Chương 11. Bộc lộ tài năng


EDIT: Camellia Mandarava

 Cẩm Chúc chết. Cửu Nhi biết được tin tức tỏ vẻ: Đáng đời, ai biểu ngươi làm, dám đối nghịch với nữ chủ không có kết cục tốt.

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, là một ngày tốt, hiếm khi ngày hôm nay Vũ Văn Nguyệt nói không cần huấn luyện, tâm tình Cửu Nhi tốt liền ở trong vườn hoa tìm xích đu, ngồi ở trên lắc a lắc a, rất thích ý. Chờ lúc Vũ Văn Nguyệt tìm tới, liền thấy: Muôn hoa khoe sắc trong vườn, Cửu Nhi ngồi trên xích đu thân vận quần dài màu lam, hoa bay khắp trời, thanh âm thiếu nữ như chuông bạc trận trận vọng lại, cười tươi như hoa. Một chớp mắt kia, không biết lung lay mắt của người nào, tâm của người nào.

-Công tử.

Cửu Nhi cuối cùng phát hiện Vũ Văn Nguyệt. Còn chưa chờ Vũ Văn Nguyệt trả lời, một trận tiếng vỗ tay truyền đến

-Cửu Nhi, ngươi thật xinh đẹp nha.

Yến Tuân vốn đến tìm Tiểu Dã Miêu, thế nhưng tìm không được, đành phải đến tìm Vũ Văn Nguyệt, không ngờ Vũ Văn Nguyệt ở cùng với Cửu Nhi. . . Phải nói thế nào đây tóm lại, là hai người này hấp dẫn. Cửu Nhi nghe lời nói này, nở nụ cười:

-Tạ ơn Yến Tuân thế tử khen ngợi.

Vũ Văn Nguyệt vừa nghe, trong lòng có chút tức giận "Nàng không thấy là hành động này của Yến Tuân có chút lỗ mãng sao? Hay là nàng đối với Yến Tuân. . . "

Thực ra nếu Cửu Nhi biết được suy nghĩ này của Vũ Văn Nguyệt, chỉ biết nói "Công tử ngươi nghĩ nhiều rồi. "

Cửu Nhi tuy nói bây giờ đang ở Đại Ngụy, nhưng nàng tốt xấu gì cũng đã từng là phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân nói với nữ nhân nàng thật đẹp vốn chính là khen ngợi mà thôi. Vũ Văn Nguyệt cũng không biết những thứ này, nhưng hắn đã có mối nguy cơ: Về sau không thể lại để cho Yến Tuân mỗi ngày xuất hiện, tiểu tử này dám đào góc tường, vạn nhất mê hoặc Cửu Nhi thì làm sao bây giờ? Mặc dù trong lòng trăm vòng suy nghĩ, trên mặt không hiện.

-Cửu Nhi, theo ta xem Tinh Nhi luyện chữ như thế nào.

-Vâng.

Trong đình nghỉ mát, Tinh Nhi đang đấu trí với bút lông so dũng khí. Ai có thể nói cho nàng biết, chữ này là cái quái gì cách cầm bút viết chữ này có thể so với múa đao múa kiếm. Yến Tuân vừa thấy Tiểu Dã Miêu, lập tức chạy tới:

-Tiểu Dã Miêu, đã lâu không gặp.

Tinh Nhi đang phiền muộn:

-Thật không? Sao ta không thấy vậy.

Sau đó Cửu Nhi đến vừa nghe: Cô nương, ngươi thật am hiểu làm cuộc trò chuyện kết thúc. Vũ Văn Nguyệt nhìn vẻ mặt Yến Tuân lúng túng, trong lòng không thoái mái: Đáng đời, ai biểu ngươi mới vừa rồi đối với Cửu Nhi 'Sắc mị mị'.

-Tinh Nhi, luyện chữ như thế nào cho ta xem.

Tinh Nhi vừa nghe: Cái khối băng này muốn nhìn thấy không được đỗi chết ta à! Lập tức che khuất. Vũ Văn Nguyệt làm sao có thể bỏ đi tốt như vậy, lập tức xuất thủ đi đoạt giấy. Hai người liền ngươi tới ta đi trao đổi chiêu thức, sau cùng Tinh Nhi điểm mực bút lông lên trán Vũ Văn Nguyệt là phần cuối. Cửu Nhi thấy như vậy một màn trong lòng có hơi khó chịu: Đây mới là cặp đôi Tinh Nguyệt chính xác mở ra phương thức, tại sao trong lòng ngươi có chút chua xót đoán chừng là mấy ngày nay quá mệt mỏi, dẫn đến rối loạn thần kinh, phải trở về nghỉ ngơi mới được. Nhưng mà. . .

Vũ Văn Nguyệt cuối cùng vẫn thấy được chữ của Tinh Nhi. . .

-Ngươi xác định đây là nét chữ rất đặc biệt !

Yến Tuân đoạt lấy vừa nhìn:

-Ha ha, Tiểu Dã Miêu, chữ viết của ngươi rất dễ thương nha

Tinh Nhi nét mặt không cảm xúc. . .

-Cửu Nhi, ngươi tới viết chữ

-Công tử, viết cái gì ?

-Tùy ngươi

-Vâng

Cửu Nhi đang muốn viết chữ, cảm thấy mực khô rồi, thuận tay đem ra một khối mực bên cạnh, mài, yên lặng suy tư "Viết cái gì đây? Phải rồi, ta nhớ được ở trong một quyển sách thấy qua một bài thơ, mặc dù không biết có ý gì, nhưng cảm giác thật dễ nghe, vậy viết cái đó đi !" Thế là, nàng chậm chạp đặt bút viết.

Khởi la nhật giảm đái, đào lý vô nhan sắc

Tư quân quân vị quy, quy lai khởi tương tri

Chữ rất đẹp, dù sao phiết nại ẩn có hào hiệp, tự thành nhất phái khí khái. Thế nhưng trọng điểm không phải chữ này, mà là nội dung trong này. . . (tác giả quân: Bài thơ này tên Tư Công Tử) Yến Tuân tò mò nhìn một chút:

-Chữ viết thật là đẹp mắt, chỉ là nội dung trong này. . . Cửu Nhi, nàng có là ý gì?

Tinh Nhi đứng một bên xem câu thơ cũng dùng ánh mắt hỏi. Cửu Nhi xấu hổ cười:

-Hồi thế tử, Cửu Nhi cũng không biết là ý gì, chỉ là khi còn bé có nghe qua, cảm thấy êm tai, liền ghi ra.

(tác giả quân: Yến Tuân thích võ công, cho nên hắn không để tâm với thơ ca. Tinh Nhi từ nhỏ chỉ biết tập võ, bây giờ mất trí nhớ lại càng không nhớ cái này. Cho nên ở đây người có thể hiểu bài thơ này chỉ có công tử, nhưng cái muội tao này sẽ nói ra sao)

Vũ Văn Nguyệt nhìn bài thơ, trong lòng không biết từ lúc nào nảy sinh chút ngọt ngào. Cửu Nhi nhìn Vũ Văn Nguyệt, tuy là mặt vẫn lạnh, nhưng luôn cảm thấy sắc mặt nhu hòa không ít, không biết sao, trong lòng cũng có một tí hài lòng. Kết quả cuối cùng là. . .

Vũ Văn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn vết mực trên người, chuẩn xác mà nói là toàn thân trắng trên duy nhất có một nét mực lớn.

-Công tử, xin lỗi.

Cửu Nhi lúc này thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, đều tại ngươi, được nước hơi quá tay!, một phút hưng phấn liền lỡ tay làm đổ nghiên mực, phải làm sao bây giờ? Yến Tuân nhìn cảnh này cố nín cười, hiếm khi trên mặt khối băng lộ ra vẻ gì khác. Còn Tinh Nhi, có chút lo lắng nhìn Cửu Nhi: Hy vọng công tử tha thứ cho nàng. Vũ Văn Nguyệt không biết sao, thấy biểu tình Cửu Nhi ảo não, có chút buồn cười:

-Ta cho ngươi một cơ hội, nghĩ ra biện pháp bù đắp.

Yến Tuân vừa nghe:

-Vũ Văn Nguyệt, ngươi không phải đang gây khó dễ cho người ta sao? Cái mực này là cực phẩm Tây Vực, bất luận như thế nào cũng sẽ không phai màu.

Tinh Nhi nghe vậy mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Nguyệt. Yến Tuân thấy dáng vẻ khẩn trương của Tiểu Dã Miêu, có chút không nỡ, lập tức lôi Tiểu Dã Miêu đi:

-Yên tâm đi, Vũ Văn Nguyệt sẽ không trách nàng.

Không biết tại sao lại nghĩ như vậy, nhưng Yến Tuân biết Vũ Văn Nguyệt đối với Cửu Nhi có chút khác biệt, chắc là hắn sẽ không làm khó Cửu Nhi.

Cửu Nhi nhìn một nét mực lớn, khổ sở suy nghĩ đối sách, đột nhiên linh quang chợt lóe:

-Công tử, xin cởi ngoại bào ra.

Vũ Văn Nguyệt nghi hoặc: Nàng lại muốn làm cái gì? Chỉ thấy Cửu Nhi cầm bút lông lên, nhúng thêm chút mực, trong lòng có dự tính vẽ trên ngoài bào. . . . Sau một hồi lâu, tác phẩm hoàn thành, là hắc trúc, lần lượt rõ ràng, cứng cỏi cao ngất, không thể không nói vẽ tốt.

-Không tệ.

Vũ Văn Nguyệt khen ngợi. Cửu Nhi có chút tức giận: Không tệ sao? Chẳng qua trong phút chốc cũng thoải mái: Có thể từ Vũ Văn Nguyệt trong miệng nhận được tán thưởng, đã là kỳ tích.

-Công tử, vậy Cửu Nhi xin cáo lui.

Vũ Văn Nguyệt nhìn thân ảnh Cửu Nhi rời đi: Trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top