Chương 4: Lâm Tích chết Tiểu Lục không khóc
EDIT: Camellia Mandarava
Cửu Nhi đang nghỉ ngơi trong phòng, nàng rất vui mừng, vì dưới sự thỉnh cầu mãnh liệt của nàng, cuối cùng Vũ Văn Nguyệt đem giường lục khổng tước chướng mắt đổi lại rồi, cũng nhờ bàn tay này mà Cửu Nhi cường thế đổi lại màn lụa màu lam nhạt, quả nhiên, rất hợp, Cửu Nhi vô cùng hài lòng ánh mắt của mình. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, thì ra là Tiểu Lục
-Tiểu Lục, đã trễ thế này, tỷ tới đây có chuyện gì không?
Tiểu Lục sốt ruột nói
-Cửu Nhi, tỷ tới là nói với muội lời từ biệt.Tống đại nương đáng ghét muốn đưa ta vào Cực Lạc Các, cho nên mấy tỷ muội quyết định để tỷ rời khỏi phủ.
-Tống đại nương kia quả thực đáng hận. Nhưng mà muốn rời phủ phải có lệnh bài, tỷ có không?
-Lâm Tích ca ca lấy giúp tỷ. Hôm nay từ biệt, có thể sau này sẽ không còn gặp lại nữa, muội phải bảo trọng. Còn có, thực ra tỷ tên là Sở Kiều.
Trong lòng Cửu Nhi yên lặng liếc một cái: "Ha hả, muội đã sớm biết, với lại muội còn biết tỷ không có khả năng rời khỏi đây" nhưng trên mặt nửa điểm cũng không hiện:
-Vậy muội chờ tỷ được tự do, muội có thể gọi tỷ là A Kiều được chứ. Tỷ phải bảo trọng.
Nói rồi, hai người ôm nhau.
Cẩm Chúc tỳ nữ bên cạnh Vũ Văn Nguyệt, là người do Vũ Văn Hoài âm tầm sắp đặt bên cạnh Vũ Văn Nguyệt. Nàng theo sự phân phó của Chu Thuận, đem hạ độc lão gia tử tại Thanh Sơn Viện. Để tìm một người chịu tội thay, Cẩm Chúc giả bộ nhờ Lâm Tích giúp đỡ. Lâm Tích vì muốn lấy lệnh bài rời phủ cho Tiểu Lục nên đồng ý. Sau đó, Cẩm Chúc khiến Lâm tích hạ độc lão gia trong phòng. Vũ Văn lão gia không phòng bị chút nào, liền trúng kỳ độc Tây Vực - Thiên Hồn Tán, trong phút chốc thất khiếu chảy máu.
Mà bên kia, dưới sự trợ giúp của các tỷ muội, Tiểu Lục chạy khỏi phủ, trong lúc vô tình Tiểu Lục nghe được đối thoại giữa Chu Thuận và Cẩm Chúc, biết được Lâm Tích gặp nguy hiểm, liền trở về Vũ Văn phủ. Nhưng ngờ tới, mới vừa trở lại Vũ Văn phủ, đã nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt chính tay giết Lâm Tích, rồi đá thi thể vào đống lửa. Tiểu Lục muốn vọt vào đống lửa cứu Lâm Tích ra, lại bị Vũ Văn Nguyệt dùng cục đá đánh trúng chân khiến nàng ngã nhào xuống đất, ngay tức khắc thị vệ tiến lên chế ngự.
Tiểu Lục đau lòng vô cùng nên trách mắng Vũ Văn Nguyệt lạm sát người vô tội, ca ca của mình căn bản không phải là mật thám. Vũ Văn Nguyệt lại nói, ta lạm sát kẻ vô tội thì sao, đây là vốn là thế đạo cường giả, nếu không muốn bị người khác giẫm đạp, thì phải làm một cường giả.
Lúc này, nhện độc bò đến bên cánh tay của Tiểu Lục, Vũ Văn Nguyệt vung kiếm giết nhện độc, đồng thời cũng làm cánh tay Tiểu Lục bị thương. Nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nói, đây là báo ứng ngươi nên nhận. Sau đó xoay người rời khỏi.
Trong nháy mắt xoay người, Vũ Văn Nguyệt ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy Cửu Nhi. Cửu Nhi thấy tất cả, nhưng không nói gì, chỉ là yên lặng nâng Tiểu Lục dậy sau đó quay người rời đi, bởi vì nàng biết đây là kiếp nạn mà Tiểu Lục phải trải qua, mà mình không thể giúp nàng thoát khỏi chuyện này, bởi vì Tiểu Lục là Phong Vân Lệnh Chủ, trước khi ký ức của nàng khôi phục, nàng (Tiểu Lục) nhất định phải trưởng thành, mới có thể làm cho thiên địa phong vân □□.
Tiểu Lục bị thương trở lại phòng củi, nói cho các tỷ muội biết Ngũ Ca chết rồi. Tiểu Bát đau lòng oán trách Tiểu Lục là khắc tinh, khắc chết người nhà của mình, Trấp Tương không cho Tiểu Tám nói Tiểu Lục như vậy, tỷ muội vì chuyện này mà ầm ĩ. Chuyện này khiến lòng các tỷ muội Kinh gia đầy khổ sở và bất đắc dĩ. Cửu Nhi đứng ở ngoài cửa thở dài một cái
-Tiểu Lục, đây là kiếp số của tỷ
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi.
Nhận được tin tức Vũ Văn gia đã chết, quản gia Chu Thuận vui mừng khấp khởi báo cáo Vũ Văn Hoài. Vũ Văn Hoài lại đối với việc chưa thấy thi thể của Vũ Văn gia vô cùng bất mãn, tỏ ý mình muốn đích thân đi một chuyến đến Thanh Sơn Viện.
Tại Thanh Sơn Viện, linh đường trang nghiêm. Vũ Văn Nguyệt một thân tang phục, trong sắc mặt trầm tĩnh lộ ra hơi đau buồn. Giờ lành đã đến, Vũ Văn Nguyệt mới vừa hạ lệnh phong quan, trong viện liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến ngăn cản. Người tới chính là tam phòng Vũ Văn Hoài, hắn không quan tâm hai thị vệ đang cố ngăn cản, mở miệng phách lối kiêu căng, phao tin muốn đích thân mở quan tài nghiệm thi. Vũ Văn Nguyệt dùng mọi cách ngăn cản đều không được, hai người liền ở trên linh đường động thủ. Mỗi người đều mang tâm sự riêng, dĩ nhiên không ai cũng chịu nhượng ai, giằng co với nhau.
Trong lúc phân tranh, Vũ Văn Hoài phóng kiếm ra cửa viện, bỗng một vị thái giám xuất hiện, may mắn là vị đó né được, tiếp đó thanh âm vang lên:
-Hộ giá! Quý Phi nương nương ở đây, ai dám lỗ mãng?
Lời vừa nói ra, trong viện Vũ Văn Nguyệt cả kinh vội vàng bỏ vũ khí trong tay, hướng Quý Phi nương nương vấn an. Vũ Văn Hoài trong lòng biết quý phi là cứu binh Vũ Văn Nguyệt mời tới, lại cũng không thể tránh được, đành phải ngừng tay, cũng tới vấn an Quý Phi.
Một thân ung dung Quý Phi nương nương mở miệng liền chất vấn Vũ Văn Hoài, dựa vào cái gì ở Thanh Sơn Viện tại gây rối? Vũ Văn Hoài là kẻ xấu cáo trạng trước, nói là Vũ Văn Nguyệt khăng khăng phong quan, còn ra tay làm hại tính mạng hắn, nên mới xảy ra việc này. Vũ Văn Nguyệt liền hồi bẩm quý phi, tổ phụ trúng kỳ độc Tây Vực mà chết, lại sợ loại độc này sẽ làm hại người khác, nên phải huỷ tạp vật khải nghi trước, sau đó mới nhập liễm phong quan. Quý Phi dứt khoát quyết định để cho Vũ Văn Nguyệt phong quan, sau đó đi tới hỏi nguyên nhân cái chết của lão gia tử. Vũ Văn Nguyệt thật lòng trả lời, cũng theo câu chuyện mà Quý Phi kể, nói Vũ Văn Hoài phụ trách thu mua cống phẩm trên đường tơ lụa, đem hoài nghi hướng Vũ Văn Hoài.
Vũ Văn Hoài nghe Vũ Văn Nguyệt hoài nghi mình, lập tức liền muốn ra tay đánh nhau, lại bị Quý Phi quát bảo ngưng lại. Quý Phi trách cứ Vũ Văn Hoài ở ngay trước mặt chính mình liền thống hạ sát thủ với đường đệ Vũ Văn Nguyệt, vì phòng ngừa hai phòng bất hoà, liền quyết định tự mình mở quan tài nghiệm thi. Vũ Văn Nguyệt theo Quý Phi đi vào linh đường, mở quan tài ra. Quý Phi dùng khăn lụa che mũi lại, cẩn thận nhìn bên trong một chút, sau đó tỏ vẻ, lão gia tử quả thật là trúng độc mà chết, lập tức liền hạ chỉ dụ: Trừ phi được chủ nhân mời, nếu không thì Vũ Văn Hoài vĩnh viễn cũng không được bước vào Thanh Sơn Viện nửa bước.
Vũ Văn Hoài tức giận bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải tuân theo ý chỉ, dẫn người rời khỏi.
Quý Phi trước khi rời đi, rất lo lắng hoàn cảnh hiện tại của Vũ Văn Nguyệt*, ý bảo hắn chỉ khi nào chiếm được sự tín nhiệm của hoàng đế, mới có thể một lần nữa khởi động Điệp Chỉ Thiên Nhãn. Còn mình bằng lòng theo nguyện vọng của tổ phụ hắn, thúc đẩy hôn sự giữa hắn và Thuần công chúa. Sau khi bị Vũ Văn Nguyệt từ chối, Quý Phi thiện ý nhắc nhở Vũ Văn Nguyệt, hoàng đế sẽ không bỏ báu vật quan trọng Điệp Chỉ Thiên Nhãn này, mà hắn Vũ Văn Nguyệt cũng không phải là người duy nhất được hoàng đế chọn.
Vũ Văn Nguyệt*: Ở bản dịch là Vũ Văn Hoài nhưng mình nghĩ đây phải là Vũ Văn Nguyệt mới đúng.
Tại phòng củi, Tiểu Lục tỉnh lại, nàng buồn bực không vui, ngay cả tỷ tỷ Trấp Tương đưa bát thuốc tới cũng không nguyện ý uống. Trấp Tương biết nàng vì tự trách mình đã hại chết Lâm Tích, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể nói là nàng không nên tự trách mình. Cửu Nhi tới, khuyên giải an ủi Tiểu Lục một lần, biết không có ích gì, nói
-Tiểu Lục, tỷ đừng buồn, sinh ở thời loạn thế tất cả mọi người đều thân bất do kỷ, nếu như muốn ngàn vạn người chết giống Lâm Tích, nhất định phải thay đổi trật tự xã hội này, mà điều đầu tiên là phải sống sót.
Tiểu Lục nghe nói nói thế, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nàng nói với Cửu Nhi
-Tỷ sẽ không đẻ Lâm Tích chết vô ích, tỷ nhất định sẽ sống thật tốt.
Dứt lời, nàng bưng lên bát thuốc lên, uống một hơi cạn sạch.
Tỳ nữ cửa làm việc trong sân, thấy có thị vệ mang một cỗ thi thể đi ra. Nhóm tỳ nữ trò chuyện nhộn nhịp, đây là tỳ nữ Cẩm Lan bị đưa đi Cực Lạc Các, bởi vì không được lão thái gia coi trọng, liền bị hành hạ đến chết. Tống đại nương đến đây chọn tỳ nữ dẫn đến Cực Lạc Các, Tiểu Lục bị Tống đại nương gọi tên nên được đưa đi Cực Lạc Các. Trấp Tương vì cứu muội muội, cầu xin Tống đại nương, cho mình thay thế Tiểu Lục đi Cực Lạc Các.
Trong Cực lạc Các, Trấp Tương và các tỳ nữ được đưa vào, không ai còn sống sót trở ra, Trấp Tương cũng không ngoại lệ. Tiểu Lục mang theo Tiểu Thất cùng Tiểu Tám núp trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy Trấp Tương được chở trên một chiếc xe nát, ba người khổ sở tột cùng, cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính thi thể tỷ tỷ bị người ta ném xuống.
Sau đó, Tiểu Lục lặng lẽ chôn thi thể Trấp Tương. Tỷ muội ba người lấy giấy tiền vàng bạc, đốt trước mộ Lâm Tích và Trấp Tương, lại đúng lúc bị Tống đại nương phát hiện. Tống đại nương muốn lôi kéo các nàng đi tranh công với Vũ Văn Hoài, sau đó cùng ba người tỷ muội Tiểu Lục xảy ra tranh chấp. Trong lúc mấy người lôi kéo, Tống đại nương từ trên cầu rơi xuống, được Tiểu Lục giữ lại, nhưng cuối cùng vì quá nặng mà rơi xuống nước. Tiểu Thất, Tiểu Tám vô cùng sợ hãi, Tiểu Lục an ủi các nàng, nếu là có một ngày sự việc bại lộ, cứ nói là mình làm, khuyên các muội không cần lo lắng. Nhưng mà các nàng ai cũng không hay biết, có một cái bóng núp trong bóng tối, đã sớm nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh trong đêm nay.
Tại Thanh Sơn Viện. Chim anh vũ thông minh của Vũ Văn Nguyệt, không ngừng kêu
-Đồ khốn đến rồi, Đồ khốn đến rồi!
Vũ Văn Nguyệt bất đắc dĩ dừng vết cầm bút lông trong tay, ngước mắt nhìn ra cửa. Quả nhiên, không bao lâu, Yến Tuân thản nhiên cất bước, đi vào. Vũ Văn Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh cũng không để ý đến hắn, tiếp tục cầm bút viết, Yến Tuân lại tràn đầy vui vẻ đi quanh hắn mấy vòng, liên tục nói, toàn thân hắn đều có sơ hở. Thấy Vũ Văn Nguyệt ngẩng đầu, hắn tựa hồ rất đắc ý, nói một mạch, nếu như tổ phụ của Vũ Văn Nguyệt đã chết thật rồi, Vũ Văn Nguyệt cũng sẽ không có bộ dáng như bây giờ.
Vũ Văn Nguyệt vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, chỉ nói người tự cho mình thông minh không nhìn thấy được chuyện tốt. Yến Tuân không để ý tới Vũ Văn Nguyệt lạnh nhạt, chỉ nói với hắn Vũ Văn gia bắt đầu nội đấu, biểu thị mình cũng không thích những việc này, còn mình chỉ muốn làm một con chim ưng tự do bay lượn trên bầu trời thảo nguyên Tây Vực. Còn hỏi Vũ Văn Nguyệt muốn làm gì, Vũ Văn Nguyệt cũng chỉ là hơi trầm ngâm, nhàn nhạt đáp, lựa chọn của mình, từ trước tới nay cũng không có lựa chọn nào cả. Yến Tuân nhắc nhở Vũ Văn Nguyệt, Tam phòng lão thái gia đích thân ra tay, cài người bên Vũ Văn Nguyệt, để theo dõi hắn. Vũ Văn Nguyệt tựa như không nghe thấy, chỉ chú tâm đọc sách. Yến Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đùa hỏi hắn thích kiểu nữ nhân nào, Vũ Văn Nguyệt đột nhiên nghĩ tới ánh mắt kia của Cửu Nhi, vẫn như cũ trả lời, đối với nữ nhân, mình cũng không có sự lựa chọn.
Yến Tuân không để ý tới Vũ Văn Nguyệt, hắn nhớ tới Tiểu Lục, liền thuận tay lấy một lọ thuốc trị thương trên bàn Vũ Văn Nguyệt, sau đó đi tìm Tiểu Lục. Ở ngoài cửa Yến Tuân gặp Cửu Nhi, Cửu Nhi thấy bình thuốc trị thương trong tay Yến Tuân, cũng đoán được hắn muốn đi đâu
-Thế tử, ca ca và tỷ tỷ của Tiểu Lục đã chết rồi, đang trong lễ tang, hy vọng thế tử đừng gây rối.
Yến Tuân suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ: "Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Còn có, Yên Nhi kia sống trong phủ ta rất tốt, chỉ là cô ấy rất nhớ ngươi và Tiểu Dã Miêu"
Cửu Nhi cười: "Đa tạ Tạ thế tử cho biết, mong thái tử nói với Yên Nhi không cần nhớ mong, sau này có duyên sẽ gặp lại."
Yến Tuân không khỏi bị nụ cười thoáng qua này của Cửu Nhi khen ngợi: "Biết Cửu Nhi xinh đẹp, lại không biết được lúc Cửu Nhi cười lên đẹp như vậy, thảo nào tên tiểu tử Vũ Văn Nguyệt kia giữ ngươi ở bên cạnh, rất xinh đẹp, có thể không sai, tự nhiên cảm thấy rất vui. Cũng không biết Tiểu Dã Miêu khi cười lên sẽ như thế nào?"
Yến Tuân rời đi. Lại vừa vặn đụng phải thị vệ muốn dẫn Tiểu Lục đi chịu phạt, Yến Tuân thay nàng giải vây. Nhưng chứng kiến thần sắc lạnh lùng của Tiểu Lục, Yến tuân tong lòng biết rõ, chỉ để lại thuốc trị thương, rồi yên lặng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top