Chương 3: Dự Tiệc Biến Nguy Thành An
EDITOR: Camellia Mandarava
Thiếu nữ duyên dáng nhanh nhẹn tới, hóa ra là Thuần công chúa. Thuần công chúa trái lại là một người thẳng thắn, vừa đến Hồng Sơn Viện, đã đem tại chỗ thế gia tử thì hao tổn một hồi, ngay cả ca ca của mình Dụ Vương Điện hạ cũng không buông tha. Bị vẻ mặt vô hại Thuần công chúa nói thẳng một mạch ra, nhưng cũng không làm cho người khác tức giận, trái lại trong viện tăng thêm mấy phần vui cười.
Thuần công chúa mang đến một vò rượu ngon, chính là vật ban thưởng cho người thắng trận trong bãi săn hôm đó. Nàng đề nghị giữ lại vò rượu này, đợi hai ngày sau, tại bữa tiệc sinh thần của Yến Tuân Thế tử lại mở ra, nàng sẽ đích thân tới chủ trì sinh thần cho Yến Tuân. Bất kỳ, Yến Tuân nghe nói sinh thần của mình do Vũ Văn Nguyệt chuẩn bị, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Bởi vì có Cửu Nhi can thiệp, Tống Đại Nương đã nhiều ngày cũng không có làm khó đám người Tiểu Lục, nhưng thọ yến của Yến Tuân Thế tử, các nàng vẫn bị phái đi làm việc, lúc này, Chu Thuận lại gọi Trấp Tương, nói mình không có làm khó Tiểu Lục, muốn Trấp Tương báo đáp hắn. Mắt thấy hắn sẽ động tay động chân với Trấp Tương, Tiểu Lục đột nhiên tới hỏi Trấp Tương vị trí hoa lan, giúp Trấp Tương thoát khỏi dây dưa với Chu Thuận.
Cách Thanh Sơn Viện không xa, trên sơn đạo, một nam tử hắc bào bắn cung, bắn tiễn vào cửa sổ nơi đèn đuốc sáng rực. Trong phòng Vũ Văn Nguyệt thấy trên bàn hạc đồng mở miệng, liền đi về mật thất phía trước, cầm rương đựng mũi tên đem ra. Đây cũng là vũ khí tuyệt mật của Thanh Sơn Viện, Điệp Chỉ Thiên Nhãn. Có nó, tin tức khắp nơi có thể đưa tới Thanh Sơn Viện. Nhưng cho tới nay số người ở Thanh Sơn Viện quá ít, lại bị Tam phòng Hồng Sơn Viện xa lánh, trước mắt không được hoàng đế trọng dụng. Tổ phụ mang nhiều kỳ vọng với Vũ Văn Nguyệt, hy vọng hắn có thể làm cho Điệp Chỉ Thiên Nhãn phát dương quang đại. Nhìn Vũ Văn Trạch bình tĩnh, dưới sự kích động không người nào có thể thấy dược hoạt động ngầm.
Mà bên kia, Cửu Nhi tựa hồ bị Vũ Văn Nguyệt quên rất lâu rốt cục cũng nhớ ra.
Trong phòng tinh xảo trang nhã, một bạch y nam tử ngồi trước bàn đọc sách, Cửu Nhi yên lặng đi tới trước mặt nam tử:
-Công tử, ngài tìm ta?
Vũ Văn Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mắt, một bộ bạch y, áo khoác màu tím nhạt, dùng một cây bạch ngọc cây trâm định trụ ba búi tóc, giữa chân mày lộ ra ấn đường, trên mặt không có trang sức dư thừa, trang điểm mộc mạc, cũng còn hơn muôn vàn phong cảnh, chỉ muốn dùng một câu miêu tả ' Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề '
Vũ Văn Nguyệt thế mà lại bị rung động một chút, may mà lập tức bình phục lại:
-Một lát nữa là thọ yến của Thế tử, ngươi chuẩn bị một chút, rồi cùng ta tham gia.
Cửu Nhi nhất thời sửng sốt, nhanh như vậy liền đến tập tiếp theo? Kịch tình quân thật vĩ đại. Trong lòng thầm nhổ nước bọt mấy lần, trên mặt cũng không hiện:
-Vâng.
Sênh Tiêu trống nhạc, một mảnh vui vẻ tiếng. Tiệc sinh thần Yến Bắc Thế tử tổ chức tại Vũ Văn phủ, rượu ngon cao lương mỹ vị, cảnh sắc nên người. Tiểu Lục không cao hứng nổi, lúc hoàng thất cùng quý tộc vui đùa, mà nàng phải khom lưng khuỵu gối, hầu hạ cẩn thận, làm nệm cho công chúa tôn quý xuống xe. Trấp Tương một mực dặn Tiểu Lục hầu hạ cẩn thận, không thể gây họa.
Vũ Văn Hoài phân phó Chu Thuận hạ độc trong rượu của Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều nghe thấy tất cả, lại bất động thanh sắc nhìn.
Cửu Nhi theo Vũ Văn Nguyệt ngồi vào vị trí, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Lục ở cách đó không xa, dĩ nhiên Tiểu Lục cũng phát hiện nàng, hai người đã lâu không gặp, trong nhất thời có chút kích động, lại ngại khách khứa ở đây, không thể trò chuyện cùng nhau, đành phải dùng ánh mắt giao hội, ý bảo mình tất cả đều bình an. Trong lòng Cửu Nhi không thể không một lần nữa cảm thán kịch tình quân vĩ đại, Trấp Tương được an bài rót rượu cho Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Nguyệt phát hiện không ổn, không chịu uống rượu. Vũ Văn Hoài liền mỉm cười nói noi theo cổ nhân, chủ nhân không uống rượu, liền giết mỹ nhân. Vũ Văn Nguyệt biết đó là bẫy, vẫn như cũ không chịu uống rượu. Trấp Tương giơ ly rượu, đau khổ thỉnh cầu.
Cửu Nhi nhìn Tiểu Lục quả nhiên không kiềm chế được, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Lục không được manh động, Tiểu Lục nhìn ánh mắt trong suốt như nước của Cửu Nhi, không khỏi an tâm nên không hề có hành động. Trấp Tương trong lòng hoang mang, kiên trì mời rượu, bên kia Vũ Văn Hoài lại đang thúc giục rượu, tình thế thoáng cái giương cung bạt kiếm. Lúc này, Cửu Nhi cảm thấy mình cần phải ra sân. Thế là yên lặng đi tới bên người Vũ Văn Nguyệt, nhận lấy ly rượu từ tay Trấp Tương, trong lúc lơ đảng vung tay áo, liền đưa lên rượu:
-Công tử mời.
Vũ Văn Nguyệt dĩ nhiên chú ý tới động tác nhỏ này của Cửu Nhi, đưa ly rượu đưa, trong đầu âm thầm kinh ngạc: "Độc vậy mà được giải" trên mặt không hiện, nhìn Cửu Nhi một cái, uống một hơi cạn sạch. Vũ Văn Hoài cũng không có chú ý tới động tác nhỏ này, hắn chỉ thấy Vũ Văn Nguyệt uống rượu, nội tâm mừng thầm 'Cuối cùng Vũ Văn Nguyệt cũng mắc câu' trên mặt lại giả bộ chế giễ:
-Nguyệt công tử cũng không phải lạnh lùng như vậy, lúc đầu không uống rượu, mỹ nhân này khuyên một cái, lập tức hãy ngoan ngoãn nâng cốc uống, xem ra không phải rượu có vấn đề, mà là mỹ nhân này không đẹp a.
Vũ Văn Hoài trong lòng lại nghĩ: "Vũ Văn Nguyệt này thật là có phúc, tỳ nữ thiếp thân xinh đẹp như vậy, chờ Vũ Văn Nguyệt chết, ta nhất định đưa tiểu tỳ nữ này vào Tam phòng."
Vũ Văn Nguyệt cũng không để ý Vũ Văn Hoài chế giễu ác ý, lên tiếng chào liền nhẹ rời khỏi. Yến Tuân vừa mới nhận ra Trấp Tương là tỷ tỷ Tiểu Lục, đang chuẩn bị xuất thủ giúp đỡ, lại bị Cửu Nhi đoạt trước, trong lòng cũng xác thực thở phào nhẹ nhõm, tính tình của huynh đệ mình cũng không phải không biết, do đây là thọ yến của mình, một phần là nếu tỷ tỷ Tiểu Lục thực sự xảy ra chuyện như thế, Tiểu Dã Miêu nhất định sẽ oán trách mình, nếu như nàng không bao giờ để ý tới mình thì mình thật khổ a. Vì vậy, Yến tuân cũng theo sau rời đi, đồng thời nháy mắt bảo 'Tiểu Dã Miêu, ta sẽ còn tới tìm ngươi', Tiểu Lục rõ ràng xem hiểu, cũng liếc lại 'Bớt quản chuyện bao đồng đi' Yến Tuân ở trong lòng lặng lẽ cười khổ, Tiểu Dã Miêu tính tình không tốt lắm, chẳng qua đây cũng là chỗ thú vị của nàng, không phải sao?
Trở lại Thanh Sơn Viện, Vũ Văn Nguyệt gọi Cửu Nhi gọi vào phòng, cho những người còn lại lui xuống. Cửu Nhi ở trong lòng lặng lẽ nghĩ: "Xui xẻo làm sao, ta phải giải thích hành vi của mình như thế nào đây? Cũng không thể nói mình là xuyên không, còn mình mở ngoại quải a!..." Vũ Văn Nguyệt lặng yên ngồi xuống :
-Sao rồi? Nghĩ kỹ phải giải thích ra sao chưa?
Cửu Nhi đang chìm trong thế giới của mình trong không cách nào thoát ra bỗng dưng bị sợ một cái nhảy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mơ mơ màng màng:
-Vẫn chưa nghĩ ra
Vũ Văn Nguyệt có chút kinh ngạc, chưa thấy qua câu trả lời thản nhiên như thế, ngẩng đầu thấy Cửu Nhi vẻ mặt ngốc manh, mắt to lóe sáng, cũng không biết thế nào liền nói:
-Vậy ngươi về suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi nói cho ta biết.
Ban đầu Cửu Nhi định trả lời nữa nhưng khi nghe câu hỏi sau đó của Vũ Văn Nguyệt lập tức thanh tỉnh lại, hận không thể tát mình một cái, tại sao lại ngu xuẩn như vậy, nghĩ thầm lần này chết chắc, lại nghe được Vũ Văn Nguyệt trả lời, tức khắc có một loại cảm giác vui sướng từ địa ngục lên thiên đường, kết quả là Cửu Nhi liền hoa lệ --- hôn mê bất tỉnh. . . Thời điểm ngất đi, cảm giác mình dường như rơi vào một cái ôm ấm áp, có khí tức hương thảo.
Cửu Nhi tỉnh lại đã là mấy canh giờ sau. Cửu Nhi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên không phải nam chính, mà là màn lụa xanh biếc rực rỡ, chói đến nỗi mắt muốn mù. Trong lòng Cửu Nhi yên lặng giơ tay thề: "Nhất định phải đổi màn lục này lại, màu này quá sặc sỡ rồi."
Việc ngất lần này, Cửu Nhi tỏ ý thực sự không có gì, nhưng mà nàng đói, không sai chính là đói. Thật không biết, trước khi ta xuyên qua, nguyên chủ rốt cuộc là một đứa bé chịu bao nhiêu khổ cực, nhịn đói bao nhiêu lần, đẫn đến dạ dày này bị bệnh, ăn nhiều thêm vài hạt cơm cũng không được, Cửu Nhi tỏ vẻ nhịn lâu rồi, ta cũng rất bất đắc dĩ.
Vũ Văn Nguyệt sớm biết Cửu Nhi đã tỉnh, bên tai tựa hồ còn đang vang lời nói của đại phu:
-Nàng mắc bệnh bao tử, không thể ăn quá nhiều, chắc là trước kia chịu đói đã lâu. Miễn là mỗi ngày chăm sóc tử tế, qua hai ba năm sau thì sẽ khỏi thôi.
Vũ Văn Nguyệt yên lặng nghĩ: "Đến cùng ngươi trải qua những gì? Ngươi thực sự là khiến ta càng ngày càng không nhìn thấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top