Chương 26: Tứ hôn phong ba
EDITOR: Camellia Mandarava
Trong cung điện kim bích huy hoàng, Lan Thục Nghi đang mát xa cho Ngụy Đế.
"Hôm nay, nàng thấy Vị Ương công chúa đó thế nào?"
"Thần thiếp thấy rằng, diện mạo của vị công chúa kia, tài ăn nói không tồi, không hổ danh là minh châu trên tay Lương Đế."
"Nàng nói không sai, nữ tử này xác thật là nhân vật nguy hiểm, chỉ đáng tiếc nàng là bảo bối Đại Lương, bằng không lần này nếu cô ta tới hòa thân, nhất định có thể giúp Đại Ngụy ta hưng thịnh."
...
"Đúng rồi, việc chọn người hòa thân với Thái Tử Đại Lương, trong lòng ngài đã có dự tính gì?"
"Trong hoàng thất, công chúa đến tuổi, cũng chỉ có Thuần Nhi."
"Nhưng tên Thái Tử kia là người tuỳ tiện như vậy, Hoàng Thượng đành lòng gả Thuần công chúa cho hắn sao?"
"Lương Vương a, chỉ có hai nhi tử. Một người sinh ra thấp kém, bệnh tật ốm yếu. Tiêu Sách này, liền trở thành báu vật trong tay Lương Vương. Sáu tuổi, sắc phong Thái Tử, thân phận tôn quý. Tuy có một chút phong lưu nhưng cũng không phải khuyết điểm lớn gì, sau khi Thuần Nhi gả qua thì sẽ trở thành Thái tử phi, ngày nào đó, Tiêu Sách đăng cơ, nàng chính là nhất quốc chi mẫu, đây cũng không tính để nàng uất ức."
"Ý của Hoàng Thượng là...."
Trong hoàng cung không có gì bí mật, người có tâm quạt gió thêm củi, lần đối thoại này cuối cùng truyền khắp trong cung và các đại môn phiệt. Sau khi Nguyên Thuần công chúa biết, đương nhiên đứng ngồi không yên: Đời này, ngoài Yến Tuân ai nàng cũng không gả. Vì thế, Nguyên Thuần liền tự mình đi tìm phụ hoàng, xin tứ hôn, vừa vặn Ngụy Đế đang suy nghĩ cách đối phó với Yến Tuân nên thuận nước đẩy thuyền đồng ý.
Do đó, Ngụy Đế chiêu cáo thiên hạ: Tứ hôn Nguyên Thuần công chúa và Yến Tuân, mười ngày sau thành hôn.
Yến Tuân đi trên đường nhỏ của hoàng cung, nhìn Nguyên Thuần tươi cười như hoa, trong lòng trăm cảm xúc ngổn ngang.
Ba năm trước, trên Cửu U đài, Yến Tuân nhìn đầu của thân nhân, trong lòng bi phẫn dị thường: Vì sao? Vì sao Ngụy Đế có thể bởi vì nghi kỵ mà giết hảo huynh đệ mình, vì sao ngày xưa bằng hữu trơ mắt nhìn mình rơi vào hoàn cảnh như thế, thờ ơ đợi từng đầu thân nhân, bên tai là tiểu nhân cười hả hê. Yến Tuân thấy mình như rơi vào tuyệt cảnh.
Vạn cung tiễn đều hướng về mình, Yến Tuân cho rằng hôm nay mình nhất định sẽ chết trên Cửu U đài này. Nhưng, cái cô nương ngốc kia, khóc lóc từ trên đài cao chạy xuống, xuyên qua đám người, dùng thân hình chắn trước mặt mình.
"Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm hại Yến Tuân ca ca"
"Thuần Nhi, mau quay lại"_ Ngụy Quý Phi
"Công chúa, không được xúc động" _ Ngụy Thư Diệp
"Thuần Nhi, nghe lời" _Nguyên Tung
Vũ Văn Hoài nhìn công chúa cản trở trước mặt, nhíu nhíu mày, ra hiệu hai tên lính lôi nàng đi. Nguyên Thuần nhìn thấu dụng ý hắn, quyết tâm, rút ra thanh kiếm từ một binh lính bên cạnh, để ngang cổ.
"Nếu ai dám làm càn, bản công chúa liền chết ở trước mặt các ngươi."
"Thuần Nhi, muội không cần phải làm như vậy"_ Yến Tuân ở sau nhẹ nhàng nói, "Muội hãy trở về đi."
"Không, Yến Tuân ca ca,"_ Thuần Nhi lắc đầu, "Thuần Nhi phải bảo vệ tốt Yến Tuân ca ca, Thuần Nhi tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào làm hại Yến Tuân ca ca."
Giờ phút này Yến Tuân thật sự bị Nguyên Thuần làm cảm động, không, trừ bỏ cảm động còn có thứ khác, hắn âm thầm thề trong lòng: Thuần Nhi, chỉ cần Yến Tuân ta còn sống, nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào khinh nhục nàng!
Sau đó, Bạch Sênh vì cứu Yến Tuân đập đầu vào đỉnh mà chết, Yến Tuân bị giam lỏng trong Oanh Ca tiểu viện, Nguyên Thuần cũng bị cấm túc. Mãi đến sau này, Nguyên Thuần được bỏ lệnh cấm, cơ hồ ngày ngày đều chạy qua Oanh Ca tiểu viện, nàng chính là muốn cho người khác biết: Yến Tuân là người mà Nguyên Thuần nàng che chở, bất luận kẻ nào trước khi đánh chủ ý lên Yến Tuân phải cân nhắc một chút.
~~kết thúc hồi ức ~~
"Thuần Nhi!" _Yến Tuân mở miệng, "Vì sao muội một hai phải muốn ta cưới muội?"
Nguyên Thuần sửng sốt, ngược lại cười:
"Bởi vì Thuần Nhi thích Yến Tuân ca ca, chỉ khi Yến Tuân ca ca trở thành Phò mã, bọn họ sẽ không dám khi dễ huynh."
Yến Tuân quay đầu sang chỗ khác, Thuần Nhi cười khiến hắn đôi mắt dao động. Nụ cười của Thuần Nhi là nụ cười hồn nhiên nhất trên thế giới này, giống ánh mặt trời chiếu thẳng vào lòng mình, cũng là vũng bùn sâu của mình, thân ở trong bóng tối, ngươi có tư cách gì thấy được ánh mặt trời? Thuần Nhi thiện lương của ta, ta biết nói thế nào với nàng đây, phụ hoàng nàng chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Nguyên Thuần nhìn thân ảnh Yến Tuân đi xa, thu liễm ý cười: Yến Tuân ca ca, làm sao muội không biết mình bị phụ hoàng lợi dụng đâu? Phụ hoàng sớm đã không phải là phụ hoàng năm đó thương ta yêu ta. Ba năm cấm túc, Thuần Nhi sớm đã không còn đơn thuần như năm đó. Nhưng Yến Tuân ca ca, vì huynh, Thuần Nhi nguyện ý che dấu bi thương của mình, chỉ cười sáng lạn với huynh; vì huynh, Thuần Nhi nguyện ý dùng hết toàn lực trợ giúp huynh đạt được mục đích, dù cho mất đi tất cả, cũng không tiếc. Bởi vì Thuần Nhi từ đầu đến cuối đều rất rất yêu Yến Tuân ca ca!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top