Chương 22: Về Trường An
EDIT: Camellia Mandarava
Thời gian như thoi đưa, bây giờ đã ba năm rồi. Ba năm nay, trên giang hồ xuất hiện một tổ chức điệp giả tên là Cửu Huyền Các, Các Chủ cực kỳ thần bí, không biết tướng mạo, giới tính, lai lịch, nhưng lại có năng lực, trong ba năm, Cửu Huyền Các đã trở thành bá chủ của điệp giả trên giang hồ, thực lực so với thời kỳ hưng thịnh của Hàn Sơn Minh chỉ có hơn chứ không kém. Địa chỉ Tổng bộ của Cửu Huyền Các thần bí, chia làm bốn môn - Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Phong Môn, môn chủ - Phong Cầm, phụ trách việc buôn bán cung cấp kinh phí; Hoa Môn, môn chủ - Hoa Kỳ, phụ trách nhiệm vụ ám sát; Tuyết Môn, môn chủ - Tuyết Thư, phụ trách thu thập tình báo và huấn luyện; Nguyệt Môn, môn chủ - Nguyệt Họa, quản lí các công việc trong Cửu Huyền Các. Tứ môn hỗn trợ lẫn nhau nhưng không phụ thuộc vào nhau, kề vai sát cánh, trung thành và tận tâm với Các chủ Cửu Huyền Các.
Phong cảnh ngoài thành như tranh vẽ, một nữ tử áo trắng đứng về hướng gió.
-Các chủ, Thái tử Tiêu Sách đã đến đó rồi. Ngụy Đế để Thất hoàng tử Nguyên Triệt tiếp giá, song phái Sở Kiều – nữ giáo đầu của kiêu kỵ doanh - ra nghênh đón.
-Sở Kiều
Nữ tử mỉm cười, Tinh Nhi, chúng ta lại gặp nhau. Không sai, Các chủ Cửu Huyền Các chính là người ba năm trước được Tiêu Sách cứu - Cửu Nhi, Vân Lương Cửu: Vũ Văn Nguyệt, ba năm chưa không gặp, ngươi còn nhớ ta không?
Ngoài thành Trường An, Sở Kiều phụng mệnh hộ tống Thái tử Tiêu Sách, ai ngờ bị thị nữ của Tiêu Sách gây khó dễ. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng là ... Một người mặc áo đỏ cợt nhả vậy mà nhảy lên ngựa của nàng, táy máy tay chân với nàng, thúc khả nhẫn thẩm dã bất năng nhẫn, vì vậy Sở Kiều quyết định phải 'dạy bảo' hắn thật tốt. Lúc Cửu Nhi đến hiện trường, liền thấy Tiêu Sách chật vật nằm trên mặt đất, bị Sở Kiều đánh một trận.
-Dừng tay!
Sở Kiều nghe một tiếng quát, ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử áo trắng ngồi trên lưng ngựa, đối nghịch với ánh mặt trời
-Tinh Nhi, đã lâu không gặp.
Sở Kiều thì thào:
-Cửu Nhi? _ Nàng tựa hồ không thể tin ngược lại cực kỳ vui mừng _ Muội chưa chết, thật tốt quá.
Cửu Nhi mỉm cười nựng mặt của Sở Kiều:
-Tinh Nhi tỷ, ba năm không gặp, làm sao tỷ lại gầy như vậy? Có phải Yến Tuân ngược đãi tỷ không?
-Hắn không có ngược đãi tỷ, chỉ là mấy năm nay bôn ba bên ngoài, không ăn đủ mà thôi. Tinh Nhi đã chết, bây giờ ta là Sở Kiều.
Cửu Nhi gật đầu
-Về sau muội gọi tỷ là A Kiều tỷ nha.
-Này, ta nói các ngươi có thời gian ôn chuyện ở đây ư? Bổn thái tử đau muốn chết luôn đây này!
Cửu Nhi quay đầu lườm hắn một cái:
-Đáng đời. Có phải ngươi lại chọc ghẹo gì tiểu cô nương nhà người ta hay không?
Tiêu Sách bĩu môi, biết mình không cãi lại nàng.
Tùy tùng của Tiêu Sách ở xa xa, Thất hoàng tử Nguyên Triệt và thuộc hạ của hắn tới.
-Thái tử, ngài có sao không?
-Bổn thái tử không sao
-Thái tử, thế vết thương kia. . .
-Ah, không có gì đáng lo ngại, là do ta tự té.
Trong lòng mọi người biết rõ: Ha hả, ngươi nghĩ chúng ta mù mắt hả? Chỉ là, nếu người ta bị đánh không so đo, chúng ta cũng không cần thiết bám lấy vấn đề đó.
-Vị này là? _ Nguyên Triệt thấy có một nữ tử áo trắng đứng bên cạnh
-Chắc hẳn vị này chính là Tương Vương Điện hạ rồi. _ Cửu Nhi mỉm cười, hành lễ _ Ta là Vân Lương Cửu.
Vân Lương Cửu lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Vì sao? Bởi vì Vân Lương Cửu vang danh khắp thiên hạ, không phải chỉ là bởi vì dung mạo khuynh thành của nàng, còn vì mưu kế vô song của nàng, ba năm trước nàng xuất hiện ở Nam Lương, được Lương Đế nhận làm nghĩa nữ, phong là Vị Ương công chúa, đây chính là vinh dự khó có được. Trừ cái đó ra, Lương Đế cho phép nàng vào quân doanh, nghe việc triều chính, từ đó, tinh binh Nam Lương hùng mạnh, triều đình và nhân dân đều thừa nhận, kỳ thế đầu trực bức Đại Ngụy, Ngụy Đế than
-Đáng tiếc không phải thân nam nhi
Dân gian nói: Hiện nay trên đời, người có thể xứng với công chúa, chỉ có ba người. Đại Ngụy Thất hoàng tử -Nguyên Triệt, Yến Bắc thế tử - Yến Tuân, Vũ Văn phủ Tứ công tử người thừa kế Điệp Chỉ Thiên Nhãn - Vũ Văn Nguyệt.
Đủ để thấy rõ, vị công chúa này rất lợi hại. Quan trọng là, nội bộ Nam Lương đã hoàn toàn bái phục Vị Ương công chúa, Lương Đế cũng sủng ái và coi trọng nàng, làm gì giống chuyện của Yến Bắc Vương.
-Hóa ra là Vị Ương công chúa.
Công chúa này là bảo bối của Nam Lương, lần này phái nàng cùng Nam Lương Thái tử qua đây, chính là khiếp sợ đại Ngụy !! Mặc cho tâm tư xoay chuyển liên hồi, nét mặt Nguyên Triệt vẫn như cũ.
-Thái tử Đại lương tới quấy rầy Đại Ngụy, làm phiền Tương Vương điện hạ rồi.
Tương Vương điện hạ này quả nhiên thâm tàng bất lộ.
-Nếu đã như vậy, xin mời tiến cung.
-Được. _ Cửu Nhi dùng ánh mắt ý bảo: A kiều, ta sẽ tới tìm tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top