Chương 20 - 21
Chương20: Phân ly
EDIT: Camellia Mandarava
Nhờ sáng kiến của Cửu Nhi, Tinh Nhi thành công đào không ít bảo bối từ mật thất của Tả Bảo Thương, giao hẹn với Yến Tuân dẫn theo hai người muội muội cùng đi Yến Bắc.
Trong mật thất Vũ Văn phủ, Cửu Nhi vô ý xông vào.
-Nguyệt Thất, công tử các ngươi gần đây đang bận gì?
-Hồi lão thái gia, công tử đang theo dõi Điệp Giả Đại Lương.
-Ah, vậy ngươi đi nói với Nguyệt Nhi, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, phái Cửu Nhi kia đến Đại Lương làm Điệp Giả. Không màng sống chết.
-Nhưng. . .
-Không nhưng nhị gì hết, Nguyệt nhi huấn luyện cô ấy chính là để cho cô ta thành một thanh kiếm giết địch, bây giờ, cũng nên để cho cô ta hoàn thành sứ mạng của mình rồi.
-. . . Vâng
Nguyệt Thất không nói, chỉ là công tử sẽ đồng ý sao thật tình không biết, Cửu Nhi ở một nơi gần đó nghe rõ từng chữ: Cửu Nhi, ngươi khóc cái gì? Vũ Văn Chước nói không sai, ngươi vốn chính là một quân cờ có giá trị lợi dụng, ngươi phải hiểu rõ đạo lý này! Người hắn yêu chỉ có Sở Kiều mà thôi, còn ngươi, với hắn mà nói, bất quá là một người qua đường Ất Giáp mà thôi. Bây giờ, ngươi chỉ cần giúp đỡ Tinh Nhi ra Trường An, lấy được Thích Nô Công Văn, chỉ có như vậy thôi. Nước mắt từng giọt từng giọt, rơi trên đất, không biết, rơi vào tâm ai.
Kế hoạch tiến hành như dự kiến, Tinh Nhi vào Cực Lạc Các. Đến khi Cửu Nhi vào, phần lớn thị vệ ở Cực Lạc Các đã bị giải quyết hết. Cửu Nhi giải quyết hết Ác Nô còn lại, sau đó nhìn Tinh Nhi từng quyền từng quyền đánh Vũ Văn Tịch. Đối với Vũ Văn tịch, mặc dù Cửu Nhi không có thù giết tỷ, dáng vẻ của các thiếu nữ chết oan lại rõ ràng trước mắt, thứ bại hoại như vậy, đáng chết gấp trăm ngàn lần. Cửu Nhi đẩy Tinh Nhi ra, dùng vũ khí trên đầu ngón tay kết thúc mạng sống của Tam Phòng Lão Thái Gia. Chuyện kế tiếp, cứ giao cho Tinh Nhi hoàn thành, sau đó Cửu Nhi dẫn Tinh Nhi dựa theo đường thoát đã an bài trước đó. Sắp xếp Tả Bảo Thương dẫn Tinh Nhi đi trước, Cửu Nhi lẳng lặng đứng trên gác cao chờ một người, nàng biết hắn nhất định sẽ tới, có mấy lời nên nói rõ ràng.
Vũ Văn Nguyệt quả nhiên tới.
-Vũ Văn Tịch chết
-Là ta giết
-Cửu Nhi, không nên bao che, chuyện này là do Tinh Nhi làm, không có liên quan gì với ngươi, ngươi chẳng qua là giúp nàng kéo dài thời gian, đúng không?
-Không đúng, Vũ Văn Tịch là ta giết. Tinh Nhi chỉ giết những tên thị vệ kia, đánh Vũ Văn Tịch một trận, người ra tay cuối cùng là ta.
-. . . Vì sao?
-Bởi vì hắn đáng chết. Vũ Văn Nguyệt, e rằng bây giờ ngươi không hiểu, rõ ràng Vũ Văn Tịch không có làm ta bị tổn thương, tại sao ta lại muốn tiêu diệt hắn? Chẳng qua việc đó không quan trọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. Vũ Văn Nguyệt, ta hỏi ngươi, có phải từ đầu tới cuối ngươi. . . vẫn luôn lợi dụng ta?
-Ta. . .
-Không cần nói, ta không muốn nghe. Vũ Văn Nguyệt, ngươi đã từng hỏi ta, lý tưởng của ta là gì? Ta cho ngươi biết, lý tưởng của ta là Thích Nô ngừng chiến, thống nhất thiên hạ. Ta tin, đây cũng là mơ ước vạn vạn người trong thiên hạ. Bây giờ, ta phải rời khỏi Thanh Sơn Viện, rời khỏi ngươi.
-Ha _ Vũ Văn Nguyệt cười khẽ _ Ta sớm biết, người giống như ngươi, làm sao chịu sống suốt đời trong phủ. Đây là Thích Nô công văn của ngươi, từ nay về sau ngươi không còn là nô tỳ nữa, không còn chút quan hệ nào với Thanh Sơn Viện nữa!
Dứt lời, Vũ Văn Nguyệt nhìn Cửu Nhi nhận lấy công văn, một mình rời đi.
Cửu Nhi hội hợp với Tinh Nhi
-Tinh Nhi, tỷ hãy nghe muội nói, muội mới vừa hay tin, Yến Bắc Vương tạo phản, hoàng thượng hạ lệnh binh ở mỗi đại môn phiệt truy bắt Yến Tuân. Nay thành Trường An đang truy nã Yến Tuân, tỷ nhất định phải đi theo hắn sao?
Tinh Nhi gật đầu:
-Hắn là bằng hữu của tỷ, tỷ sẽ không bỏ rơi hắn. Với lại, tỷ cũng muốn đi Yến Bắc, đi hoàn thành ước mơ của tỷ.
Cửu Nhi đối với tương lai đầy chờ mong của Tinh Nhi, trong lòng khẽ thở dài một cái: Hiện thực và lý tưởng có khoảng cách. Mà thôi, Tinh Nhi tỷ cần phải trưởng thành, mình không thể can thiệp quá nhiều.
-Tinh Nhi tỷ, truy binh đuổi tới, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, tỷ và Yến Tuân nhân cơ hội này chạy trốn, không cần lo cho ta.
Tinh Nhi nghiêm túc gật đầu:
-Muội phải cẩn thận.
Cửu Nhi dùng pháo hoa dụ Vũ Văn Nguyệt tới, trong lòng Cửu Nhi thở dài: Có thể hảo hảo nói lời từ biệt được hay không?
-Vũ Văn Nguyệt, ngươi bị lừa rồi.
Vũ Văn Nguyệt nghe vậy dần dần tới gần
-Là ngươi cố ý giúp hắn kéo dài thời gian
-Không sai!
-Ấu trĩ! Ngươi đã biết, hiện nay trong thành Trường An đang tìm hắn, hắn trốn không thoát đâu. Cửu Nhi, vì Yến Tuân, ngươi làm như vậy có đáng giá không?
-Đương nhiên đáng giá!
Nói nhảm, Yến Tuân an toàn, Tinh Nhi mới có thể an toàn a! Nhưng bốn chữ này rơi vào tai Vũ Văn Nguyệt lại là ý khác
-Thật đáng tiếc, người Yến Tuân thích là Tinh Nhi, không phải ngươi.
Làm sao càng ngày càng không thể không liên quan, ngược lại muốn đoạn tuyệt, đoạn tuyệt sạch sẽ càng tốt.
-Vũ Văn Nguyệt, ta lười nói lời vô ích với ngươi. Ta biết mình giết Vũ Văn Tịch, khó thoát khỏi cái chết. Nếu đã như vậy, không bằng chính mình cắt đứt. Vũ Văn Nguyệt, hẹn gặp lại, không đúng, vĩnh biệt!
Nói xong, Cửu Nhi nhìn vực sâu vạn trượng dưới chân, quyết tâm nhảy xuống.
-Không ~
Vũ Văn Nguyệt phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn Cửu Nhi nhảy xuống vực thẳm. Một lát sau, Vũ Văn Nguyệt quay đầu:
-Tội nô Cửu Nhi, giết hại Tam phòng lão thái gia của nhà Vũ Văn, hiện tại đã rơi xuống vách núi, hài cốt không còn. Rút lui !!
Ai cũng không thấy, một giọt lệ, rơi xuống đất, biến mất.
Rơi vào vực sâu, Cửu Nhi phảng phất nghe được người ở bên tai nói:
-Ngươi cái hài tử này, luôn không thể để người khác bớt lo.
Sau đó, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Dưới vách núi, một chiếc xe ngựa đi qua
-Điện hạ, phía trước hình như có người
-Đi xem một chút!
-Là một cô nương, hình như là từ trên rơi xuống.
-Không tệ nha, từ trên vách núi cao như vậy ngã xuống, mà vẫn còn sống, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. . . Mang về !!
-Vâng.
Mặc khác, Tinh Nhi và Yến Tuân cùng bị bắt nghe được tin Cửu Nhi qua đời vô cùng đau buồn, nhất là biết ngay lúc đó Vũ Văn Nguyệt cũng ở tại đó
-Vũ Văn Nguyệt, ta biết mà, hắn nhất định sẽ hại Cửu Nhi
-A Sở _ Yến Tuân hổ thẹn trong lòng vì hắn đã liên lụy nữ tử _ Tin ta, ta nhất định báo thù thay Cửu Nhi.
(tác giả quân: Kỳ thực Cửu Nhi chết không có quan hệ gì với Yến Tuân, nhưng lúc đó hắn cũng hận Vũ Văn Nguyệt, biết Cửu Nhi chết mà Vũ Văn Nguyệt cũng ở đó, đương nhiên đem tất cả đổ lên đầu Vũ Văn Nguyệt rồi. Tóm lại, Vũ Văn Nguyệt nằm mà cũng bị trúng đạn. )
Giang Nam Yên Vũ, trong lầu các thi tình họa ý, huân hương phất phơ, trong tầng tầng sa mạn màu hồng, ẩn ẩn hiện hiện một nữ tử, nàng chính là người nhảy xuống vách đá, đại nạn không chết - Cửu Nhi. Trong đầu Cửu Nhi xuất hiện một đoạn ký ức, có mình, có nguyên chủ, khi là hai khi là một. Cũng không biết qua bao lâu, Cửu Nhi từ từ mở hai mắt ra. Thị nữ ở bên thấy thế, nói:
-Cô nương, người đã tỉnh. Ta sẽ đi báo cho Thái Tử Điện Hạ.
Cửu Nhi nhìn xung quanh, bố trí rất khác biệt, thanh nhã thoát tục, có một phần ý vị Trung Quốc. Nơi này là chỗ nào? Là Đại Ngụy hay Đại Lương? Không đúng, vừa rồi thị nữ kia nói Thái Tử Điện Hạ, vậy thì chỗ ta ở là Đại Lương rồi.
================================================================================
Chương21: Phiên ngoại
EDIT: Camellia Mandarava
Ta tên Vân Lương Cửu, là một người ở thế kỷ 21, giống như bao người khác, ta có một gia đình ấm áp, trong một trận địa chấn lớn, cướp đi hàng ngàn mạng sống, cũng bị phá huỷ gia đình của ta. Cha mẹ và anh dốc hết toàn lực để cho ta chạy ra ngoài, khiến ta trở thành người may mắn sống sót trong trận động đất kia, có thể thi thể của bọn họ vĩnh viễn ở bên dưới đống phế tích ấy.
Ngoài mặc, ta ra sức làm việc, dần dần cũng học được dùng lòng ôn hòa cư xử với người đời. Về sau, ta cũng có cuộc sống của mình, một phần lương cao công việc ổn định, mấy người bạn thân. Ta vốn tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy trôi qua, mãi cho đến một ngày, ta ngoài ý muốn thấy một phim trên mạng, là Sở Kiều Truyện, nó gợi lên hứng thú của ta, Vì vậy ta liền sưu tập đủ loại tin tức có liên quan đến Sở Kiều Truyện trên mạng, khi biết vận mệnh của bọn họ, nhân vật bên trong có xúc động rất lớn với ta, nhất là Sở Kiều, nàng rất có nghị lực, là ta không khỏi tự xét lại mình: Người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không thể phản kháng sao? Hiện nay là thời kỳ hòa bình thịnh thế, không có tình cảnh xem mạng người như cỏ rác trong phim, nhưng là nếu ta sinh ở cái loạn thế đó, ta biết làm gì đây?
-Nếu ngươi đã muốn biết đáp án như vậy, ta liền đưa ngươi đi.
-Là ai đang nói chuyện?
-Ngươi không cần biết ta là ai, ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có nguyện ý đi đến chỗ đó hay không?
Cái loạn thế kia sao?
-Ta nguyện ý.
-Được, nếu đã như vậy, ta đưa ngươi đi, đến thế giới kia rồi mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân ngươi, chỉ là, dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, đi vào trong đó cũng chỉ có đường chết. Như vậy đi, ta đưa ngươi mấy phần lễ vật, người phàm hay nói là bàn tay vàng.
-Vậy còn ở đây thì sao?
-Ngươi không cần phải để ý nơi đây
Bởi vì khi ngươi đi, người nơi này sẽ quên ngươi. Nhưng hắn không nói ra.
-Ngươi vì sao giúp ta?
-Việc này về sau ngươi sẽ biết! Ngươi phải nhớ kỹ, đường tương lai phải do chính ngươi đi.
Sau đó một hồi ánh sáng bay ra, ai cũng không biết thiếu mất một người ở đây.
-Tư Mệnh, không tệ nha, bộ dáng giả thần của ngươi thật giống!
-Ái chà Tam Điện Hạ, ngài đừng giỡn với tiểu tiên nữa.
-Chất nữ này của ta xem ra còn phải trải qua một kiếp nạn nữa.
-Cái này cũng chẳng thể trách người khác, ai bảo Công Chúa Điện Hạ từ nhỏ không có nhân duyên đâu? Chỉ có thể ở Phàm giới tìm được người định mệnh, cũng cùng hắn trải một kiếp tình duyên, Điện Hạ mới có thể trở về Thiên Tộc cùng người định mệnh trường tương tư thủ a!
-Haizz, Chất nữ của ta đáng thương
-Tam Điện Hạ không cần lo lắng, chờ Công Chúa điện hạ lịch kiếp trở về, tất cả liền thuận lợi. Ai bảo đây là ý trời chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top