Chương 16: Tặng Tàn Hồng
EDIT: Camellia Mandarava
Thọ yến của Nguyên Thuần công chúa sắp bắt đầu, Cửu Nhi là tỳ nữ thiếp thân của Vũ Văn Nguyệt tất nhiên cũng phải đi theo chủ tử nhà mình rồi, dĩ nhiên Tinh Nhi cũng đi, vì mấy ngày trước Vũ Văn Nguyệt để Tinh Nhi trở thành Điệp Giả, hôm nay là lần đầu tiên nàng đi làm nhiệm vụ. Ba người đi tới trước cửa, gặp Ngụy quý phi, ba người vội vàng hành lễ
-Vũ Văn Nguyệt bái kiến Quý phi
-. . .
(tác giả quân: Ở Tây Nguỵ có quy định nghiêm khắc về giai cấp, tỳ nữ gặp quý tộc chỉ có thể hành lễ, không thể nói, trừ người trong cung)
-Vũ Văn Nguyệt,
Ngụy quý phi mở miệng:
-Thuần Nhi trẻ người non dạ, không biết chừng mực, ta nhờ ngươi hãy chăm sóc nó một chút.
Vũ Văn Nguyệt biết hiện nay Ngụy Đế vô cùng nghi kỵ Yến Bắc, Ngụy quý phi là muốn hắn kéo hai người Yến Tuân và Nguyên Thuần ra, đừng để Nguyên Thuần công chúa dính líu với cuộc tranh giành quyền lực này
-Vâng .
Ngụy quý phi vui mừng xem hài tử mình nhìn trúng, gật đầu. Đang định rời khỏi, lại phát hiện bên cạnh có một tỳ nữ khiến nàng nảy sinh cảm giác đặc biệt. Ngụy quý phi đi tới trước mặt Cửu Nhi
-Ngươi tên gì?
Cửu Nhi sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức: Một nữ hài mặc phấn y nhảy tung tăng trong vườn hoa
-Mẫu Phi, ngươi xem những bông hoa này thật đẹp.
Một vị phu nhân cười ôn hòa :
-Đúng vậy, chỉ có điều Thuần Nhi của ta càng xinh đẹp.
Nữ hài sau khi nghe, cười càng vui vẻ, nụ cười như chuông bạc vang vọng.
Cung nữ bên cạnh Ngụy quý phi thấy vậy, nói :
-Nô tỳ to gan, Quý phi nương nương hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời.
Cửu Nhi lấy lại tinh thần:
-Quý phi nương nương thứ tội, nô tỳ nhất thời thất thần, xin nương nương tha thứ cho nô tỳ.
Vũ Văn Nguyệt thấy vậy cũng muốn cầu tình, lời còn chưa nói. Ngụy quý phi mỉm cười nâng Cửu Nhi lên:
-Không sao. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tên gì?
-Nô tỳ là Cửu Nhi
-Cửu Nhi. . . Là một cái tên dễ nghe.
Ngụy quý phi cười rời đi. Cửu Nhi mặt mộng nhìn Vũ Văn Nguyệt: Đây là chuyện gì? Vũ Văn Nguyệt nhíu nhíu mi, biểu thị mình cũng không biết
-Được rồi, vào thôi.
Ngụy quý phi rời khỏi tựa hồ đang suy nghĩ gì đó :
-Văn Tây (tác giả quân: không biết nàng tên gì, lấy đại một cái), ngươi nói xem Cửu Nhi này có phải tướng mạo giống ta đến mấy phần hay không?
-Vâng, quả thực như vậy,
Văn Tây như là người lâu năm bên cạnh Ngụy quý phi,
-Chỉ là trên đời này, người có tướng mạo tương tự cũng không ít. Cái này có thể là trùng hợp.
-Khi ta nhìn nàng, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác quen thuộc. Văn Tây, ngươi nói có phải là nàng hay không. . .
-Nương nương, người đừng đoán mò nữa, làm sao có thể chứ?
-Đúng vậy,
Ngụy quý phi cười khẽ,
-Làm sao có thể chứ? Nàng rõ ràng đã. . . Thôi, hồi cung!
-Vâng
Bên này yến hội đã bắt đầu rồi, Tinh Nhi phụng mệnh đứng ở ngoài cửa, Cửu Nhi và Vũ Văn Nguyệt dự tiệc. Nhìn Vũ Văn Nguyệt đánh thái cực với một nữ tử che mặt áo trắng, Cửu Nhi trong lòng thầm nghĩ kỳ quái, trực giác nói cho nàng biết nữ tử nhạc sư này không đơn giản, quanh thân nàng có một loại quý khí, tuy là cố che giấu, nhưng vẫn bị Cửu Nhi phát giác. Tóm lại, phải cẩn thận nữ nhân này. Vũ Văn Nguyệt hiển nhiên cũng biết điều đó. Vì vậy, khi cô gái kia rời đi, ý bảo Tinh Nhi theo dõi. Cửu Nhi cảm thấy cô gái đó rất nguy hiểm, cộng thêm Tinh Nhi chỉ là một tay mơ, theo dõi nàng nhất định sẽ bị phát hiện. Cửu Nhi lo lắng Tinh Nhi, cảm thấy mình phải đi theo xem một chút, không ngờ tới Vũ Văn Nguyệt vậy mà đồng ý.
Đợi Cửu Nhi tìm đường đến mật thất, thấy Tinh Nhi đang giao thủ với người bịt mặt, mắt thấy Tinh Nhi ở thế hạ phong, Cửu Nhi làm sao mà không xông ra. Đột nhiên có thêm người tiến vào, đối phương cũng có chút giật mình, Cửu Nhi thừa cơ đánh người bịt mặt kia một quyền. Người kia phản ứng lại, rút nhuyễn kiếm ra đánh, Cửu Nhi hiểm hiểm thoát một kiếm này, nhưng vì không có vũ khí, nên bị đối phương đánh một chưởng, thân thể bay ra ngoài. Cửu Nhi cho rằng mình sẽ tiếp xúc thân mật với đất mẹ, thì một bóng trắng đỡ thân thể Cửu Nhi, xoay tròn, trong mắt của hai người tựa hồ chỉ có nhau, một khắc kia, hạt giống mang tên tình yêu đã nảy mầm trong lòng của người nào. Hắc y nhân mượn cơ hội chạy trốn, Tinh Nhi cũng rất hiểu nên rời khỏi.
-Nhìn đủ chưa?
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, khiến Cửu Nhi bừng tỉnh. Cửu Nhi lập tức nhảy từ trong lòng Vũ Văn Nguyệt ra, mặt ửng hồng:
-Công tử, sao ngươi lại tới đây?
-Ngu xuẩn!
Hỏi một đằng, Vũ Văn Nguyệt trả lời một nẻo, chẳng qua Cửu Nhi cũng quen rồi.
-Công tử.
Hồi lâu mà Vũ Văn Nguyệt không nói gì, Cửu Nhi rất nghi hoặc:
-Ngài đang nghĩ gì?
-Ta đang nghĩ _ Ánh mắt Vũ Văn Nguyệt đột nhiên sắc bén _ Có nên giết người diệt khẩu không?
-Công tử, ngài có ý gì?
-Ngươi biết nơi này là chỗ nào?
-Không biết.
-Nơi này là tổng bộ của Điệp Chỉ Thiên Nhãn
-A?
-Người có thể đến đây, chỉ có Điệp Giả. Bây giờ, ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành Điệp Giả hoặc là chết. Ngươi chọn cái nào?
-Ha hả _ Cửu Nhi đột nhiên nở nụ cười _ Công tử không phải đã biết đáp án rồi sao?
Vũ Văn Nguyệt còn chưa trả lời, Cửu Nhi bắt đầu tiện tay sờ loạn mọi đồ đạc trong phòng. . . Không, là nghiên cứu, nghiên cứu.
-Ngươi đang làm gì rất nguy hiểm!
Cửu Nhi cười cười.
-Công tử _ Cửu Nhi đột nhiên trầm tĩnh tới gần Vũ Văn Nguyệt _ Nếu Cửu Nhi chọn cái thứ hai, công tử nỡ giết không?
Vũ Văn Nguyệt đột nhiên cười (tác giả quân: Khối băng cười không có chuyện tốt. . . Ha hả mới là lạ) từ từ tới gần Cửu Nhi :
-Ngươi nghĩ xong rồi?
Hai người chưa bao giờ thân thiết giống ngày hôm nay như vậy. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể thấy lông tơ nhỏ trên mặt của đối phương, cảm nhận được hô hấp và nhịp tim đập của hau. Mặt Cửu Nhi đỏ lên:
-Công tử, Cửu Nhi chọn cái thứ nhất, trở thành Điệp Giả.
Vũ Văn Nguyệt rất hài lòng với đáp án này, trong số binh khí lấy ra một thanh kiếm, kiếm vừa dài, thân kiếm sắc bén, vẻ ngoài lại tinh xảo, vô cùng thích hợp nữ tử dùng.
-Kiếm này tên là Tàn Hồng. Hy vọng ngươi không phụ lòng nó.
Cửu Nhi vui mừng tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm :
-Về sau chúng ta kề vai chiến đấu !!
Đây là hứa hẹn, cũng là lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top