24 - 25

https://youtu.be/DfkE7iQZMqM

Chương 24: Đại điện mê vụ (1)

EDIT: Camellia Mandarava

Trên con đường bằng phẳng, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới, xung quanh là một đội nhân mã. Cửu Nhi, Tiêu Sách ngồi trong xe ngựa, đương nhiên bên trong còn có người bất đắc dĩ làm hộ vệ - Sở Kiều. Nguyên Triệt, Nguyên Tung cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, Vũ Văn Nguyệt hộ tống phía sau.

Trong xe ngựa

-Ba năm nay ở bên Yến Tuân, chắc tỷ chịu không ít khổ.

-Chút khổ cực, tỷ chịu được. Còn muội? Ở Đại Lương ba năm, muội hẳn là gặp nhiều khó khăn lắm.

-Muội khá tốt, may mà Lương Đế khá phúc hậu, nhận muội làm nghĩa nữ, cũng để muội phát huy tài năng trong việc triều chính.

-Cũng đúng, bây giờ muội đã nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng, Lương Đế đối xử tốt với muội không?

-Rất tốt là đằng khác, chẳng qua để muội chế hành các quyền quý trên triều đình mà thôi. Song, tỷ ở bên Yến Tuân ngây người lâu như vậy, có động tâm với hắn không a?

-Muội nói bậy cái gì đó? Tỷ và hắn chỉ là bằng hữu và quan hệ cấp dưới thôi.

-Nếu thế, tỷ phải sớm nói rõ với hắn, để tránh hắn hiểu lầm.

-Tỷ biết rồi.

Tiêu Sách phát hiện mình bị hai nữ tử xem nhẹ, quyết định xoát độ tồn tại:

-Hóa ra các người biết nhau à?

Hai nữ tử liếc một cái: Phí lời.

Tiêu Sách xấu hổ cười:

-Vậy thật tốt quá. Cửu Cửu, muội và Kiều Kiều là bạn tốt, Kiều Kiều lại là người huynh thích, cửu cửu lại là hoàng muội trên danh nghĩa của huynh, như vậy, chúng ta chẳng phải là thân càng thêm thân sao.

-Cái gì thân càng thêm thân? _ Sở Kiều bất mãn nói _ Ngươi đừng nói bậy!

-Tiêu Sách _ Cửu Nhi cũng bất mãn _ Huynh sao có thể hủy hoại danh dự của nữ tử như vậy?

-Huynh nói sai cái gì rồi? _ Tiêu Sách ngốc manh _ Lần này chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Đại Ngụy, không phải là vì hòa thân ư? Còn cùng ai hòa thân, không phải huynh quyết định sao? Huynh muốn Kiều Kiều, không được sao?

-Không được! _ Có trời mới biết Cửu Nhi dùng bao nhiêu nghị lực nhẫn nhịn xúc động đánh người _ Lần này chúng ta tới hòa thân, đối tượng là công chúa hoàng thất, bây giờ trong hoàng thất Đại Ngụy chỉ có một người đến tuổi phải gả chỉ có Nguyên Thuần công chúa, nói cách khác, người huynh phải cưới là Nguyên Thuần công chúa. Nếu trên đại điện huynh nói muốn cưới A Kiều, Ngụy Đế mất hết mặt mũi, trên triều có lẽ sẽ có một ít người không thích A Kiều nhân cơ hội nhằm vào nàng. Huynh làm như vậy, không phải đẩy A Kiều vào hiểm cảnh sao? Hơn nữa, huynh là hoa hoa công tử, muội không thể nào yên tâm để A Kiều gả cho huynh

-Muội có ý gì? Được được được, muội nói rất đúng, huynh không xứng với Kiều Kiều. Vậy muội nói xem, ai xứng đôi với muội là Yến Tuân, Nguyên Triệt, Nguyên Tung hay Vũ Văn Nguyệt

Nghe được ba chữ Vũ Văn Nguyệt, Cửu Nhi đột nhiên cả kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục:

-Muội gả cho ai, có liên quan gì tới huynh?

Tiêu Sách biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính mình cũng không có đến nửa phần tiện nghi.

-Kiều Kiều, sao nàng không nói lời nào a?

-Ta không lời nào để nói

-Ai nha, Kiều Kiều, nàng cùng ta tâm sự chút đi, thư giãn thư giãn.

-Ta không muốn nói chuyện phiếm, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu giả ngốc trong thời gian lâu, sẽ trở nên ngốc thật đó.

-Kiều Kiều, nàng thật lợi hại. Nàng nói rất đúng, ta không chỉ thông minh mà còn rất lợi hại. Thế nào? Nàng có yêu ta không?

Sở Kiều liếc mắt xem thường

-Ta lười nói lời vô nghĩa với ngươi.

Sau đó nàng liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Sách muốn tìm đường chết

-Kiều Kiều, tay ta rất lãnh, nàng ủ ấm cho ta đi!

-...

Tiêu Sách thấy Sở Kiều không nói gì, được một tấc lại muốn tiến một thước (tìm đường chết) len lén đem tay đến xiong của Sở Kiều, một màn này đương nhiên Cửu Nhi thấy được, bất quá nàng cũng không muốn nhắc nhở, trong lòng yên lặng đếm số: Một hai ba...

Người ngoài xe chỉ thấy một cái bóng màu đỏ bay từ trong mã xa ra, té ngã trên đất. Nguyên Triệt và Nguyên Tung vội vàng quay đầu ngựa lại.

-Tiêu Sách Thái Tử, ngài có sao không?

Tiêu Sách được người nâng dậy tới, vẫy vẫy tay

-Không sao, xe ngựa chạy quá nhanh, bổn Thái Tử không cẩn thận nên mới ngã từ trong xe ngựa ra.

Nói mình ngã từ mã xa, trong lòng mọi người ha hả (^_^), ngươi tưởng mắt chúng ta mù rồi à? Tốc độ này có thể nói là chậm như rùa, ngài còn có thể rớt xuống, thật kỳ lạ! Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, người ta đã nói như thế, chúng ta cũng không nên nhiều chuyện. Thế là đợi Tiêu Sách lên mã xa, tất cả mọi người đều thực ăn ý không đề cập tới. Cái gì? Ngươi hỏi Vũ Văn Nguyệt làm gì à? Lúc Tiêu Sách quăng ngã ra tới giờ, Vũ Văn Nguyệt không đi xem náo nhiệt này. Thông minh như hắn, mà nghe lý do của Tiêu Sách, khẳng định hắn trong xe ngựa làm cái gì không nên làm. Nếu là đối với Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt cho rằng Yến Tuân nếu biết chuyện nhất định sẽ khiến hắn bán sống bán chết, nếu là đối với Cửu Nhi, Vũ Văn Nguyệt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn.

Sau sự kiện này, xe ngựa cuối cùng bình an tới cửa cung, người phụ trách hộ tống thở phào nhẹ nhõm.

Cửu Nhi, Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều, Tiêu Sách, Nguyên Triệt, Nguyên Tung sáu người đạp thảm đỏ hướng đại điện đi tới.

Nhìn hai bên thảm đỏ là nữ quyến lộng lẫy, Nguyên Tung bảo bảo ghen tị

-Tiêu Sách Thái Tử, ta nói cho ngươi biết, trước nay Đại Ngụy chưa từng tiếp đón ai như vậy, ngươi là người đầu tiên.

Tiêu Sách xem thường:

-Nữ tử Đại Ngụy các ngươi đều có bộ dạng này sao? Thật xấu, một điểm cũng thua kém nữ tử Đại Lương ta, mỗi người hoa dung nguyệt mạo, giọng mềm mại.

-ẶC (⊙o⊙)...

Nguyên Tung không phục

-Này, đó đều là con gái của quan lại, hơn nữa vì để ngài vừa lòng nên chọn lựa kỹ càng, thế nhưng ngài nói các nàng xấu à?

-Không phải sao, các nàng so Kiều Kiều còn kém xa, ngay cả Cửu Cửu cũng không sánh bằng.

Cái gì nói ngay cả ta cũng không sánh bằng, ta rất kém cỏi sao. Cửu Nhi nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Sách. Tiêu Sách bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của Cửu Nhi

-Kiều Kiều, trong lòng ta, nàng là đẹp nhất!

Sở Kiều trừng mắt, liếc hắn một cái

-Nhàm chán

Cửu Nhi nhìn nữ tử trước mặt: Tuy rằng không bằng ta, nhưng cũng không khó coi a! Vũ Văn Nguyệt ở quân doanh ngây người lâu như vậy, sẽ không rất muốn nữ nhân đi?

Vũ Văn Nguyệt : Từ khi nào ta nghĩ tới nữ nhân chứ!

Cửu Nhi làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua Vũ Văn Nguyệt: Tốt, mắt nhìn thẳng, biểu hiện không tồi!

Trong đại điện, mọi người hành lễ.

-Thái Tử Đại Lương và công chúa ngàn dặm xa xôi tới Đại Ngụy ta, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn không?

-Không có, lễ nghi Đại Ngụy rất chu đáo, bổn Thái Tử thực vừa lòng.

-Hoàng huynh nói chí phải, lễ nghi ở Đại Ngụy rất tốt, kỷ luật quân đội nghiêm minh, khiến Vị Ương khâm phục.

Lời xã giao ai mà biết không nói.

Ngụy Đế thấy Vị Ương công chúa như lời đồn, nội tâm khiếp sợ, không vì cái gì khác, vì khuôn mặt của nàng có mấy phần tương tự với Ngụy Quý Phi, khiến hắn nhớ tới nữ nhi của mình, nếu nàng còn ở đây, chắc cũng lớn như vậy? Vì thế, Ngụy Đế muốn thăm dò.

-Nghe nói Vị Ương công chúa là báu vật trong tay Lương Đế, không chỉ có tướng mạo khuynh thành, mà còn đa tài đa nghệ, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.

"Vị Ương vô tài, là bệ hạ quá khen."

================================================================================

Chương 25: Đại điện mê vụ (2)

EDIT: Camellia Mandarava

-Nghe nói ba năm trước Vị Ương công chúa mới xuất hiện ở Đại Lương, không biết trước đó công chúa ở nơi nào?

Ba năm qua, vì hành động của Cửu Nhi khiến thiên hạ khiếp sợ, cho nên các tổ chức Điệp Giả điều tra về nàng, dân gian cũng có mọi tin đồn, tỷ như nói nàng là con riêng của Lương Đế,... Do hiệp ước giữa Cửu Nhi và Lương Đế, lương đế đối với Cửu Nhi thân phận là bảo mật. Nhưng là hiện giờ Cửu Nhi tới Đại Ngụy, nơi này người quen rất nhiều, tuy rằng bọn họ có lẽ sẽ không nhiều lời, nhưng khó bảo đảm có người tra ra, không bằng bây giờ nói thật thân phận, tránh phải những người đó làm phiền nàng.

-Nếu bệ hạ hỏi như vậy, Vị Ương cũng không cần giấu nữa. Kỳ thật ba năm trước Vị Ương từng làm nô tỳ trong Vũ Văn phủ, chỉ là sau này Vị Ương lấy được thích nô công văn, lại vì dung mạo mà bị người đuổi giết, cửu tử nhất sinh may mà được hoàng huynh cứu giúp. Không chỉ cứu mạng ta, còn dẫn ta tới Nam Lương, cho ta chỗ an cư lạc nghiệp, về sau phụ hoàng thưởng thức, mới có một Vị Ương như hôm nay.

Nói dối, chín phần thật một phần giả, mới là thiên y vô phùng, làm người tìm không ra lỗi sai. Cửu Nhi hiểu rõ việc này.

Nhưng sự thật là người hiểu chuyện đương nhiên biết chân tướng, song bọn họ rất thông minh, bây giờ Cửu Nhi là Nam Lương công chúa, thân phận địa vị đã khác xưa, mọi người nào dám bởi vì lắm miệng mà đắc tội nàng. Cho nên có người thật khờ, ví dụ như người không biết chuyện, có người giả ngu, tỷ như những người hiểu chuyện kia.

-Vị Ương công chúa tài mạo như thế, chắc phụ mẫu cũng vô cùng xuất chúng.

-Nói ra thật xấu hổ, khi còn nhỏ Vị Ương quá bướng bỉnh, ba tuổi vô ý lạc đường, may mắn gặp được dưỡng mẫu nhân hậu, nuôi ta lớn lên. Chỉ tiếc dưỡng mẫu mất sớm, không thể thấy vinh quang ngày hôm nay của Vị Ương.

Nói dối, chín phần thật một phần giả, mới là thiên y vô phùng, làm người tìm không ra lỗi sai. Cửu Nhi hiểu rõ việc này.

Nhưng sự thật là người hiểu chuyện đương nhiên biết chân tướng, song bọn họ rất thông minh, bây giờ Cửu Nhi là Nam Lương công chúa, thân phận địa vị đã khác xưa, mọi người nào dám bởi vì lắm miệng mà đắc tội nàng. Cho nên có người thật khờ, ví dụ như người không biết chuyện, có người giả ngu, tỷ như những người hiểu chuyện kia.

-Vị Ương công chúa tài mạo như thế, chắc phụ mẫu cũng vô cùng xuất chúng.

-Nói ra thật xấu hổ, khi còn nhỏ Vị Ương quá bướng bỉnh, ba tuổi vô ý lạc đường, may mắn gặp được dưỡng mẫu nhân hậu, nuôi ta lớn lên. Chỉ tiếc dưỡng mẫu mất sớm, không thể thấy vinh quang ngày hôm nay của Vị Ương.

Tin chắc khi nghe đến đây, mọi người đã hiểu. Không sai, ba năm trước Cửu Nhi đã khôi phục ký ức: Lúc ba tuổi, Phong Vân lệnh chủ - Lạc Hà ở một chỗ hẻo lánh ngoài Trường An nhặt Cửu Nhi. Ngày đó, Lạc Hà mỉm cười ôn nhu, đưa tay ra

-Từ nay về sau, ngươi chính là con gái của ta.

Lạc Hà dẫn nàng về nhà, đặt tên là Vân Lương Cửu (vì sao không phải là họ Sở bởi vì tác giả quân không muốn nghĩ thêm tên mới, rất dễ nhầm lẫn). Ở đó, Cửu Nhi nhận được sự ấm áp.

-Tiểu Cửu _ Lạc Hà xoa đầu tiểu nữ hài hai tuổi _ Nàng tên Sở Kiều, về sau nàng chính là muội muội của con.

Cửu Nhi sờ sờ mặt Sở Kiều

-Sở Kiều, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội.

Sở Kiều còn nhỏ không hiểu bảo hộ có nghĩa là gì, nhưng nàng biết "Tỷ tỷ" là một người tốt, cho nên lúc ấy giọng nói bập bẹ đáp

-Tỷ tỷ tốt.

Khi Cửu Nhi năm tuổi, Lạc Hà truyền Hàn Băng Quyết cho hai đứa con gái. Hàn Băng Quyết tổng cộng có hai quyển, một quyển tên là liệt diễm, nội công mạnh mẽ bá đạo, như ngọn lửa cháy sáng; quyển còn lại tên là băng diễm, nội công ôn hòa hữu lực, như biển dung nạp trăm sông. Hai loại nội công độc lập nhưng lại tương thông, liệt diễm như hỏa, mượn lửa tu luyện tố chất thân thể và nghị lực, khi luyện thành sau lưng sẽ xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn, chính là phong vân lệnh mà mọi người điên cuồng tìm kiếm. Băng diễm như nước, tu luyện dựa vào tố chất thân thể, nghị lực và trí lực, yêu cầu cao hơn, sau luyện thành vai phải sẽ xuất hiện một con bướm màu tím. Lạc Hà tu luyện liệt diễm, nàng truyền nó cho Sở Kiều, cón băng diễm thì cho Cửu Nhi tự mình cân nhắc. Từ đây hai người tách nhau ra huấn luyện, nhưng dù vậy, tình cảm giữa Cửu Nhi và Sở Kiều ngày càng thắm thiết. Sở Kiều lên mười, Lạc Hà mất tích, trước khi đi Lạc Hà an bài cho Sở Kiều vào Kinh gia, dặn dò Cửu Nhi tìm kiếm □□ cư sĩ.

Sau khi Lạc Hà mất tích, Cửu Nhi và Sở Kiều tách ra. Sở Kiều đi Kinh gia, Cửu Nhi lẻ loi một mình tìm kiếm □□ cư sĩ. Dọc đường đi, Cửu Nhi vì chưa từng trải đời, từng làm ăn mày, tiểu tặc, kỹ nữ ở thanh lâu. Trên đường, quen sự ấm lạnh của nhân thế, cuối cùng Cửu Nhi cũng tìm được □□ cư sĩ. Hắn nhận nàng làm đồ đệ, dạy nàng bản lĩnh, thoáng cái đã 5 năm. Lúc Cửu Nhi mười sáu tuổi, □□ cư sĩ cho Cửu Nhi xuống núi

-Hiện giờ bản lĩnh của vi sư, con đã học gần hết, phần còn lại con phải tự mình lĩnh ngộ. Vi sư muốn đi vân du tứ phương, con xuống núi đi.

Sau khi Cửu Nhi xuống núi, thấy Vũ Văn Hạo truy sát Sở Kiều, có lẽ do tỷ muội thần giao cách cảm, mặc dù bao năm không gặp, hai người vẫn nhận ra nhau. Cửu Nhi giết Vũ Văn Hạo, song không ngờ, vết thương do bị truy sát chưa khỏi, trong lúc nhất thời nàng choáng váng, trượt chân ngã xuống hồ nước dưới vách núi. Còn Cửu Nhi vì cứu Sở Kiều cũng ngã xuống hồ. Từ đây, nguyên chủ đã chết, linh hồn nàng xuyên vào.

Trên đại điện, Ngụy Đế biết hỏi gì cũng vô ích, liền hạ quyết tâm muốn điều tra về Vị Ương công chúa. Chỉ là không biết, lúc Ngụy Đế biết được chân tướng, sẽ có cảm giác gì.

================================================================================

EDITOR: xin lỗi vì đã khiến các nàng đợi lâu như vậy.

Trong mấy chương trước mình nhầm lẫn Sở Kiều là tỷ tỷ nhưng thật ra Sở Kiều là muội muội. Vì thế, cho mình xin gửi lời xin lỗi đến các nàng một lần nữa và cả tác giả.

Cảm ơn các nàng đã lắng nghe

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top