Chương 18: Thân thế bí ẩn


EDIT: Camellia Mandarava 

Ở một ngày dưới mật thất, tất cả mọi người đều mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lúc Cửu Nhi tỉnh lại, thấy mình dựa vào vai của Vũ Văn Nguyệt, tay để bên hông của hắn. . . Cửu Nhi sờ sờ mũi: Nửa đêm coi hắn là thành gấu Teddy, ha ha (^_^) vội vàng nhìn xung quanh một chút, thật may không bị ai phát hiện, nếu không... Mặt mũi này của ta biết để ở đâu? Song, Cửu Nhi đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp: Vũ Văn nguyệt không phải là người thừa kế điệp chỉ Thiên Nhãn sao? Là điệp giả cao cấp ở Đại Ngụy! Động tĩnh của ta lớn như vậy làm sao hắn không có chút phản ứng nào? Cửu nhi gọi nhẹ mấy tiếng:

-Công tử, công tử

Vũ Văn Nguyệt vẫn không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ. . . Cửu Nhi lấy tay sờ trán của hắn, thật nóng a! Quả nhiên. . . Tinh Nhi ở phía đối diện tỉnh lại

-Làm sao vậy?

-Tinh Nhi tỷ, Vũ Văn nguyệt bị sốt rồi!

Tinh nhi nhanh chóng đánh thức Tả Bảo Thương:

-Lão đầu ~ dậy!

Tả Bảo Thương bị âm thanh lớn gọi nên kinh sợ:

-Làm. . . Làm gì vậy?

Cửu nhi vội vã trả lời :

-Tiền bối, ngươi mau đến xem xem, hắn sốt rồi!

Tả Bảo Thương kiểm tra một phen

-Hắn, trời sinh hàn tật, thọ mệnh vốn rất ngắn, may mà sinh chỗ tốt, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, thân thể được nuôi không tệ. Nhưng tối qua bị lạnh, dẫn đến hàn tật trong cơ thể tái phát, sốt cao không lùi.

-Có biện pháp nào để trị hết hàn tật cho hắn không?

-Nếu như cái này mà có thuốc chữa, dựa vào quyền thế và tài lực Vũ Văn phủ, sao lại để đến bây giờ

-Vậy không có cách nào khác ư?

-Kỳ thực, cũng có một cách, chẳng qua là không thể, cho nên cũng không có ai thành công.

-Là cách gì?

-Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nói cách khác, lúc cửu tử nhất sinh, dùng nội lực bảo vệ đan điền, lấy hàn công hàn.

-Như vậy thì tốt quá rồi

-Nghĩ hay quá nhỉ! Những gì ta vừa mới nói cũng không thể trị tận gốc. Nếu muốn trị tận gốc, phải dùng hàn băng quyết song thức cùng với công pháp 'Băng diễm' dẫn dắt nội lực cho hắn.

-Hàn băng quyết song thức?

-Ngươi đừng nghĩ nhiều, điều này là không thể! Bây giờ vẫn nên nghĩ cách hạ sốt cho hắn !!

Ba người bận rộn nửa ngày, cuối cùng Vũ Văn nguyệt cũng hạ sốt.

Xong xuôi, Tả Bảo Thương vung tay:

-Ta mệt, các ngươi muốn làm gì thì làm.

Tinh nhi liếc mắt với Cửu nhi, rất ăn ý tìm huyền cơ trên vách tường.

-Tinh nhi tỷ _ Cửu nhi nói _ Đây là bản đồ cực lạc Các ta tìm được, có lẽ nó sẽ giúp ích cho tỷ.

Tinh nhi nhận lấy bản đồ gật đầu, trong mắt cảm kích. Cửu nhi cười cườ:

-Tinh nhi tỷ, nơi đây nhất định có rất nhiều bảo bối, chúng ta tìm xem, có thể có cái dùng được.

Tinh nhi cũng ý thức được, hai người cười, quyết định sẽ đem lật tung nơi này lên. Vì vậy, chờ khi Tả Bảo Thương tỉnh lại, thấy nhà của mình là một mảnh hỗn độn, khóc không ra nước mắt.

-Các ngươi đang làm gì vậy hả?

-Chúng ta đang tìm bảo bối! _ Hai mắt Cửu nhi vụt sáng _ Không phải ngài nói tùy ý sao?

Tả Bảo Thương thiếu điều muốn cắn đầu lưỡi của mình. Đột nhiên, hắn thấy được mộc châu bên hông Tinh nhi, hai mắt tỏa sáng:

-Hay là như vầy đi, ngươi đưa mộc châu này cho ta, bảo bối trong phòng này tùy các ngươi chọn, thế nào?

Tinh nhi còn chưa trả lời, Cửu nhi lên tiếng:

-Ah ngài nói có thể chọn bao nhiêu?

Tả Bảo Thương khẽ cắn rang:

-Mỗi người hai cái, được không?

-Không ổn cho lắm _ Cửu nhi thờ ơ _ Đây cũng quá ít rồi!

-Như vậy đi _ Tả Bảo Thương lại liếc mắt nhìn mộc châu, dường như hạ quyết tâm thật lớn _ Một người. . . Bốn cái, thế nào? Không thể nhiều hơn được nữa!

Cửu nhi mỉm cười :

-Điều kiện này rất mê hoặc, chỉ có điều. . . _ Cửu nhi nhìn Tinh nhi _ Chúng ta không có ý định đem mộc châu cho ngươi.

Tả Bảo Thương không ngu, hắn biết mình bị chơi xỏ:

-Ngươi. . . Ngươi, uổng công ta xem ngươi là một cô nương xinh đẹp tốt bụng! Không ngờ ngươi phúc hắc như thế! Không có ta, các ngươi đừng mong ra khỏi đây!

Tả Bảo Thuơng thở phì phò ngồi một bên: Bảo bảo không vui, bảo bảo rất tức giận, bảo bảo không để ý tới ngươi.

Cửu nhi đắc ý nhướn mi, nháy mắt với Tinh nhi. Tinh nhi hiểu ý cười

-Lão đầu. . . (nguyên kịch tình)

Sau khi thương lượng, Tinh nhi quyết định thử phương pháp của Tả Bảo Thương một lần, gọi trí nhớ của mình về. Nhìn thần sắc Tinh nhi thống khổ, Cửu nhi không đành lòng, nàng hiểu cái này một khi sử dụng không có cách nào đừng lại được, vì vậy thời khắc mấu chốt, Cửu nhi sử dụng kiếm cắt ngang sự xoay tròn của con quay. . .Tả Bảo Thuơng rất tức giận

-Hai người các ngươi làm gì vậy?

Hai người? Cửu nhi nhìn phía trước,bên cạnh kiếm của nàng có thêm một thanh kiếm khác, chậm rãi nhìn sang, là Vũ Văn nguyệt

-Công tử, ngươi tỉnh rồi

Trong giọng nói lại có vài phần vui mừng.

Vũ Văn nguyệt: Ừ _ một tiếng coi như trả lời

-Tiền bối _ Cửu nhi mở miệng _ Nếu như ngài cưỡng chế phục hồi ký ức thì sẽ bị phản phệ rất lớn, không nên thực hiện, cứ thuận theo tự nhiên !!

Tả Bảo Thương lạnh lùng hừ một tiếng. Cửu nhi không giận:

-Đa tạ tiền bối thu nhận, bây giờ chúng ta phải rời đi thôi.

-Đừng nói như vậy, không có ta, các ngươi cả đời cũng đừng mong thoát ra ngoài!

-Vậy cũng chưa chắc _ Cửu nhi mỉm cười, vỗ một viên gạch, di chuyển một đồ vật bên cạnh _ Người xem, cái cửa này có phải đã mở rồi không?

Tả Bảo Thương trợn mắt há mồm: Cô nương này không tệ nha! Trên mặt giả bộ không chịu được

-Bỏ đi, các ngươi đi đi! Triệu Tiền Tôn Lý, tiễn bọn họ.

Tiếp theo, bốn con chuột đồng khả ái từ trong ổ đi ra, chút chít chút chít chạy về phía trước, ba người theo sau. Cửu nhi quay đầu:

-Tiền bối, nàng sẽ trở lại.

Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của Tả Bảo Thương, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top