27-29

Chương27: Ám sát ở ngoài thành ( 1)

EDIT: Camellia Mandarava 

Tin tức Yến Tuân được tứ hôn bay đầy trời, cảm xúc Sở Kiều luôn trầm thấp.

"Sao thế? Không phải nói mình không thích Yến Tuân à? Sao khi nghe tin Yến Tuân được tứ hôn, tâm tình lại không tốt như thế?" Cửu Nhi trêu ghẹo Sở Kiều.

"Tỷ rõ ràng biết mà,"_ Sở Kiều thở dài một cái, "Hà tất nói vậy. Muội chỉ là thương tiếc cho Nguyên Thuần công chúa thôi!"

Cửu Nhi gật gật đầu, quả thật Nguyên Thuần chỉ là một quân cờ bị lợi dụng, bất quá nàng chưa chắc không biết tình cảnh mình, suy cho cùng, vẫn là vì một chữ ' tình '.

"A Kiều, theo muội, Yến Tuân có thể có tình cảm với Nguyên Thuần"

"Muội nghĩ, Yến Tuân hắn chưa hẳn không thích công chúa, chỉ là không nhận rõ tình cảm của mình thôi."

"Tỷ cũng thấy vậy, ngày xưa hắn quen có Nguyên Thuần bên cạnh, cho nên có nhắm mắt làm ngơ, sau vụ ở Cửu U đài, Yến Tuân hận Ngụy Đế thấu xương, liên quan hoàng thất tông tộc, hắn chỉ là không chấp nhận thân phận con gái Ngụy Đế của nàng mà thôi. Theo tỷ thấy, bọn họ e là còn trải qua một ít trắc trở, bằng không rất khó đến với nhau."

"A Kiều," thật lâu sau, Cửu Nhi phá vỡ sự trầm mặc, "Có phải muội có người mình thích rồi không?"

Vốn tưởng rằng Sở Kiều sẽ bỏ qua chuyện này, không ngờ Sở Kiều nghe vậy thế nhưng cẩn thận suy nghĩ

"Thích một người, là cảm giác gì?"

"Thích một người," Cửu Nhi đột nhiên nhớ tới hắn, "Mỗi người đều có cảm nhận không giống nhau, chuyện này phải do chính muội cảm nhận. Song, nếu có một ngày, muội có cảm giác đặc biệt với một người thì có thể tới hỏi tỷ. Có lẽ tỷ có thể giúp muội giải thích nghi hoặc."

...

Hai người đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài ồn ào.

"Tiếng gì thế?"

Trực giác nói cho Cửu Nhi biết là do Tiêu Sách làm. Nàng nhàn nhạt cười

"Muội không ngại đi ra ngoài xem xem."

Sở Kiều mở cửa ra, liền thấy khuôn mặt thiếu đòn của Tiêu Sách. Cửu Nhi theo sau đi ra, liền thấy Tiêu Sách tay nâng hoa, phía sau còn có mấy thị nữ rải hoa, cùng với bóng dáng A Kiều rời đi. Cửu Nhi nhướng mày, trực giác nói cho nàng biết giờ xem diễn đã tới.

Quả nhiên, Tiêu Sách đuổi theo Sở Kiều

"Kiều Kiều, nàng xem ta tặng hoa cho nàng, nàng có thích hay không, ta... Ta vừa mới hái, nàng có thích hay không, nàng ngửi thử một chút xem nó còn có mùi hương nè!"

Thấy Sở Kiều không để ý tới hắn, Tiêu Sách vội vàng kéo tay Sở Kiều

"Kiều Kiều, Có...phải nàng giận ta hay không?"

Sở Kiều dáng vẻ cố nén lửa giận

"Thái Tử điện hạ, nơi này là quân doanh Đại Ngụy, ta rất bận, không rảnh cùng ngài nói chuyện phiếm."

"Ta rảnh a, ta có thể cùng nàng hàn huyên mà! Nàng... Nàng đừng cự tuyệt ta như thế!" Tiêu Sách lại giữ chặt tay Sở Kiều.

"Tiêu Sách," Sở Kiều vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ngài, thật sự không phải là người ta thích."

"Thật không?" Tiêu Sách ngốc manh, "Lời này bổn Thái Tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói a! Đúng rồi, Kiều Kiều, ta còn mang cho nàng lễ vật khác. Nàng nói xem, nàng đường đường là nữ tử, mỗi ngày ở quân doanh dãi nắng dầm mưa, nhất định cũng chưa hảo hảo bảo dưỡng da. Ta nói cho nàng nghe, ta có mang theo..."

"Ngài đừng nói nữa!" Lời nói bị đánh gãy, "Hôm nay, ta nói đơn giản cho ngài biết rõ, ta rất ghét ngươi! Ta ghét ngươi cả ngày mặc quần áo rực rỡ, bất nam bất nữ lắc lư trước mặt ta, ta ghét ngươi cả ngày giả ngây giả dại tới lường gạt mọi người làm niềm vui, ta ghét ánh mắt hồ ly của ngươi, ta ghét ngươi khẩu Phật tâm xà, càn quấy và lo sợ thiên hạ không loạn!"

Sở Kiều cho rằng Tiêu Sách lúc này đã giận rồi, nhưng nàng vẫn là xem thường da mặt của Tiêu hồ ly.

"Xuất khẩu thành thơ, phê bình vô cùng đúng chỗ, còn có nữa không a?"

"Còn," Sở Kiều kiềm nén lửa giận, "Mọi người chúng ta tốt nhất nước song không phạm nước giếng, nếu ngươi lại chọc ta, ta còn sẽ đánh ngươi."

"A!" Tiêu Sách thở dài một hơi, "Làm sao bây giờ? Nàng càng nói như vậy, ta càng thích nàng hơn!"

"Thái Tử điện hạ!" Sở Kiều hít sâu, "Nếu ngài thật thích ta, tốt nhất tránh xa ta ra một chút, chú ý quyền cước không có mắt" nói xong, Sở Kiều chuẩn bị rời đi.

Tiêu Sách vội vàng nói "Kiều Kiều, ta còn chưa nói xong..."

Lời nói chưa nói xong, Tiêu Sách lại bị người đánh nằm sấp xuống, không hề nghi ngờ, nhất định là Sở Kiều!

Các thị nữ vội chạy nhanh tới "Thái Tử điện hạ, ngài có sao không?"

Sở Kiều nhìn Tiêu Sách quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng đột nhiên không tức giận nữa, nhưng vẫn lạnh nhạt bước qua.

Phía sau truyền đến từng đợt âm thanh "Kiều Kiều, Kiều Kiều".

Cửu Nhi cảm thấy thời gian diễn xem đã hết, nên làm chính sự thôi. Không để ý tới Tiêu Sách bị một đám tỳ nữ vây quanh.

"Sở giáo đầu, hoàng huynh cùng ta đang chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành, không biết Sở giáo đầu có rảnh đi một chuyến không?"

Ngoài thành, Sở Kiều đột nhiên nhớ tới Yến Tuân lo âu về địa hình ngoài thành, mình vì sao không thể nhân cơ hội này tìm hiểu một phen "Được"

================================================================================

Chương 28: Ám sát ở ngoài thành ( 2 )

EDIT: Camellia Mandarava 

Trên đường nhỏ vắng vẻ, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi tới.

"Thái Tử điện hạ, có hứng thú đi săn thú không?" Sở Kiều bình tĩnh nói, "Cách đây không xa, chính là khu vực săn bắn của hoàng gia Đại Ngụy."

"Ta sao có khả năng làm chuyện tàn nhẫn như thế" Tiêu Sách nói tiếp "Ta và các người ở nơi này không giống nhau, các người ở đây ai cũng không tôn trọng sinh mệnh của người khác."

"Xin mời chỉ giáo"

"Ta nghe nói các người ở đây có một kiểu săn thú, gọi săn người. Lấy người sống làm con mồi, việc này thật sự quá mất nhân tính."

"Vậy ngài cũng có thể săn thú"

"Dã thú cũng có sinh mệnh" Tiêu Sách phản bác, "Phụ hoàng ta tôn trọng Phật học, xem trọng sự bình đẳng của chúng sinh."

Sở Kiều bỗng nhiên nhớ tới, ba năm này bên ngoài mình nghe được không ít lời đồn, trong đó có một lời đồn nói là Lương Đế nhiệt ái Phật học kỳ thật là do Thái Tử Đại Lương ở bên trong quạt gió thêm củi, song vì trước đây có ấn tượng quá mức sâu sắc với vị Thái Tử Tiêu Sách này, cho nên cũng chỉ là nhàn nhạt nghĩ lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Nhưng tại giờ khắc này, Sở Kiều cố tình có chút tin tưởng cái lời đồn này, vì trong lời nói tùy tiện của Tiêu Sách, nàng có nghe ra một tia nghiêm túc.

"Vậy ngài rất là thiện lương a!" Sở Kiều không tự giác nói ra những lời này.

"Đó là đương nhiên, có vài người tôn trọng hủy diệt sinh mệnh, mà ta tôn trọng sáng tạo sinh mệnh."

"Sáng tạo sinh mệnh?" Sở Kiều nhất thời không phản ứng.

"Nếu có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân sáng tạo sinh mệnh nói, đây là một kiện thật tốt đẹp sự a! Kiều Kiều, ngươi tưởng nếm thử một chút sao? Bổn Thái Tử cùng ngươi tốt đẹp huyết thống, nhất định có thể sáng tạo ra..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Cửu Nhi thấy Sở Kiều đã thay đổi sắc mặt, vội vàng quát, "Huynh nói như thế cũng thực quá phận!"

Tiêu Sách vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Cửu Nhi "Sao muội lại như vậy? Huynh đang nói chuyện với Kiều Kiều"

Cửu Nhi trừng hắn một cái: Huynh mau tỉnh lại đi.

"A Kiều, chúng ta đi xem phía trước đi!"

Sở Kiều gật gật đầu, may là Cửu Nhi đúng lúc bảo Tiêu Sách dừng lại, nếu không mình có thể thật sự đánh hắn trước công chúng.

Hai nữ nhân nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi.

"Kiều Kiều, đợi ta với!"

Bọn họ cũng không ngờ, phía trước có một trận nguy hiểm giương ranh nanh lớn về bọn họ.

Vài người cưỡi ngựa đi vào rừng cây rậm rạp. Ai cũng không phát hiện trong bóng tối xuất hiện một đám hắc y che mặt.

"Thái Tử điện hạ, trước kia thấy ngài xoay người cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa trông tinh vi, hôm nay sao lại trở nên yếu như thế?"

"Ta cưỡi con ngựa kia tinh xảo, bởi vì con ngựa đó do ta nuôi từ nhỏ, tùy thời nghe ta sai khiến. Đâu giống con ngựa này, ta luôn có cảm giác tùy thời nó sẽ khiến ta té trên đất."

"Vậy vì sao ngài không cưỡi con ngựa kia?"

"Bởi vì ta muốn hợp với nàng ! Nàng xem, hôm nay, nàng cưỡi một con hắc mã trên đầu có một núm lông trắng, ta đương nhiên muốn tìm một con bạch mã trên đầu có một núm lông đen."

Sở Kiều nghe vậy thì bất đắc dĩ:

"Ngài thực sự có ý. Lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy ngài không phải người bình thường, xem ra ta nghĩ không sai, ngài xác thật không phải là người bình thường."

"Đúng vậy, ta chính là như vậy. Bất quá bổn Thái Tử là người chính trực. Mặc kệ Bổn Thái Tử ở trong mọi tình huống nào, đều là phóng đãng không chịu trói buộc, phong lưu phóng khoáng."

"Lần này thì huynh nói đúng rồi," trong chốc lát không khí yên tĩnh, Cửu Nhi ở một bên nói, "A Kiều, tỷ nói cho muội biết, Tiêu Sách huynh ấy chính là người tự luyến như vậy, hơn nữa mạch não thập phần thanh kỳ, ở trong cung, tỷ cũng không thế nào để ý đến hắn."

Tuy rằng đang nói chuyện, Cửu Nhi lại nghe đến một trận động tĩnh, như là tiếng bước chân, hiển nhiên, Sở Kiều cũng nghe được, hai người nhìn nhau, gật gật đầu.

Quả nhiên, một trận mũi tên như mưa đánh tới, khiến Sở Kiều nhớ tới ba năm trước, ở ngoài thành Trường An cùng một thiếu niên mang mặt nạ cùng nhau trải qua tình cảnh này, song hiện tại không phải là lúc để nhớ lại chuyện xưa.

Sở Kiều lập tức xoay người áp Tiêu Sách xuống ngựa, tránh né mưa tiễn. Không ít mưa tiễn đánh tới, những người tùy tùng trúng tên, bị mất mạng ngay tại chỗ.

"Mũi tên thượng có độc," Sở Kiều phán đoán, "Có phải do ngươi làm không?"

"Ta ngốc vậy sao?" Tiêu Sách liếc mắt xem thường, "Ta mà lại tìm người hại mình à?"

"Được rồi," Cửu Nhi đúng lúc đánh gãy, "Nhanh nghĩ cách trốn đi!"

Hắc y nhân nghe được động tĩnh, chỉ về một hướng phóng nỏ ra. Sở Kiều thấy thế liền lấy thân thể Tiêu Sách coi như vũ khí, tránh né tập kích. Cửu Nhi một bên tránh né một bên xem diễn: A, một phút mặc niệm vì Tiêu Sách đáng thương!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 29: Ám sát ở ngoài thành ( 3 )

EDIT: Camellia Mandarava 

Mắt thấy nhóm thích khách đều vọt xuống từ trên sườn núi, Cửu Nhi khẩn trương: "Chúng ta chạy mau"

Ba người vội vàng rút lui.

Ba người phía trước cố chạy thật nhanh, thích khách không ngừng theo sát phía sau. Sau khi giải quyết vài tên thích khách, Sở Kiều bị thương. Ba người nhảy qua sau hồ mới có thời gian ngắn để thở dốc.

"Đối phương người đông thế mạnh, vũ khí tinh tế, rõ ràng là có bị mà đến," Cửu Nhi vừa giúp Sở Kiều băng bó vừa nói, "Ba người chúng ta người ít không đánh lại đông, nếu đối phương cậy đông hiếp yếu, hơn nữa viện binh không đến kịp, chúng ta chỉ có đường chết!"

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Tiêu Sách sốt ruột.

"Đối phương rõ ràng là hướng về phía tỷ và Tiêu Sách," Cửu Nhi suy tư, "Cho nên tỷ cảm thấy chúng ta hẳn là chia làm hai đường. Tiêu Sách, huynh võ công cao cường, phụ trách bảo vệ A Kiều, hai người chỉ cần tìm viện quân là được. Còn ta sẽ dẫn truy binh rời đi, kéo dài thêm một thời gian."

"Không được, như vậy quá nguy hiểm!" Sở Kiều phản bác.

"Không sao, tỷ chỉ có một người cũng dễ trốn." Cửu Nhi hơi hơi mỉm cười, "Tiêu Sách, nếu không tìm thấy viện binh thì đừng gấp, muội tin bọn họ hẳn là đã nhận được tin tức, nhưng hãy giết tất cả những thích khách thấy huynh sử dụng võ công, không chừa một tên!" Cửu Nhi ánh mắt lóe một tia sắc bén.

"Được," Tiêu Sách gật đầu, "Muội hãy cẩn thận."

Sau đó Tiêu Sách lôi kéo Sở Kiều "Kiều Kiều, chúng ta đi thôi!"

Nhìn thân ảnh của Sở Kiều và Tiêu Sách ẩn vào rừng cây, Cửu Nhi hít sâu một hơi, lập tức chạy hướng ngược lại.

"Cô ta ở đàng kia, mau đuổi theo!"

Mắc câu!

Tuy Cửu Nhi võ công cao cường, nhưng năng lực có hạn, kéo dài một đoạn thời gian vẫn bị thương. Lúc này, viện binh chắc là tới rồi, A Kiều và Tiêu Sách đã an toàn. Cửu Nhi nhìn thích khách dần dần tới gần, lấy một cây sáo bạch ngọc từ trên người ra, hơi hơi mỉm cười: Muốn mạng ta à, các ngươi còn chưa đủ tư cách! Đột nhiên, Cửu Nhi ánh mắt sắc bén, bắt đầu thổi sáo, âm thầm dùng nội lực, đem băng diễm thức trong tiếng sáo ngọc ra. Trong lúc nhất thời, thích khách kêu khổ thấu trời, có vài người không chịu được đã khí tuyệt bỏ mình.

Song băng diễm thức vốn có nội công không tầm thường, Cửu Nhi tuy có thể vận chuyển tự nhiên, nhưng hiện tại còn chưa luyện thành. Cửu Nhi cảm thấy mình sắp chịu không nổi. Mắt thấy tên thích khách cuối cùng một kiếm đâm tới, Cửu Nhi nghĩ: chẳng lẽ hôm nay ta chết ở đây sao?

Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, mũi kiếm kia thế nhưng không tiến về phía trước một tấc, Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn lại, tên thích khách kia bị một kiếm xuyên tim. Kiếm đó là phá nguyệt kiếm... Vũ Văn Nguyệt! Cửu Nhi khóe miệng gợi lên một nụ cười.

"Vũ Văn Nguyệt," Cửu Nhi nhìn nam nhân thanh phong hạo nguyệt trước mặt, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta nghe nói có một tên ngu xuẩn vì cứu người khác không màng đến tính mạng của mình," Vũ Văn Nguyệt nhìn thương tích nữ nhân trước mặt, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, "Đặc biệt đến xem thử."

"Ngươi... Ngươi nói ai ngu hả?"

"Ai trả lời là người đó. Ngươi nói xem, ngươi vì tên Tiêu Sách kia ngay cả mạng mình cũng không cần, nhưng người ta chỉ lo cho Sở Kiều, ngươi làm vậy đáng sao?"

"Ngươi nói bậy gì đó!" Cửu Nhi mắt trợn trắng, "Tiêu Sách tên gia hỏa kia, còn cần ta cứu A Kiều đang bị thương, ta phải bảo vệ muội ấy, về phần Tiêu Sách, ta cho rằng hắn có lực bảo hộ A Kiều, hơn nữa ta cảm thấy chính hắn cũng vui."

"Cho nên nói, ngươi làm như vậy là vì Sở Kiều"

"Không thì..." không sao nói rõ được.

Vũ Văn Nguyệt giương khóe môi, một phen bế Cửu Nhi lên.

"Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!"

"Không thả" Cô ngốc này, rốt cuộc có hảo hảo ăn cơm hay không, sao nhẹ như vậy! "Bây giờ ta muốn mang ngươi về, ngươi tốt nhất đừng lộn xộn."

Cửu Nhi nhìn tình cảnh của mình, xác thật bây giờ bộ dạng này là vô pháp đi trở về, đây cũng có thể xem là một phương pháp tốt, dù sao tìm được bọn người A Kiều, hắn cũng sẽ thả ta xuống. Đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá a, ngủ một lát đã.

"Tại sao không nói tiếp hử?" "..."

Vũ Văn Nguyệt nhìn người trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thử độ ấm của trán nàng, thật là nóng. Không hay rồi! Vũ Văn Nguyệt trong lòng cả kinh, mở hình thức chạy như điên: Cửu Nhi, nàng hãy cố chịu đựng, ngàn vạn lần đừng có việc gì a!

Doanh trướng của Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Nguyệt nhìn Cửu Nhi hơi thở dài: Trên người vốn có thương tích, còn dám liều mạng như vậy, Sở Kiều trong lòng nàng rất quan trọng sao? Nhìn Cửu Nhi trước mặt ngoan ngoãn an tĩnh, Vũ Văn Nguyệt dùng tay thử độ ấm của nàng: Giảm không ít, xem ra có hiệu quả. Đang muốn lấy tay ra, lại không ngờ bị Cửu Nhi một tay bắt lấy, ấn trên trán "Thật mát!" Vũ Văn Nguyệt trời sinh hàn tật, đơn giản mà nói chính là một tủ lạnh di động, rất cần cho Cửu Nhi.

Song, lần này cũng không xong. Vũ Văn Nguyệt thấy tay Cửu Nhi dần dần buông ra, cho rằng nàng hẳn là đã ngủ thiếp đi, đang muốn lấy tay về. Không ngờ, Cửu Nhi đột nhiên ra sức kéo Vũ Văn Nguyệt lại, Vũ Văn Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời trọng tâm không vững, nằm trên người Cửu Nhi, môi đụng phải một đồ vật mềm mại, rất thơm rất ngọt, khiến người say mê. Đây... đây... đây... Vũ Văn Nguyệt hoàn hồn: Hắn thế nhưng hôn Cửu Nhi, tuy rằng không phải cố ý, nhưng là hương vị đó... Vũ Văn Nguyệt không dám suy nghĩ tiếp. Tối nay nhất định là đêm khiêu chiến cực hạn của Vũ Văn Nguyệt, Cửu Nhi lại một tay ôm cánh tay Vũ Văn Nguyệt trong lòng ngực, tay không khéo đụng vào ngực mềm mại của Cửu Nhi... Vũ Văn Nguyệt sợ tới mức không dám dịch chuyển.

Tối nay, Cửu Nhi ngủ có bao nhiêu thoải mái, Vũ Văn Nguyệt liền có bấy nhiêu dày vò...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top