Chương 9.2


Đi bên cạnh Lam Hi Thần, Kim Quang Dao trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng cũng không thể phàn nàn với bất kì ai, đành phải trên đường đi nhỏ giọng khuyên nhủ Lam Hi Thần cùng Giang Trừng sắc mặt tái xanh. Trong lòng thầm vì thế mà đau đầu, một mình Lam Hi Thần nộ khí còn chưa đủ, vì sao Giang Trừng còn muốn góp vào một chân? Mà khi đến nơi đó, vị Giang tông chủ này muốn giúp bên nào?

Đợi nhóm người vội vàng đuổi đến thềm cầu thang, đã là mưa dầm liên miên, thậm chí Kim Lân đài nơi nơi rực rỡ huy hoàng cũng hiện ra mấy phần ẩm đạm.

Phía trên cầu thang, tiểu công tử mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng vẫn cố chấp đứng một chỗ, khi nhìn thấy bọn họ đến, đầu tiên hét lên "Cửu cửu " cùng "tiểu thúc thúc ", sau đó thân thể nho nhỏ run lên một chút, trầm thấp kêu một tiếng "Lam tông chủ ". Nhìn khí thế những người này, hắn hiển nhiên biết mình vừa gây đại họa, ngay cả linh khuyển ngay bên cạnh cũng không dám lên tiếng, cụp đuôi lại trốn phía sau lưng tiểu chủ tử giả chết.

- " Kim Lăng! Qua đây! " Giang Trừng vẫn luôn không nói một lời mặt trầm xuống, đầu tiên kéo tiểu công tử a đến trước mặt mình, sau đó mặt lạnh theo hướng bậc thang nhìn xuống.

Lúc này mưa nhỏ từng giọt tí tách tí tách sắp bị một trận mưa rào thay thế, nhưng với nhãn lực của hắn vẫn có thể nhìn thấy phía mặt đất cuối cầu thang đọng những vết máu nhỏ, dù đã bị nước mưa rửa trôi ít nhiều nhưng vẫn làm khí tức hắn không ổn định trong giây lát, sắc mặt càng thêm khó nhìn, cố đè nén cổ lửa giận mà chính hắn cũng không biết từ đâu kéo tới, nhìn tiểu Kim Lăng ở trong ngực hỏi : "Lam Tích Vụ đâu? ".

Phía dưới bậc thang, đã không còn thấy bóng dáng Lam Tích Vụ.

Tiểu Kim Lăng bị một tiếng chất vấn của hắn dọa sợ run lên, ngập ngừng mở miệng nói : "Không.... Không biết, nàng ta đứng lên liền...... liền bỏ chạy".

Chỉ là trước khi rời đi, Lam Tích Vụ dùng tay che vết thương ở trán đang không ngừng chảy máu đứng ở xa xa nhìn hắn một cái, ánh nhìn đó quá phức tạp, giống như nguyên bản thứ gì đó được tách ra khỏi nội tâm, hiện tại kêu gào muốn phá tan lồng giam đi ra ngoài, đem những người khác cắn xé, đập vỡ vụn. Mà chính ánh mắt kia, khiến cho đôi chân bé Kim Lăng như bị đóng đinh, không dám di chuyển dù là nữa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó khập khiễng hướng phía cửa lảo đảo rời đi, mà trên đôi mắt kia, người đi ngang qua cũng không dám cùng nàng tiếp xúc, nhao nhao theo bản năng tránh xa ra, đợi đến lúc Kim Lăng hồi thần trở lại, đã là Lam Hi Thần một nhóm người đến đây.

Nghe vậy, Kim Quang Dao lắc đầu, chỉ đối diện Giang Trừng nhẹ giọng nói :

  - "Trời mưa rồi! A Lăng vẫn còn nhỏ, vẫn là làm phiền Giang tông chủ trước dẫn hắn về phòng của mình."

Gặp Giang Trừng gật đầu mang người rời đi, hắn lặp tức phân phó đệ tử Kim gia nhanh chóng đi tìm Lam Tích Vụ đang ở nơi nào, phân phó mọi việc hết thảy đều ổn thoả, hắn mới quay đầu nhìn về phía Lam Hi Thần, trong lòng hắn biết lần này nhị ca hắn thật sự nổi giận, chỉ có thể hạ giọng xuống tận tình khuyên bảo : - "Nhị ca! Ta đã phái người đi tìm, rất nhanh sẽ tìm ra chỗ của tiểu Tích Vụ..... Việc xảy ra nhị ca hãy yên tâm, những người tham gia vào việc này ta tất nhiên sẽ để trưởng bối mang bọn hắn đến Cô Tô Lam thị xin lỗi."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, sau khi nói một câu " làm phiền ", cũng quay sang phân phó đệ tử Cô Tô Lam thị hiệp trợ tìm kiếm, mau chóng tìm ra Lam Tích Vụ, mang người trở về.

  - " Tích Vụ là cháu gái ruột của ta, huyết mạch dòng chính Lam gia ta không thể chấp nhận việc bị người khác khi nhục ...... A Dao! Ta biết đệ rất khó cư xử, nhưng lần này, Cô Tô Lam thị tuyệt đối sẽ không bỏ qua ".

Nghe vậy, Kim Quang Dao vẻ mặt có chút đắng, lại lập tức đổi thành bộ dáng có thể lí giải được.

  - "Nhị ca yên tâm, Tích Vụ hiểu chuyện như vậy, nàng bị khi dễ, ta tự nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ những người kia, cũng xin nhị ca bớt giận......ảnh hưởng đến tâm thần, Thanh Đàm hội vẫn còn đang tiếp tục, bàn tính của những tiên môn bách gia kia, lẽ nào nhị ca lại không biết? "

Lam Hi Thần cười khổ khẽ lắc đầu, đứng nguyên một chỗ hồi lâu, đến cuối vẫn là bận tâm đến mặt mũi Lam gia, đành phải đi cùng Kim Quang Dao quay trở về Lưu Kim các.

Nhìn thấy bọn họ trở về, vốn dĩ mọi người còn đang xì xào bàn tán lập tức trở nên yên tĩnh, bách gia làm bộ thảo luận về tai họa lúc nãy bị bọn họ vứt sang một bên, đều diễn xuất một bộ dạng vì bách tính lo lắng phân ưu.

Không rõ nguyên nhân, Lam Hi Thần nguyên bản nội tâm bình thản bỗng dưng cảm thấy trong lòng xuất hiện một tia bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top