Chương 14: Đêm trăng tâm sự
EDIT: Camellia Mandarava
Trăng lên giữa trời, yên lặng như tờ. Trên đài cao Cửu Nhi nhìn ánh trăng, trong lòng nôn nóng bất an. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Tinh Nhi sẽ trở về, nhưng nếu như nàng trở về, một khi chuyện bại lộ thì phải đối mặt như thế nào với thi thể Tống đại nương mà Vũ Văn Hoài vớt lên, Tinh Nhi e là chết rất thê thảm. Xem biểu hiện Vũ Văn Nguyệt ngày hôm nay, rất có thể đã biết rồi, nhưng nhìn thái độ của hắn, nếu như không thừa nhận, hắn chắc sẽ không giúp đỡ, có thể nếu nói thật, hắn cũng không nhất định giúp đỡ a! Cũng đúng, hắn đường đường là Nguyệt Công Tử, cần gì phải chịu trách nhiệm chuyện của một nô tỳ thấp kém, huống chi cho phép là ta cho phép can dự, ta không cảm thấy Vũ Văn Nguyệt có tâm tư đặc biệt gì với Tinh Nhi. Cái nhận thức này khiến cho nàng sốt ruột: Yến Tuân không trông cậy nổi, Tinh Nhi lẽ nào chỉ có thể chết sao? Không được, cho tới bây giờ Tinh Nhi là bạn thân duy nhất của ta trong đời này, ta tuyệt đối không để nàng chết không chỗ chôn. Thế chỉ có thể đi cầu xin Vũ Văn Nguyệt sao?
-Đang nghĩ gì đó?
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Cửu Nhi quay đầu:
-Công tử. . .
Nàng đang nghĩ gì, mà nhập tâm như vậy, ngay cả có người đến bên cạnh cũng không biết, ngu xuẩn, thực sự là huổng công huấn luyện!
-Cửu Nhi nhớ nhà
Mặc kệ, tạm nhận cái lý do này vậy!
-Nhà ngươi ở nơi nào?
Vì sao Điệp Chỉ Thiên Nhãn không tra được, tất cả tin tức về nàng đều trống rỗng.
-Nhà Cửu Nhi
Giọng Cửu Nhi đột nhiên trở nên kỳ ảo
-Ở một nơi rất xa rất xa, xa tới mức Cửu Nhi dù thế nào thì không quay về được.
-Vậy ngươi làm sao tới được đây?
-Cửu Nhi không biết. Cửu Nhi hình như bị mất trí, có một số việc nhớ kỹ, có một số việc quên mất. Cửu Nhi cũng không biết mình làm sao đến nơi này, chỉ là lúc ta tỉnh lại, phát hiện mình ở trên xe tù, sau đó đến trường săn.
-. . . Ngươi nhớ người nhà không?
-Nhớ chứ, nhưng bọn họ đã mất. . . Bọn họ mang nhà cùng nhau, ở một nơi Cửu Nhi vĩnh viễn cũng không đến được. Cho nên hiện tại Cửu Nhi chỉ có Tinh Nhi là bạn, những người thân khác, bằng hữu đều đã mất
-Cố nén đau thương.
Cửu Nhi thực sự nhớ người nhà của mình, bạn bè, nhưng là bọn họ đều chết hết, chết tại trận động đất lớn kia ở thế kỷ hai mươi mốt. Nàng không để cho bản thân nghĩ về những việc đó, bởi vì nó sẽ khiến nàng đau lòng. Nhưng hôm nay, trước mặt Vũ Văn Nguyệt, nàng lại một lần nữa nhớ lại, nhớ, một giọt lệ rơi xuống. Vũ Văn Nguyệt thấy Cửu Nhi như vậy, tay chân có chút luống cuống, trong ấn tượng của hắn, Cửu Nhi vẫn luôn rất dịu dàng, cơ trí, kiên cường, như mang một tấm mặt nạ, bao vây mình thật chặt chẽ. Bây giờ lại ở trước mặt mình bày ra một mặt yếu ớt, cái này có phải nói rõ nàng đối với mình có một chút khác biệt hay không, Vũ Văn Nguyệt trong lòng vừa đau lòng vừa vui sướng, cái này là vì sao.
Cửu Nhi cúi thấp đầu khóc nức nở, đột nhiên nàng cảm thấy cái gì đang nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng,
-Công tử
Không sai, lúc này Vũ Văn Nguyệt bình tĩnh lại dịu dàng lấy tay lau nước mắt của nàng đi.
-Đừng khóc, thật xấu!
Đây chính là Vũ Văn Nguyệt, bất luận thế nào cũng không đổi được bản tính độc miệng. Cửu Nhi xấu sao tất nhiên không phải, Cửu Nhi thuộc về loại này mỹ nhân khó gặp, mỹ nhân rơi lệ, tự nhiên có phong tình khác, nếu như đổi thành nam nhân khác, thì sẽ ôm trong lòng an ủi, chỉ là người nhìn thấy cảnh này là Vũ Văn Nguyệt, Lãnh công tử luôn luôn vô cảm với mỹ sắc, cho nên ở đáy lòng hắn chỉ có chút thương tiếc, trên mặt thay người lau nước mắt, còn lời an ủi, Vũ Văn Nguyệt sẽ không nói (tác giả quân: Ngươi chẳng qua là sợ mình độc miệng, sẽ khiến người ta vừa tức vừa khóc! )
-Ngươi không có gì muốn nói sao?
Chờ tâm tình Cửu Nhi ổn định lại, Vũ Văn Nguyệt quay về phía ánh trăng đặt câu hỏi. Cửu Nhi biết bây giờ chỉ có thể nói thật,
-Bẩm công tử, Cửu Nhi muốn nhờ công tử cứu Tinh Nhi.
Vũ Văn Nguyệt không nói, chỉ nhíu nhíu mi ý bảo nói tiếp.
-Cửu Nhi thừa nhận, sáng hôm nay Tinh Nhi trộm tư chương của ngài, cũng ngụy tạo bút tích của ngài viết văn thư thích nô. Lúc đó Cửu Nhi vừa vặn bắt gặp, nhưng không ngăn nàng, mà lại trợ giúp nàng chạy trốn. Đây là lỗi của Cửu Nhi, công tử muốn phạt Cửu Nhi thế nào đều được. Nhưng Tinh Nhi, nàng cũng không còn cách khác, Tống Đại Nương quan báo tư thù, trước đây đưa Trấp Tương, tỷ tỷ Tinh Nhi vào Cực Lạc Các, sau đó tiếp tục gây hấn, Tinh Nhi chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Hiện nay, Hoài Công Tử muốn rút nước tìm thi thể Tống Đại Nương, nếu sự tình bại lộ, Hoài Công Tử nhất định sẽ không bỏ qua cho Tinh Nhi, nếu Tinh Nhi mà rơi vào tay hắn, vậy nàng sẽ sống không bằng chết. Tinh Nhi là bằng hữu của Cửu Nhi, Cửu Nhi không thể khoan tay ngồi nhìn nàng đi vào đường cùng! Cho nên, Cửu Nhi xin công tử hãy cứu Tinh Nhi.
Vũ Văn Nguyệt thấy Cửu Nhi như vậy có chút cảm động,
-Ngươi cho ta một lý do để ta cứu nàng
-Thứ nhất, Tinh Nhi có tố chất mà một Điệp Giả cần, nếu cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, qua một thời gian, nàng ắt sẽ trở thành Điệp Giả ưu tú nhất .Thứ hai, Yến Tuân Thế tử rất để ý Tinh Nhi, nếu hắn biết Tinh Nhi chết trong Vũ Văn phủ, nhất định sẽ hận Vũ Văn Hoài, tuy nói đây đối với công tử ngài có rất nhiều điều tốt, nhưng Vũ Văn Hoài là một con cờ để hoàng đế kiềm chế ngài, hắn(VVH) có tác dụng nhất định với hoàng đế, vì thế hoàng đế không thể nào khiến cho Vũ Văn Hoài chết, chí ít hiện tại sẽ không, còn Yến Tuân Thế tử, hoàng đế từ lâu đã không yên lòng với Yến Bắc, nếu thế tử hạ thủ với Vũ Văn Hoài, ắt sẽ khiến hoàng đế hiềm nghi càng sâu, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cả hai, tin công tử cũng không nguyện ý chứng kiến cục diện như vậy. Công tử, Cửu Nhi cho lý do có thể khiến công tử cứu Tinh Nhi hay không?
Vũ Văn Nguyệt nghe vậy biến sắc, bóp cổ Cửu Nhi cổ
-Từ đâu ngươi biết được chuyện triều đình ngươi rốt cuộc là có phải là gian tế hay không?
-Cửu Nhi đương nhiên là có cách để biết được, còn chuyện gian tế. . .
Cửu Nhi đột nhiên không có dấu hiệu nào khóc
-Nếu Cửu Nhi là gian tế, tại sao phải dụng tâm cứu Tinh Nhi như vậy thì ta lại có được chỗ tốt gì? Cửu Nhi lòng với công tử trời đất chứng giám, công tử vẫn không tín nhiệm Cửu Nhi! . . . Chi bằng Công tử động thủ đi. Thay vì để công tử hiểu lầm, còn không bằng chết đi coi như xong! Chỉ là chết rồi, cũng sẽ không thương tâm, sẽ không rơi nước mắt!
Nhìn Cửu Nhi khóc quyến rũ mê người, Vũ Văn Nguyệt là bất luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Nhẹ nhàng mà vụng về lau nước mắt cho Cửu Nhi,
-Được rồi, đừng khóc, ta tin ngươi.
-Thật?
Cửu Nhi ngẩng đầu
-Thật.
Vũ Văn Nguyệt cũng không thể nào hiểu được vì sao phải trả lời vấn đề nhàm chán như vậy.
-Vậy người có cứu Tinh Nhi hay không?
Cửu Nhi bĩu môi, rất có tư thế nếu ngươi không đồng ý ta sẽ tiếp tục khóc.
-Cứu, nhất định cứu.
Mắt Vũ Văn Nguyệt hiện lên một chút bất đắc dĩ.
-Công tử, vậy Cửu Nhi xin cáo lui.
-Chờ đã
Vũ Văn Nguyệt mở miệng,
-Ném khăn tay dơ đó đi
Cửu Nhi sửng sốt, khăn này sạch mà
-Vâng
-Chờ đã
Cửu Nhi mới vừa đi vài bước,
-Rửa sạch rồi cầm về
Cửu Nhi lại một sững sờ, cái này. . .
-Vâng
Cửu Nhi về đến phòng,
-Kỳ quái, cái này cũng không giống ta. Tại sao ta lại ở trước mặt Vũ Văn Nguyệt làm nũng? Đoán chừng là mấy ngày nay vì chuyện của Tinh Nhi mà ngủ không được ngon giấc a! Phải ngủ một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top