Chương 5: Tuyển chọn tỳ nữ
EDIT: Camellia Mandarava
Thanh Sơn Viện. Vũ Văn Nguyệt đang sai người hạ bố trí linh đường, sau đó nghe thấy có người truyền báo, tam phòng lão thái gia giá đáo. Vũ Văn Nguyệt biết người đến có ý không tốt, nhưng cũng không hoảng loạn. Tam phòng lão thái gia nói, Vũ Văn Nguyệt là trưởng đích tôn nhưng công văn lại thiếu chữ ký của cha đẻ, cho nên không tính. Vũ Văn Nguyệt chỉ cười nhạt, lấy ra thánh chỉ của hoàng đế, hóa giải việc tam phòng lão thái gia gây khó dễ. Nhưng lão thái gia tựa hồ như không muốn chịu thua, ban cho Vũ Văn Nguyệt một mỹ nữ, nói là tới chiếu cố hắn. Vũ Văn Nguyệt nói mình không nhận thì bất kính, không những nhận người của lão thái gia đưa, mà ngay cả người của ba huynh đệ nhị phòng, cung nữ Triệu trong cung thưởng cho, cùng với những người nhờ quan hệ họ hang ở thành Trường An này, hết thảy hắn đều muốn nhận.
Nghe được Vũ Văn Nguyệt nói như thế, tam phòng lão gia tử vội vàng tỏ ý phản đối, người trẻ không thể hoang dâm sa đọa sống ngày qua ngày, rất tổn hại thân thể. Vũ Văn Nguyệt lại suy tính trả lời, các trưởng bối đều có hảo ý, hắn không tiện cự tuyệt, chi bằng đem tất cả tỳ nữ gom lại một chỗ, tiến hành tuyển chọn một lần, người thắng trận hắn liền thu nhận.
Lão gia tử tuy bất mãn, nhưng cũng không cãi lại được, chỉ có thể nói những cung nữ bậc chuông đồng, chuông bạc cũng phải tham gia, gần quan thì dược nhờ quan. Chờ Vũ Văn Nguyệt nói xong, hắn phẫn nộ dẫn người rời khỏi.
Đến khi đến lão gia tử rời khỏi, Cửu Nhi mới xuất hiện, trong tâm lặng lẽ cười trộm. Vũ Văn Nguyệt dường như nhìn thấu tâm tư của Cửu Nhi:
-Lần tuyển chọn này ngươi có ý kiến gì?
Cửu Nhi tỏ vẻ không có, Vũ Văn Nguyệt không tin. Cửu Nhi bất đắc dĩ:
-Cửu Nhi cho rằng, công tử có thể triệu tập toàn bộ tỳ nữ ở Thanh Sơn Viện, bất kể là chuông bạc, chuông đồng hay chuông sắt, như vậy để thể hiện sự công bằng, không biết ý công tử thế nào?
Cửu Nhi nhưng thật ra có tư tâm, nàng không muốn để cho Tiểu Lục quỳ ở ngoài cửa dưới nắng gắt, thực sự không muốn, thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện một vấn đề.
-Công tử. . .
-Cửu Nhi _ lời nói bị cắt đứt, Cửu Nhi đảm đạm nhắm hai mắt lại, quả nhiên. . ._Dường như ngươi có bậc là chuông bạc! Nếu Đã như vậy, ngươi cũng tham gia đi!
Cửu Nhi hận không thể tát mình một bạt tai: "Cái miệng hại cái thân" hít sâu một hơi, sau đó đáp:
-Vâng
Bởi vì nhờ đề nghị của Cửu Nhi, nên chuyện Tiểu Lục quỳ gối không có xảy ra, trực tiếp chuyển tới cuộc tranh tài.
Tuyển chọn bắt đầu. Tỷ thí gồm ba trận, theo thứ tự là pha trà, hầu hạ bút mực và chơi cờ. Người thua liên tiếp hai vòng sẽ bị loại, sau đó đấu thêm một ván nữa, người thắng cuối cùng là người trúng tuyển.
Trận đầu là chơi cờ, Tiểu Lục cũng không hiểu lắm, ở kiếp trước Cửu Nhi học qua các cờ, đối phó với cái này vẫn có dư sức, vì vậy, nàng dùng bí thuật truyền âm giúp Tiểu Lục thắng ván này. Lúc đầu Tiểu Lục cũng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại người nào mà không có bí mật chứ, vả lại Cửu Nhi cũng chưa hại ai bao giờ hại, cũng liền bỏ qua.
Ván thứ hai là pha trà, Tiểu Lục không kiên cường như trước, đang định thua ván này, lại thấy ánh mắt cổ vũ của Cửu Nhi. Vì vậy Tiểu Lục cẩn thận quan sát nhóm tỳ nữ xung quanh pha trà như thế nào, cách xuất hiện trong đầu. Nàng chạy đến bên cạnh giếng nước múc nước giếng lên, tiện tay hái một vài chiếc lá, dựa theo các phương pháp của tỳ nữ khác, bắt chước theo, cũng pha chế được một ly trà cay ngọt. Không ngoài dự liệu, Tiểu Lục thắng ván thứ hai. Nhưng, Cửu Nhi không thông qua, vì sao ư ?, Cửu Nhi vì cố ý thua trận lam trái các trình tự pha trà, còn thừa rất nhiều vật liệu nên nấu bậy, ngươi có thể tưởng tượng cảnh Nguyệt công tử nhìn chén trà đủ màu sắc, lúc ấy tâm tình như thế nào? Đều sắp tức giận ra cơ tim tắc nghẽn rồi.
Ván thứ ba, trong một nén nhang phải ghi nhớ một đoạn kinh Phật bằng chữ Phạn, thêm thời gian một nén nhang nữa để viết lại. Tiểu Lục mặc dù không biết cầm bút, lại không biết viết chữ, nhưng nàng lại nhờ vào trí nhớ hơn người, viết lại kinh Phật không sai một chữ. Cửu Nhi lặng lẽ khen ngợi trong lòng. Tiểu Lục mặc dù đã viết xong, thế nhưng không có kí tên. Vũ Văn Nguyệt chất vấn, Tiểu Lục nói, trong quy tắc cũng không yêu cầu kí tên, mình chỉ dựa theo quy tắc mà làm, cũng không tính là không thích hợp.
Nguyệt công tử không hề tranh chấp vấn đề nữa, ngược lại cầm lấy tờ giấy trắng duy nhất tại đây, hỏi:
-Đây là của người nào?
Trong lòng Cửu Nhi lặng lẽ nói lần này chết chắc rồi:
-Dạ, là của nô tỳ.
Nguyệt công tử một bộ ta cũng biết là của ngươi:
-Vì sao nộp giấy trắng?
-Hồi bẩm công tử, nô tỳ một chút cũng không nhớ kỹ, cho nên. . .
Ý nói, ta đã thua, vậy ta cũng không cần hầu hạ ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho kẻ tiểu nhân như ta đi, ta rút lui. Nhưng mà, nguyệt công tử làm sao có thể để Cửu Nhi rời khỏi như vậy đâu?
-Kinh Tiểu Lục và Cửu Nhi, thông qua tuyển chọn, đêm nay chuẩn bị thị tẩm.
Lời vừa nói ra, Cẩm Chúc mạnh mẽ kháng nghị:
-Nguyệt công tử, ngài rõ ràng nói thắng liên tiếp hai trận mới có thể thông qua tuyển chọn mà.
Nguyệt công tử lạnh lùng nói một câu:
-Quy củ là ta đặt ra, vì sao ta không thể thay đổi?
Ý nói, ta muốn ngủ ai thì ngủ với người đó, có quan hệ sợi len nào với ngươi? Dứt lời, Vũ Văn Nguyệt xoay người rời đi, lúc nhếch miệng lướt qua một nụ cười khó mà nhận ra. Để lại mọi người hóa đá. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top