Chương 10. Cẩm Chúc tìm đường chết


EDIT: Camellia Mandarava

 Tinh Nhi bị Vũ Văn Hoài bắt! Nghe được tin tức này Cửu Nhi sửng sốt, ngay sau đó liền buồn bực: " Cẩm Chúc đáng chết này, ta nói nàng không làm rồi. Nếu vậy, thì đừng trách ta vô tình."

Cửu Nhi đoán chính xác, chuyện này chính là do Cẩm Chúc làm. Vũ Văn Hoài nghe được Cẩm Chúc vào tội nô sở, tất cả trong dự đoán, Cẩm Chúc vốn không làm nên chuyện, thế nhưng sự kiện này cũng cho Vũ Văn Hoài một hồi cảnh báo, Tinh Nhi và Cửu Nhi quả thực không thể khinh thường, hắn rất muốn gặp gỡ các nàng. Vì vậy Vũ Văn Hoài liền tìm một cơ hội bắt Kinh Tiểu Bát, dụ Tinh Nhi đến, lại muốn dùng Tinh Nhi dụ Cửu Nhi qua. Song, Cửu Nhi dễ bị lừa gạt như vậy sao, Cửu Nhi nghĩ thông suốt bên ngoài thông đồng, câu môi cười: "Vũ Văn Hoài, Cẩm Chúc, các ngươi chờ bị Sở Đại Đại thu thập a !. . . Ha hả (^_^) "

Cùng lúc đó, Vũ Văn gia, phòng lớn của lão thái gia, bên ngoài đồn Vũ Văn Chước đã chết nay sống lại. Thì ra lúc đầu trúng độc, tính mạng hắn như ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Văn Nguyệt đúng lúc cho hắn dùng Hoàn Hồn đan bảo mệnh. Vũ Văn chước giả tạo cái chết đó chỉ là tương kế tựu kế dụ địch của Vũ Văn Nguyệt. Bây giờ tổ phụ tỉnh lại, Vũ Văn Nguyệt vạn năm băng sơn trên mặt rốt cục nở một nụ cười, vội vàng đi mật thất gặp hắn. Nói đến Tinh Nhi, Vũ Văn Nguyệt tốn quá nhiều tâm tư trên người nàng, Vũ Văn Nguyệt cố biện giải là vì bồi dưỡng điệp giả ưu tú.

-Vậy còn Cửu Nhi thì sao? Ngươi cũng là cất tâm tư như thế?

Vũ Văn Nguyệt nghe mặt không đổi sắc:

-Đúng, đối với nàng, Tôn nhi từ đầu đến cuối chỉ có. . . hai chữ lợi dụng mà thôi.

Nhưng mà Vũ Văn Chước quan sát hắn nhạy bén phát hiện lúc Vũ Văn Nguyệt nói hai chữ 'Lợi dụng', ánh mắt có chút né tránh. Lúc này Nguyệt Thất báo lại Tinh Nhi bị Vũ Văn Hoài bắt vào tội nô sở, Cửu Nhi vì Tinh Nhi, cũng đi tội nô sở. Vũ Văn Nguyệt sau khi nghe được, xúc động muốn cứu Cửu Nhi, lão thái gia kiên quyết không cho, nhưng cũng không muốn mất đi điệp giả ưu tú như vậy, đồng thời làm lòng Tôn nhi tổn thương, cuối cùng không thể làm gì hơn là đem chuyện này làm khảo nghiệm. Đợi Vũ Văn Nguyệt đi rồi, Vũ Văn Chước thở dài:

-Sợ rằng Nguyệt Nhi là đúng lưu tâm tiểu tỳ nữ kia rồi.

Chiến Mâu cả kinh:

-Chủ công, ngươi vì sao không nói ra?

-Ta nếu như nói, nó sẽ thừa nhận sao?

-Vậy chúng ta phải làm gì?

-Yên lặng theo dõi diễn biến, hy vọng tỳ nữ kia không trở thành chướng ngại vật của Nguyệt Nhi, bằng không giết.

Trong phòng giam tối tăm, u ám ẩm ướt, trên tường ẩn ẩn có thân ảnh lay động trên nước. Cửu Nhi và Tinh Nhi quỳ trên mặt đất, Vũ Văn Hoài ngồi trên ghế cao, khí thế hừng hực. Tinh Nhi không kiêu ngạo không siểm nịnh, Vũ Văn Hoài tà mị cười, kêu đám người Chu Thuận tiếp đãi các nàng thật tốt. Tinh Nhi thân thủ sắc bén, những người này căn bản vào không làm được gì nàng. Tinh Nhi thành công khống chế Chu Thuận, hai bên tạm thời dừng tay, Vũ Văn Hoài lấy ra lệnh trục xuất Tinh Nhi và Cửu Nhi khỏi Thanh Sơn Viện của Vũ Văn Nguyệt, còn hảo tâm nói cho các nàng biết, Thanh Sơn Viện không cần các nàng, có thể tới Hồng Sơn Viện hầu hạ. Tinh Nhi nhìn thủ lệnh có chút dao động, Cửu Nhi vẫn luôn ở bên cạnh xem trò vui cười nhạo một tiếng. Vũ Văn Hoài vô cùng tức giận, lại phát hiện Cửu Nhi chính là tỳ nữ mời rượu lần trước ở sinh thần Yến Tuân

-Ngươi là Cửu Nhi

(Khụ khụ, tại đây muốn giải thích một chút, Vũ Văn Hoài sau khi đem Cửu Nhi vào tội nô sở, liền nhốt Cửu Nhi và Tinh Nhi chung một chỗ, nhưng vì bị Tinh Nhi chiếm sự chú ý, cho nên mọi người quên nàng)

Cửu Nhi mỉm cười

-Dạ, là nô tỳ.

Vũ Văn Hoài không khỏi bị nụ cười này làm mềm lòng

-Ngươi vì sao cười?

Cửu Nhi nghĩ thầm: "Đương nhiên là xem Tinh Nhi suýt chút nữa rút lui, nhắc nhở một chút mà thôi. Nhưng nhất định không thể nói như vậy a!"

-Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Hoài công tử rất. . . Đáng yêu

Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Hoài sửng sốt, đám người Chu Thuận sửng sốt, ngay cả Tinh Nhi cũng sửng sốt, cái này coi là ngôn ngữ đùa giỡn sao? Đối với Vũ Văn Hoài không phải là muốn tìm chết sao? Ngay lúc quần chúng tại đây đều cảm thấy Vũ Văn Hoài sẽ tức giận hơn, Vũ Văn Hoài hiếm khi không tiếp tra, cũng không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười. . . Nở nụ cười. . . Nữa. . . Mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Thật ra thì lý giải như vậy không tốt, Vũ Văn Hoài bởi vì mình là con vợ kế, từ nhỏ đã bị không ít người tập kích cười nhạo, từ xưa tới nay chưa từng có ai khen ngợi hắn, đám người Chu Thuận chẳng qua là a dua nịnh hót mà thôi (tác giả quân: Ngươi chắc chắn Cửu Nhi là thật tâm khen ngươi ư?) lúc này Cửu Nhi cũng không ý thức được, hôm nay mình thuận miệng nói như vậy mang đến cho Vũ Văn Hoài nhiều ấm áp, cũng thật không ngờ nhiều năm về sau Vũ Văn Hoài vì chuyện này mà nhiều lần trợ giúp Cửu Nhi, vì Cửu Nhi ngày sau huy hoàng cống hiến lực lượng của mình.

Chuyện về sau, xem qua kịch truyền hình thân môn thì sẽ biết. Tinh Nhi nhờ Cửu Nhi nhắc nhở không có mắc bẫy của Vũ Văn Hoài, sau đó đấu trí với Vũ Văn Hoài, cũng thành công kéo Cẩm Chúc xuống nước. Thế nhưng Vũ Văn Hoài cũng không muốn cứ như thế mà buông tha các nàng, hắn thừa dịp Tinh Nhi chưa chuẩn bị đâm ra một kiếm. Thời khắc mấu chốt, Yến Tuân chạy tới, đang muốn thay Tinh Nhi đỡ một kiếm này, nhưng không ngờ bị Nguyên Thuần công chúa chạy đến thấy, hô to một câu:

-Yến Tuân ca ca cẩn thận!

Dũng cảm quên mình đỡ mũi kiếm, cũng may Vũ Văn Hoài thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng, không sau đó. . . (mồ hôi lạnh) Yến Tuân thấy Nguyên Thuần như vậy, có chút ngoài ý muốn: "Nha đầu ngốc, làm sao ngu như vậy, ngay cả hắn cũng không phát giác, lúc này đáy lòng của hắn một nơi nào đó dao động. Sau đó, ngại thân phận thế tử và công chúa, Vũ Văn Hoài không thể làm gì khác hơn là thả người.

Vì sao Yến Tuân chạy đến đúng lúc như vậy? Đương nhiên là nhờ Cửu Nhi rồi. Lúc nàng biết Tinh Nhi bị bắt----

-Cửu Nhi không xong rồi, Tiểu Bát bị Vũ Văn Hoài bắt, Lục tỷ vì cứu nàng, đi tội nô sở, ta thật lo lắng cho Lục tỷ.

Tiểu Thất vội vội vàng vàng tới rồi. Cửu Nhi nghe vậy, nói:

-Tiểu Thất muội đừng hoảng sợ. Tinh Nhi đi bao lâu rồi

-Đã một canh giờ

-Một canh giờ thời gian dài như vậy Tinh Nhi rất có thể đã xảy ra chuyện.

-Vậy làm sao bây giờ ? Cửu Nhi, hay là chúng ta tìm công tử!

-Không được, việc này công tử không có phương tiện đứng ra. Vũ Văn Hoài nếu dám khống chế Tinh Nhi, nhất định sẽ mượn cớ để đối phó Vũ Văn Nguyệt. Nếu như Công tử đi, chẳng phải là đúng với ý nguyện rồi sao?

-Chúng ta đây làm sao bây giờ?

-Tội nô sở này ta cũng muốn đi xông vào. Như vậy đi, hôm nay Yến Tuân thế tử có thể sẽ tới. Nếu như hắn tới, muội phải đi tìm hắn, kêu hắn tới cứu chúng ta. Việc này hắn đứng ra rất thích hợp.

-Nhưng là ngộ nhỡ thế tử không tới

-Nếu thái tử không tới, ngươi phải đi tìm công tử cầu cứu

-Có thể nhưng tỷ không phải mới vừa nói. . .

-Đây là hạ sách. Ngược lại nếu đã như vậy, không còn biện pháp khác nữa. Không ngại đánh cuộc với ông trời một ván.

-Được, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể như vậy.

Vô cùng may mắn, Yến Tuân thế tử đến tìm Vũ Văn Nguyệt, chỉ là bị Nguyên Thuần công chúa rất 'Không khéo' mà chặn đường. Nghe việc này, Yến Tuân cũng không còn tâm tình tìm Vũ Văn Nguyệt nữa, vội vàng tới cứu Tiểu Dã Miêu, còn Nguyên Thuần công chúa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt cùng Yến Tuân lần này, nên cũng đi theo.

Nguyên Thuần mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh, bị Yến Tuân mệnh lệnh hồi cung, bất quá nguyên thuần sẽ không nói ra chuyện này, bởi vì nếu như Ngụy quý phi biết nàng cũng không còn biện pháp xuất cung tìm Yến Tuân ca ca. Sống sót sau tai nạn Tinh Nhi nghe Cửu Nhi kể nguyên nhân và kết quả, trong lòng lặng lẽ khen Cửu Nhi, mà Yến Tuân sau khi biết biểu thị: Cô nương này và Vũ Văn Nguyệt giống nhau thật, vẫn là Tiểu Dã Miêu tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top