Chương 2: Mới vào Vũ Văn phủ
EDITOR: Camellia Mandarava
Vũ Văn Hoài thấy kế hoạch bị phơi bày, hừ lạnh rời đi, những người khác cũng đi, chỉ còn một mình Yến tuân, có nhiều hứng thú nhìn Tiểu Lục:
-Ngươi tên gì?
Lúc này Tiểu Lục nhìn thi thể nữ nô đầy đất, càng thêm căm ghét những vương công quý tộc:
-Chờ ngày nào đó ta không phải ngước nhìn các ngươi nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta.
Yến tuân càng thêm hứng thú với Tiểu Lục:
-Ta thấy ngươi thú vị như vậy, cực kỳ giống tiểu dã miêu của Nhạn Yến Bắc ta, không bằng về sau ta gọi ngươi là Tiểu Dã Miêu!
Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, không nghe theo.
Mà lúc này Cửu nhi đang suy nghĩ ' bởi vì hiệu ứng hồ điệp của ta, Yên Nhi cũng không có 'ngủm' ngay tập 1, ta phải nghĩ một biện pháp thật tốt để dàn xếp ổn thỏa cho Yên Nhi, miễn cho nàng đi phủ Vũ Văn chịu khổ. Đúng rồi, trước mắt không phải có một vị coi tiền như rác sao? Cửu nhi nói với Yến tuân:
-Thế tử, Cửu Nhi có chuyện muốn cầu xin Thế tử giúp đỡ, Cửu Nhi muốn thế tử dẫn Yên nhi đi.
Tiểu Lục vừa nghe liền không vui:
-Cửu Nhi, muội nghĩ sao vậy? Quạ đen trên thiên hạ đều đen giống nhau, vị Thế tử này và những vương công quý tộc kiêu ngạo ngang ngược này có gì khác biệt, muội lại muốn đưa Yên Nhi đến phủ Thế tử, muội đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?
Cửu nhi định giải thích, Yến Tuân liền không vui nói:
-Cái gì gọi là quạ đen trên thiên hạ đều đen giống nhau? Bản Thế tử rõ rang không giống với bọn họ có được hay không.
Yến Tuân vốn là đang muốn suy nghĩ một chút, nghe được Tiểu Dã Miêu nói hắn như vậy, trong lòng cũng hơi khó chịu, cũng liền kích động:
-Bản Thế Tử đáp ứng ngươi chiếu cố tốt cho tiểu nữ nô này.
Cửu Nhi vốn trong lòng không có tự tin 100%, nay lại thành công, trong lòng dĩ nhiên là vui mừng:
-Vậy Cửu Nhi đa tạ Thế tử.
Yên Nhi không có ý kiến gì, tất cả nghe theo hai vị tỷ tỷ an bài, vì nàng biết hai vị tỷ tỷ này là thật tâm tốt với nàng.
Sau chuyện này, mọi người đều biết, Tiểu Lục may mắn sống sót, nhưng vì khiến Vũ Văn Hoài không vui, liền bị quản gia Chu Thuận nhốt vào phòng của Vũ Văn gia. Tiểu Lục nằm dưới đất trong lòng cực hận, nàng hận thế đạo này, những quý tộc kia so với sói đói còn đáng sợ hơn, mạng người so với cỏ rác còn thấp hơn thế đạo đê tiện. Ở trong phòng củi tối tăm, Tiểu Lục toàn thân thương tích đầy mình âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải khiến những người này nợ máu trả máu.
Lúc này, cửa phòng củi bị đẩy ra. Một người đàn ông tay cầm hộp đựng thức ăn đi vào, vừa đến bên cạnh Tiểu Lục, thì vẻ mặt đau lòng gọi Tiểu Lục Tiểu Lục, nói mình là Ngũ Ca. Tiểu Lục cũng không nhận ra hắn, hơi có chút chống lại sự tiếp cận của hắn. Nam tử từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một chén cơm, trên cơm để một miếng thịt kho tàu mà Sở Kiều thích ăn nhất, Tiểu Lục rưng rưng nhận lấy, cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất trên đời mà mình được ăn.
Mà Cửu nhi vừa vào phủ liền được Vũ Văn Nguyệt ban thân phận chuông bạc cho nàng, để cho nàng trở thành tỳ nữ thân cận của hắn, có trời mới biết thời điểm Cửu Nhi biết chuyện này nội tâm có bao nhiêu sụp đổ: "Trời ạ, không phải chỉ có nữ chủ mới có đãi ngộ này sao? Ta đoạt lấy đãi ngộ của nữ chủ, có thể bị sét đánh hay không? Trời ơi, đất hỡi, ta chỉ muốn làm một người vô danh thôi" mặc dù thế, nhưng ngoài mặt Cửu Nhi nửa điểm không hiện, vẻ mặt mỉm cười đi tới Thanh Sơn Viện.
Yến Tuân đến tìm Vũ Văn Nguyệt, xin hắn giúp dàn xếp chuyện Thuần công chúa thay hắn làm tiệc sinh thần. Vũ Văn Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, dăm ba câu, đã đem vấn đề khó khăn của Yến Tuân giải trừ. Yến Tuân sau đó giễu cợt Vũ Văn Nguyệt, vì động tâm với Cửu Nhi nên cứu nàng một mạng, còn nhận nàng làm tỳ nữ thân cận, Vũ Văn Nguyệt tuy là ngoài miệng phủ nhận, nhưng ngữ khí khó tránh được có chút mất tự nhiên.
Bên kia, Cửu Nhi đang ở trong phòng của mình một cách nhàm chán, sau lần mình bị ban cho thân phận chuông bạc, Vũ Văn Nguyệt giống như quên mất cái người này vậy, mặc kệ không hỏi, chẳng qua là ban thưởng nàng một căn phòng độc lập với rất nhiều thuốc, để cho nàng có thể tự do đi lại trong Thanh Sơn Viện. Mấy ngày sau Cửu Nhi ở trong phòng, đột nhiên nhớ đến Tiểu Lục vẫn còn ở trong phòng củi chịu khổ, lập tức mang theo mấy chai thuốc trị thương, chạy tới phòng củi.
Trong phòng củi, Tiểu Lục còn đang hôn mê. Trong mơ, nàng thấy bản thân đánh nhau với một người đàn ông, sơ ý rơi vào nước, ở giữa dòng sông chảy xiết, toàn thân lạnh run. Có người đem lò sưởi đặt vào tay của nàng, Tiểu Lục liền tỉnh lại, hóa ra là bọn tỷ muội đang chiếu cố nàng. Bọn tỷ muội bởi vì qua tới chiếu cố Tiểu Lục, mà bị quản sự Tống đại nương vừa vặn bắt được. Chê các nàng lười biếng, Tống đại nương liền dùng roi da đánh các nàng. Tiểu Lục định dùng ná đặc chế trên cổ tay để đánh vào chân Tống đại nương, thay tỷ muội giải vây. Ngay lúc này, Cửu Nhi đúng lúc chạy tới:
-Dừng tay.
Tống đại nương bị kêu ngừng, lửa giận tăng vọt, muốn quay đầu nhìn tiểu nha đầu nào mà lại không biết trời cao đất rộng. Vừa quay đầu lại thấy Cửu Nhi đứng trước cửa, lập tức nóng nảy tiêu tan, phải biết Cửu Nhi chính là tỳ nữ thân cận của công tử, tuy là không có chính thức nhậm chức, nhưng cũng là tỳ nữ chuông bạc, nếu như nàng thuận miệng nói với công tử chuyện một chút, cũng đủ cho mình uống một bầu rượu, trên mặt lập tức tươi cười:
-Nha, Cửu Nhi cô nương, là cơn gió nào thổi ngài tới?
Cửu Nhi nhìn sắc mặt người này thay đổi 180°, trong lòng thầm thở dài: "không hổ là quản sự lăn lộn nhiều năm."
-Tống đại nương, ngài đang làm cái gì vậy?
Tống đại nương:
-Ta đây đang dạy dỗ những nô tỳ ham ăn biếng làm, nếu không quản giáo tốt, sẽ phụ lòng đề bạt của công tử không phải sao?
Trong lòng Cửu Nhi yên lặng liếc một cái:
-Tống đại nương, ngài giáo huấn nữ nô, ta không quản, chỉ là tỷ muội Kinh gia với ta quan hệ không tầm thường, nhất là Kinh Tiểu Lục, nàng còn đang bị thương thật khó sống dễ dàng, vì vậy ta hy vọng Tống đại nương, ngươi có thể thông cảm một chút
Dứt lời, còn lặng lẽ đưa thêm một chút lễ vật. Tống đại nương cân nhắc trọng lượng:
-Cửu Nhi cô nương quả nhiên phóng khoáng, nếu đây là bằng hữu của ngài, ta cũng đương nhiên có thể thông cảm
Dứt lời liền rời đi. Cửu Nhi thấy Tống đại nương rời đi, vội vàng nói với Tiểu Lục:
-Tiểu Lục, tỷ không sao chứ
Tiểu Lục lắc đầu, trong lòng rất cảm kích Cửu Nhi:
-Cảm tạ
-Không cần khách khí, chúng ta vốn là bằng hữu của nhau, bằng hữu gặp khó khăn, ta đương nhiên không thể ngồi yên mà không để ý đến.
Trong lòng Tiểu Lục đã coi Cửu Nhi là tỷ muội, thề nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Trấp Tương ở một bên nói:
-Cửu Nhi cô nương, Tiểu Lục có nói với ta, hôm nay còn có lần trước đa tạ.
-Trấp Tương tỷ tỷ nói gì vậy, nếu ta đã là bạn tốt của Tiểu Lục, đương nhiên phải ra tay tương trợ, mọi người đều là nô tỳ, không cần khách khí như vậy, gọi ta là Cửu Nhi được rồi.
Cửu Nhi dịu dàng cười:
-Huống hồ, ta không cha không mẹ, thấy các tỷ muội như vậy, trong lòng rất ngưỡng mộ.
Trong lòng Trấp Tương mềm nhũn:
-Không nghĩ tới Cửu Nhi cô nương. . . Cửu Nhi cũng là số khổ, nếu như ngươi không ngại, về sau, mọi người chính là người một nhà
Trong lòng Cửu Nhi ấm áp:
-Được, chúng ta đều là người một nhà
Trấp Tương mới vừa nhìn ra hành động của Tiểu Lục, khuyên Tiểu Lục, về sau phải hành sự cẩn thận, không thể làm vậy trước mặt người ngoài, nếu không đầu lìa khỏi cổ, trong Vũ Văn phủ quy củ nghiêm khắc, chỉ là đánh chết một nô tỳ thì có hơn một trăm lý do.
Mà lúc này, Vũ Văn Hoài ở trong Hồng Sơn Viện, cùng mấy tên thế gia đang chơi ném tên vào bình, đương nhiên lại tránh không khỏi việc tranh cao thấp một hồi. Đang tỷ thí, một thiếu nữ duyên dáng nhanh nhẹn tới, ổn ổn đương đương liền đem một khối ngọc ném vào trong bình. Thiếu nữ xoay người, chỉ thấy mặt như phù dung*, thân tựa như cây liễu, một thiên cung tiên nữ hay!
Phù dung*: hoa sen
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ, liên quan tới vấn đề vì sao Cửu Nhi mới vừa lên làm nô tỳ thì có tiền hối lộ Tống đại nương, ta chỉ có thể nói đây là 'bàn tay vàng' của nữ chủ, dĩ nhiên, nữ chủ không chỉ một 'bàn tay vàng', về sau sẽ nói rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top