Chương 15: Lưỡng khả đồ


EDIT: Camellia Mandarava 

 Nhờ Vũ Văn Nguyệt nhúng tay vào, lại thêm Tinh Nhi cơ trí, Vũ Văn Hoài muốn mượn cơ hội này để loại bỏ Tinh Nhi nhưng thất bại, yên tĩnh ở nhà được mấy ngày, đoán chừng lại đang nghĩ chủ ý xấu gì đó. Thế nhưng Cửu Nhi bây giờ không rãnh lo những thứ này, bởi vì. . .

Buổi sáng hôm nay, Tinh Nhi gõ cửa phòng Cửu Nhi.

-Tinh Nhi, tỷ làm sao vậy?

Tinh Nhi không nói một lời, trầm mặc ngồi xuống. Cửu Nhi im lặng: Chắc là có chuyện gì xảy ra rồi! Trước hết để cho nàng bình tĩnh đã !

-Cửu Nhi.

Tinh Nhi đột nhiên mở miệng:

-Tỷ rốt cuộc là ai vậy?

Cửu Nhi không nói, vì nàng biết bây giờ Tinh Nhi chẳng qua là muốn tìm một 'Thụ động' mà thôi.

-Sáng sớm hôm nay, trong lúc vô tình, tỷ nghe được đối thoại giữa Tiểu Thất và Tiểu Bát, các muội ấy nói tỷ thực ra không phải con của Kinh gia, không phải chị ruột của các nàng. Còn có cái ngọc bài này, các muội ấy nói đây là tín vật chứng minh thân phận của tỷ. Nhưng hiện tại cái gì tỷ cũng không nhớ được, cái gì cũng không biết. Đúng rồi, trong mơ, có một nữ nhân luôn gọi tỷ là 'Sở Kiều', nhưng Sở Kiều là ai? Tỷ lại là ai?

Tinh Nhi tự mình lẩm bẩm. Cửu Nhi đau lòng ôm Tinh Nhi:

-Được rồi Tinh Nhi, tỷ đừng nghĩ nhiều. Làm người ai mà không có điểm yếu, Kinh Tiểu Lục cũng được, Tinh Nhi cũng được, Sở Kiều cũng được, đó đều là tỷ, tỷ là tỷ. Muội chỉ biết là, tỷ là bạn tốt của muội, bằng hữu tốt nhất. Nếu như tỷ muốn đi tìm chân tướng, vậy nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể thoát khỏi xiềng xích, tự do bay lượn, mới có thể tìm manh mối, điều tra chân tướng, mới có thể làm chuyện mà tỷ muốn làm.

-Trở nên mạnh mẽ. . .

Trong đôi mắt Tinh Nhi một đám lửa rừng rực,

-Không sai, ta phải trở nên mạnh hơn. Làm người ai mà không có điểm yếu, ta chính là ta, ta có lý tưởng của mình, ta còn có người mà mình muốn bảo vệ. Cửu Nhi, cám ơn muội!

Cửu Nhi thấy Tinh Nhi như vậy, mỉm cười gật đầu: Tinh Nhi, chân tướng chỉ có chính tỷ đi tìm. Chờ đến một ngày kia chân tướng bị phơi bày, muội hy vọng tỷ có thể đường đường chính chính đứng kiêu ngạo trên thế giới này, lớn tiếng nói cho mọi người biết, tỷ là Sở Kiều, tỷ là Phong Vân Lệnh Chủ, tỷ là Tú Lệ Vương!

-đăng đăng đăng

Âm thanh bước chân của Nguyệt Thất truyền đến:

-Cửu Nhi cô nương, thức dậy chưa? Công tử vẫn đang chờ dùng bữa!

Cửu Nhi nghe xong: Chết rồi, làm sao ta quên ta phụ trách ba bữa cơm của công tử

-Ta lập tức đi trù phòng chuẩn bị

-Tinh Nhi, chúng ta cùng đi.

Trong trù phòng, Tinh Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh Cửu Nhi qua lại không ngừng, cảm giác mình không có đất dụng võ nào. Được rồi, lúc đầu nàng liền vô cảm với trù phòng.

-Tinh Nhi, tỷ ngớ ra đó làm gì? Mau giúp muội pha trà

Cửu Nhi lên tiếng,

-Muội không phân thân ra được, tỷ mau giúp muội đi!

Tinh Nhi gật đầu, nàng biết pha trà.

-Xong . Cửu Nhi, muội làm xong chưa. . .

Tinh Nhi đột nhiên cảm thấy trong miệng mình có thêm hơn một miếng bánh ngọt, mềm mềm, có vị hoa sen, ăn thật ngon.

-Tinh Nhi tỷ, bánh ngọt này ăn có ngon không?

Cửu Nhi nhấp nháy hai mắt lên nhìn Tinh Nhi.Trong miệng Tinh Nhi có bánh ngọt, nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật đầu. Cửu Nhi thấy Tinh Nhi đáng yêu như vậy, trong chốc lát không nhịn được, nhẹ nhàng nhéo mặt nàng một cái, cảm thấy thật tốt.

-Được rồi, chúng ta đi tìm công tử thôi !

Tinh Nhi thấy Yến Tuân ở xa xoay người muốn chạy, song Yến Tuân thế tử đang đợi gặp Tiểu Dã Miêu, đối với chuyện này ánh mắt đương nhiên phải tinh rồi!

-Tiểu Dã Miêu. . .

Yến Tuân thế tử thật cao hứng,

-Người cũng tới rồi !

Mặt Tinh Nhi hờ hững

-Bái kiến thái tử

-Cửu Nhi, điểm tâm đâu? Còn không mau bưng qua đây.

Câu nói đầu tiên của Vũ Văn Nguyệt liền khiến Cửu Nhi một bên xem kịch vui đi qua. Cửu Nhi để thức ăn và trà xuống, trong lòng lặng lẽ liếc mắt: Khó phục vụ như vậy, quả nhiên là quý công tử. Vũ Văn Nguyệt cắn một miếng bánh ngọt cầm trên tay.

-Công tử, thấy thế nào?

-Rất ngon.

Yến Tuân thái tử nghe rõ ràng nha

-Ta còn chưa từng thấy Vũ Văn Nguyệt khen ai như vậy. Không được, ta phải nếm thử.

Sau đó tiện tay từ trong khay Tinh Nhi bưng lấy một miếng bánh ngọt ra, không chút do dự ăn. Sau đó vẻ mặt thế tử. . . sáng lên: Đây là cái gì vậy, là bánh ngọt sao lại khó ăn như vậy, đây mà là bánh ngọt sao. . . Trong lòng thế tử bắt đầu điên cuồng gào thét. . .

-Hắn làm sao vậy?

Vũ Văn Nguyệt nhìn thần sắc Yến Tuân cổ quái một bên chất vấn Cửu Nhi. Cửu Nhi nhìn cảnh này, cố nhịn cười

-Công tử, bánh ngọt mà thế tử mới vừa ăn là do Tinh Nhi làm, mùi vị đúng là có chút cổ quái. Vì thế Tinh Nhi đang định mang đi đổ.

Thông minh như Vũ Văn Nguyệt, dù cho Cửu Nhi khéo như vậy cũng nghe hiểu: Cái này không phải vị có chút hơi cổ quái a, cái này rõ ràng chính là khó ăn, rất khó ăn, phi thường khó ăn. Yến Tuân, đó là do ngươi khen! Bên kia Yến Tuân thế tử cuối cùng từ cứu vị giác thoát khỏi thức ăn, đương nhiên cũng nghe được Cửu Nhi nói, vẻ mặt u oán hướng về phía Cửu Nhi

-Sao ngươi không nói sớm!

Cửu Nhi còn chưa mở miệng, Vũ Văn Nguyệt lên tiếng:

-Là chính ngươi muốn ăn, hậu quả đương nhiên chính ngươi chịu.

Cửu Nhi cười khúc khích:

-Thế tử, không biết Tinh Nhi làm bánh ngọt ăn có ngon không. Nếu có, thế tử ngài ăn nhiều một chút, nếu ngài thật sự không bỏ được khay bánh ngọt này, cảm thấy chúng thật quá mỹ vị, ngài có thể mang cái khay bánh ngọt này về thái tử Phủ, từ từ thưởng thức, tin chắc mùi vị này nhất định sẽ khiến ngài cả đời khó quên, lần nữa nghĩ về giá trị nhân sinh.

Nội tâm Yến Tuân điên cuồng gào thét: Ngươi đùa ta à, thức ăn này có thể ăn đã là không đơn giản, ngươi là đang khiêu chiến giới hạn của vị giác ta ư? Nhưng cái này là Tiểu Dã Miêu làm, ta không thể đắc tội nàng, nếu không... về sau lại không được gặp nàng. Nhưng mà trong lòng Tiểu Dã Miêu cũng không có nghĩ nhiều như vậy

-Vẫn không ăn? Không ăn ta đổ.

Sau đó liền đi. . . Đi. . .

-Ơ! Tiểu Dã Miêu chờ ta một chút!

Yến Tuân đi theo giai nhân rời khỏi.

Ăn cơm xong, Cửu Nhi dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi.

-Khoan!

Vũ Văn Nguyệt đột nhiên lên tiếng,

-Ngươi chờ một chút

Nói rồi, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy bức tranh.

-Ngươi xem bức tranh này vẽ cái gì?

Cửu Nhi nhìn bức tranh :

-Là một nữ tử dị vực, chẳng qua là...

Sao thấy hơi kỳ lạ . . . A? Đây không phải lưỡng khả đồ sao? Cửu Nhi khẽ mỉm cười quay đầu bức tranh lại, quả nhiên:

-Cũng là một lão đầu bạc.

Vũ Văn Nguyệt hình như không ngờ Cửu Nhi vậy mà đã nhìn ra:

-Không sai. Ngươi lại xem bức này.

Vũ Văn Nguyệt tiếp tục mở bức tranh ra, trên tranh vẽ một cô gái, nàng ngồi liệt dưới đất, ánh mắt hi vọng.

-Ngươi đoán xem, nữ tử này đang làm gì?

-Nàng bị người khác đuổi giết

-Chắc chắn?

-Không chắc. Chỉ dựa vào bản vẽ này quả thật là có khả năng này, nhưng Công Tử chỉ cho ta xem một nửa bức tranh, chỉ có một nửa ai cũng không thể kết luận, có thể cũng có khả năng khác, ví dụ như có người cứu nàng,....

Vũ Văn Nguyệt mở một nửa còn lại ra, quả nhiên là có một người nam nhân khom lưng chìa tay đỡ cô gái kia đứng lên.

-Nhìn lại mấy bức tranh này. Lúc trước có một lão già. . . (trong câu chuyện trên phim), theo ngươi thì ai hung thủ?

-Cửu Nhi cho rằng là Gian.

-ah

Vũ Văn Nguyệt trong mắt của xẹt qua tia khen ngợi :

-Vì sao?

-Cửu Nhi cảm thấy hễ ai giữ mình càng sạch sẽ, sau cùng hung thủ lại càng là hắn. Bởi vì ... trên đời này không ai hoàn hảo, là người đều sẽ có khuyết điểm, người chỉ có thể vô hạn tiếp cận hoàn mỹ, lại cũng không có thể thực sự hoàn mỹ, cho nên nếu như có một người hoàn mỹ, hắn nhất định là dối trá. có thể chứng minh, nhìn bên ngoài quả thực là do Tung giết, nhưng nếu như Tung giết Hoành, ắt sẽ bị sư phó hắn phát giác, hắn sẽ không thể kế thừa y bát của sư phó. Tung chết rồi, Hoành cũng vô duyên, cuối cùng người hưởng lợi cũng chỉ có Gian. Cho nên ta đoán Gian nhất định là ở trận tỷ thí động tay chân.

Vũ Văn Nguyệt không trả lời, lặng lẽ đưa ngón tay ở tại trên bản vẽ một vị trí ---- quả nhiên, lúc Gian và Tung tỷ võ, trên thân kiếm giấu một cây châm nhỏ.

-Thật ra ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải phân tích kỹ càng. Khi làm việc, không nên vọng động, phải cân nhắc tốt hậu quả mới đưa ra sự lựa chọn. Song có lẽ, ngươi đã biết rồi!

Cửu Nhi mỉm cười:

-Chỉ là biết sơ sơ thôi.

-Qua đây!

-. . . Đưa tay ra !

Cửu Nhi nghi ngờ đưa tay phải ra, nhìn Vũ Văn Nguyệt đeo lên ngón cái của mình một chiếc nhẫn, phảng phất như đeo nhẫn cưới. Cửu Nhi ngươi nghĩ gì thế! Cửu Nhi lắc đầu một cái.

-Sao lại lắc đầu? Không thích?

Giọng điệu ẩn ẩn có một tia mất mát.

-Không phải,

Cửu Nhi khẩn trương lắc đầu,

-Đồ Công tử đưa, Cửu Nhi đương nhiên thích.

Đây chính là ngón tay cái a! Có hắn ở đây, chắc hẳn sau này việc bảo vệ Tinh Nhi lại nhiều hơn một phần lợi thế. Nghĩ như vậy, Cửu Nhi cười ngọt ngào với Vũ Văn Nguyệt \ "

-Cám ơn ngươi!

Cửu Nhi cười, như gió xuân, như tuyết, như nắng ấm, trong chốc lát khiến mắt Vũ Văn Nguyệt dao động. Vốn là tay đang bưng nước trà run một cái, nước đổ ra rất nhiều. Cửu Nhi thấy thế nhanh cầm lấy khăn tay lau vạt áo thấm ướt của Vũ Văn Nguyệt. Tay mềm mại không xương (khăn tay) từng cái từng cái qua lồng ngực Vũ Văn Nguyệt (trước vạt áo), trên người cô gái có hương thơm đặc biệt nhàn nhạt, chậm rãi bao quanh chóp mũi Vũ Văn Nguyệt. Mùi thơm trên người nàng rất dễ chịu, như là mùi trăm hoa trộn lại, hương hương, rất dễ chịu. Lập tức tai Vũ Văn Nguyệt đỏ lên.

-Được rồi, ngươi lui xuống đi.

Vũ Văn Nguyệt hốt hoảng không dám nhìn Cửu Nhi. Cũng may Cửu Nhi cũng không chú ý, trong lòng chỉ hơi nghi ngờ,

-Vâng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top