Chương 12: Hội hoa đăng ( 1)


EDIT: Camellia Mandarava

 Trải qua sự kiện tội nô sở lần trước, Tiểu Bát nói với Tinh Nhi và Tiểu Thất là Vũ Văn Hoài dường như đã biết chuyện các nàng giết chết Tống đại nương rồi, muốn tháo nước ở hồ nước, tìm kiếm thi thể Tống đại nương. Tiểu Thất nghe vậy rất hoang mang, Tinh Nhi an ủi các nàng tự có biện pháp nhưng trong lòng nghĩ: Ngày mai chính là hội hoa đăng, đến lúc đó ta giả tạo công văn thả nô, mang theo muội muội chạy tới Yến Bắc.

Ngày thứ hai, Tinh Nhi lén âm thầm vào phòng Vũ Văn Nguyệt, giả tạo công văn, sau khi đắp lên tư chương trả mấy thứ lại chỗ cũ, Cửu Nhi đột nhiên đi đến. Tinh Nhi bình tĩnh nhìn Cửu Nhi, nàng (TN) biết nàng (CN) sẽ giúp nàng (TN). Cửu Nhi vừa nhìn công văn thả nô trên bàn liền biết Tinh Nhi đang làm gì, gần đây Vũ Văn Hoài đang làm gì nàng cũng có nghe thấy, yến hội lần trước nàng bảo Tinh Nhi đi vào, mặc dù không có trải qua cụ thể, nhưng nhiều ngày qua đã nghe không ít bát quái, tiền căn hậu quả cũng nghe nhiều rồi, trong lòng đối với ác thú tam phòng Vũ Văn gia cũng một trận buồn nôn. Nàng nhìn Cửu Nhi mỉm cười gật đầu, Tinh Nhi nhất thời cũng cười đáp lại.

Lúc này, thanh âm Nguyệt Thất truyền đến, Cửu Nhi lập tức dùng ánh mắt bảo Tinh Nhi đi mau, Tinh Nhi cũng nghe thấy thanh âm, lập tức nhảy cửa sổ trốn. Cửu Nhi vội vàng đi tới trước cửa sổ, làm ra tư thế mở cửa sổ. Ngay sau đó, Nguyệt Thất mở cửa, Vũ Văn Nguyệt đi vào. Cửu Nhi lập tức liếc mắt nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, Tinh Nhi đã đi rồi, Cửu Nhi xác thực thở dài một hơi. Nguyệt Thất kỳ quái :

-Cửu Nhi, ngươi đang làm gì?

Cửu Nhi dịu dàng cười:

-Ta mở cửa sổ, trong phòng này có chút ngột ngạt, ta liền mở cửa sổ ra cho gió vào.

Vũ Văn Nguyệt mặc dù không nói gì, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Cửu Nhi, hỏng bét, Vũ Văn Nguyệt không phải sẽ phát hiện cái gì a!? May mà sau một lát Vũ Văn Nguyệt dời ánh mắt đi. Nguyệt Thất cầm một bộ quần áo:

-Cửu Nhi cô nương, cái này là Công Tử gọi người thay ngươi làm y phục, ngươi nhanh thay !

"Để làm gì?" Cửu Nhi nghi hoặc.

-Hôm nay là hội hoa đăng, thay y phục, theo ta xuất phủ._Vũ Văn Nguyệt lên tiếng_Còn nữa, nhớ kêu Tinh Nhi, Yến Tuân dẫn nàng ấy đi.

-Vâng.

Sau một lát, Cửu Nhi mở cửa. Toàn thân áo trắng nổi bật lên nữ tử dũ phát xuất trần, giống như tiên nữ thiên cung, một cây trâm cài bạch ngọc lê hoa tà tà mà cắm trong tóc, tỳ nữ sáu phần thanh thuần, hai phần quyến rũ, hai phần linh động. Nói chung, rất đẹp. Vũ Văn Nguyệt ho khan một cái:

-Khụ khụ, đi thôi.

-Vâng.

Người đến người đi, trên đường cái vô cùng náo nhiệt, Cửu Nhi và Vũ Văn Nguyệt dắt ngựa đi tới. Ngươi hỏi Yến Tuân và Tinh Nhi ở đâu? Đương nhiên bị dẫn đến một địa phương khác rồi, nói tốt một chút là không quấy rầy bọn họ, kỳ thực. . . Ha hả (^_^)

-Công tử, ngươi xem cái đèn hoa sen này rất dễ nhìn !

Cửu Nhi lên tiếng. Vũ Văn Nguyệt đi phía trước, nghe vậy quay đầu:

-Ừm.

Cửu Nhi bất đắc dĩ liếc một cái: Quả nhiên, Lãnh công tử làm sao sẽ nói chuyện phiếm đâu không hổ danh là lãnh trường vương! Lúc này đại nương bán đèn lên tiếng:

-Vị công tử này, vị tiểu cô nương này nếu thích như thế đèn hoa này, ngài liền mua !

Vũ Văn Nguyệt nhìn Cửu Nhi mắt to khát vọng một chút:

-Ánh mắt thật kém.

Sau đó lặng lẽ trả tiền, cầm lấy ngọn đèn hoa sen, đưa cho Cửu Nhi. Cửu Nhi vui mừng nở nụ cười, ở ánh đèn chiếu xuống, là dạng như mỹ, là dạng như mê hoặc.

-Công tử, đẹp không?

Vũ Văn Nguyệt nhìn lướt qua, hốt hoảng đi, chỉ là bên tai ửng đỏ, Cửu Nhi nhìn thân ảnh Vũ Văn Nguyệt, cười khúc khích, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút chạy trối chết a! Đi mấy bước, Vũ Văn Nguyệt quay trở lại, thì ra hắn là đi dắt ngựa. Vũ Văn Nguyệt nhìn Cửu Nhi, đưa tay ra.

-Công tử!?

-Nắm chặt. Trước mặt nhiều người, ta sợ ngươi đi lạc, ta còn phải lãng phí thời gian tới tìm ngươi.

-Ah

Cửu Nhi nhìn một chút, rất tự nhiên nắm tay Vũ Văn Nguyệt, sau đó cảm giác được Vũ Văn Nguyệt cả người thoáng cứng đờ.

-Làm sao vậy?

Vũ Văn Nguyệt hết khả năng coi thường cảm giác ngọt ngào trong lòng, bảo trì lại thanh tuyến bình thường:

-Không có gì, đi thôi.

Chỉ là ở lúc không người phát giác, Vũ Văn Nguyệt nhẹ nhàng cong miệng cười.

Hai người xuyên qua đám người, đi tới trước quầy đố đèn.

-Công tử, đố đèn này thật thú vị, chúng ta đi xem một cái !

Vũ Văn Nguyệt còn chưa trả lời, liền bị kéo đến trước quầy. Người chung quanh thấy cạnh mình có một vị đại mỹ nhân khó gặp, đương nhiên muốn lấy lòng, tuy ngại sự có mặt của vị Lãnh công tử, nhưng luôn có người không sợ chết. Thế là. . .

-Vị tiểu cô nương này, ngươi thích ăn kẹo hồ lô không? Ở đây ta có một cây, nếu không phiền ngươi có thể nếm thử.

Còn chưa chờ Cửu Nhi trả lời, Vũ Văn Nguyệt đoạt lấy cây kẹo hồ lô, ném xuống đất.

-Trên người hắn đầy mùi mồ hôi, có lẽ cái kẹo hồ lô này cũng không thể nào sạch, không ăn cũng được. Ngươi nếu muốn ăn, ta mua cho ngươi.

Cửu Nhi hơi xấu hổ: Lão nhân gia ngài tốt xấu gì cũng cho chút mặt mũi a, độc miệng như vậy, về sau có thể lấy được lão bà sao!

-Vị tiểu ca này, thật xin lỗi, tính cách ngài ấy chính là như vậy đấy, huynh chớ trách. Huống chi, ta không thích kẹo hồ lô.

Mỹ nhân cười, cho dù thiên đại khí cũng tiêu tán. Vì vậy dưới đây bước vào giai đoạn đoán đố đèn.

-Sớm không nói, muộn không nói. Đây là chữ gì ?

Thông minh như Vũ Văn Nguyệt đương nhiên lập tức đoán được, có ý riêng :

-Nói muộn chi bằng nói sớm, tưởng mình có thể che mắt mọi người, sớm không nói muộn cũng không nói sẽ chết rất khó coi.

Cửu Nhi đương nhiên hiểu hắn có ý gì: Không xong, hắn quả nhiên đã biết. Nét mặt không hiện, dáng vẻ vui mừng :

-Ta biết rồi, là chữ 'Hứa'

-Đáp đúng. Vị tiểu cô nương này nếu đáp đúng, thắng thì có thưởng, như vậy mời vị tiểu cô nương này đi lĩnh thưởng!

Cửu Nhi đang chuẩn bị đi, lại bị Vũ Văn Nguyệt kéo :

-Ngươi ở đây đợi đừng nhúc nhích, ta đi lấy.

-Ôi, chờ đã, ngươi đi lấy hai cây kẹo hồ lô !

-Ngươi không phải nói không thích sao .

-Đó là thay ngươi giải vây.

-Được.

Cầm phần thưởng trở về, là một đôi khuyên tai ngọc bích, đơn giản đại khí, rất hợp với sở thích của Cửu Nhi.

-Cái khuyên tai này có chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Lúc đó Cửu Nhi và Vũ Văn Nguyệt đi trên đường cái. Cửu Nhi mỉm cười:

-Đối với loại người có tiền như ngài mà nói, đương nhiên không phải hiếm lạ. Nhưng đối với thường dân mà nói, cái này cũng trân quý lắm đấy.

Vũ Văn Nguyệt rất không thích Cửu Nhi nói như vậy chữ "ngươi", nửa ngày cũng không nói gì. Cửu Nhi ăn kẹo hồ lô, đột nhiên cảm thấy người bên cạnh có phần không vui, không biết vì sao nghĩ như vậy, nhưng chính là cảm thấy hắn không vui. Cửu Nhi cười giả dối:

-Công tử

Vũ Văn Nguyệt mới vừa mở miệng, Cửu Nhi liền lập tức đem một cây kẹo hồ lô nhét vào trong miệng hắn

-Nếm thử xem, có ăn ngon hay không ?

Có lẽ là bị ánh mắt như sao của Cửu Nhi làm rung động, Vũ Văn Nguyệt lặng lẽ ăn một viên, ngọt, khẽ cắn, Vũ Văn Nguyệt chau mày:

-Chua chết được, ăn không ngon!

Cửu Nhi cười khúc khích:

-Công tử người thật là đáng yêu !

Bên kia ~~

Tinh Nhi thật sụp đổ, kể từ khi biết công tử muốn nàng bồi Yến Tuân ra ngoài, nàng liền tạm thời thay đổi kế hoạch, cho Tiểu Thất, Tiểu Bát xuất phủ đối bài, nói các nàng ở một chỗ sạp nhỏ trước cửa thành đợi, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Nhưng mà Yến Tuân thế tử vẫn đi theo nàng, đồng thời không ngừng ở bên tai nàng lải nhải, nếu không phải là ngại thân phận Yến Tuân thế tử, nàng đã sớm đánh hắn. Đột nhiên, Tinh Nhi thấy Nguyên Thuần công chúa ở xa xa, nghĩ thầm: Cơ hội tới.

-Thế tử, người xem, là công chúa!

Yến Tuân nhất thời sửng sốt, nhìn lên, ôi! Thực sự là nàng. Hiển nhiên Nguyên Thuần cũng nhìn thấy. . .

-Yến Tuân ca ca!

Lúc này ngọn đèn rực rỡ, chiếu rọi khiến dung mạo Nguyên Thuần như hoa càng thêm động lòng người, Yến Tuân có khoảnh khắc đang suy nghĩ: Nếu như Thuần Nhi làm Thế Tử Phi Yến Bắc, tựa hồ cũng không tệ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Yến Tuân vỗ vỗ đầu: Yến Tuân, ngươi nghĩ gì thế! Thuần Nhi là muội muội của ngươi, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy! Yến Tuân hướng về phía Nguyên Thuần cười cười, chạy trối chết, chỉ là hắn tựa hồ đã quên, Tiểu Dã Miêu bên cạnh.

Tinh Nhi thấy mình đã thoát khỏi Yến Tuân, rốt cục thở dài một hơi. Dắt con ngựa Yến Tuân tới, đeo mặt nạ thỏ mới vừa mua (chú thích: Lễ hoa đăng nam nữ đều có thể mang mặt nạ tham gia, đương nhiên không mang cũng được) đi tới hẻm nhỏ. Cách một cái sạp nhỏ:

-Cô nương, mua một cái hoa đăng !

Có lẽ là ai bất quá thỉnh cầu lão bà bà, có lẽ là cái đèn thỏ này rất khả ái, Tinh Nhi cuối cùng mua một chiếc. Lão bà bà không ngừng nói :

-Cô nương, ánh mắt thật tốt. Ta cho ngươi biết, trong hội hoa đăng, nam nữ hai người nếu như ở chỗ này của ta mua được cùng hoa đăng, nhất định duyên phận cả đời. Rất linh.

Tinh Nhi cười cười, chỉ cảm thấy đây là tuyên truyền của lão bà bà, ai ngờ, lại thành hiện thực.

===========================================

TỚI MÙA THI RỒI, MÌNH SẼ TẠM NGƯNG MỌI HOẠT ĐỘNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI. CHỪNG NÀO THI XONG MÌNH SẼ EDIT TIẾP MONG CÁC NÀNG THÔNG CẢM !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top