Chương 9.1

**này là mình tự phân chương, sau này chương nào dài mình sẽ chia ra edit.

╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮


Lưu Kim Các.

Đối với việc vừa phát sinh ở cửa chính Kim Lân đài, trong Thanh Đàm các gia chủ đứng đầu một phái vẫn còn chưa hay biết gì, nhìn Lam Hi Thần ngồi tại một trong bốn vị trí ở phía trên, nhóm người tiên môn bách gia có chút không kìm nén được tiểu tâm tư nảy sinh trong lòng.

Lại nói, mấy người bọn hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu là nhìn xem con gái Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết kia, huyết mạch của loại người này, khó bảo đảm đứa nhỏ sau này sẽ không tu theo con đường tà thuật, đến lúc đó một khi trưởng thành tất nhiên sẽ mang đến cho tu chân giới tại họa thật lớn.

Lần này muốn gặp mặt một lần, cũng không ít người muốn thử kích động đứa nhỏ gần tám tuổi, nếu như trong quá trình kích động có thể khiến đứa nhỏ nói ra lời gì mang tính uy hiếp hoặc hành vi không nên có, như vậy càng thuận tiện cho bọn họ sau này vây đánh sớm nghĩ ra cờ hiệu đem đứa nhỏ này nghiền xương thành tro.

Đương nhiên, nếu từ trong miệng nàng tra được thứ gì có liên quan đến bí tịch tu luyện quỷ đạo càng là chuyện tốt.

Vị trí một trong tứ đại gia tộc, ai mà không muốn chen một chân vào, bây giờ Thanh Hà Nhiếp thị vừa hay có thể kéo xuống.

Một cuộc hội nghị Thanh Đàm, tiên môn bách gia ngoài mặt duy trì bầu không khí hài hòa, thảo luận làm thế nào quản lí nơi xảy ra tình hình tại nạn, nhưng trong lòng ngóng trông vị Lam tông chủ này lúc nào mới mang Lam Tích Vụ đi ra cho bọn phát huy một chút.

Huyết mạch Di Lăng Lão Tổ, ngay cả khi trên thân nàng còn có một nửa huyết mạch thuộc về Hàm Quang Quân, vẫn không đủ để bọn họ tiêu tan tâm tư.

Nhanh chết một chút mới tốt.

Không biết có bao nhiêu người ở đây trong lòng nghĩ như vậy.

Ngay tại lúc bầu không khí chính thức hòa hợp, một tên người hầu vội vã đi đến, nhìn một vòng tiên môn bách gia ngồi ở đây, đầu tiên là co rúm lại, sau đó cúi đầu đi nhanh đến phía trên đứng bên cạnh chỗ ngồi Lam Hi Thần, thấp giọng nói vài câu gì đó, một giây sau, tiên môn bách gia liền tò mò, cái vị Lam tông chủ nổi tiếng về sự ôn hòa dịu dàng, nụ cười nhạt luôn luôn giữ bên môi hiện tại triệt để không còn, nghiên đầu đối Kim Quang Dao ở phía trên nói vài câu, hướng tông chủ Vân Mộng Giang thị cùng tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị khẽ gật đầu, lập tức đứng lên, cùng với kẻ không phải tùy tùng của Cô Tô Lam thị bước nhanh ra ngoài.

Người ở chỗ này phần lớn tu vi cao thâm, bởi vậy lúc tên tùy tùng vội vàng thông báo những người ở bên dưới nghe được hầu như không sót chữ nào, lại trông thấy vị Lam tông chủ kia vội vội vàng vàng chạy ra ngoài mất luôn cả bộ dáng, mà Kim Quang Dao, thậm chí ngay cả vị Giang tông chủ kia cũng gấp gáp chạy theo phía sau, ngay lập tức liền xì xào bàn tán, trong giọng nói hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác.

Được chứ, tiểu công tử Kim thị ức hiếp tiểu thư dòng chính Lam thị, hai nhà đây là muốn kết oán kết thù rồi sao?

Để ta xem! Những năm gần đây Lan Lăng Kim thị cũng thật là vô pháp vô thiên rồi.

Nghe nói đẩy ngã người chính là vị Kim Lăng tiểu công tử a, thật là một phen nhân quả.

Tuổi còn nhỏ mà đã sinh nhiều chuyện như vậy, thật là "tiền đồ không thể nói trước ".

Xuỵt! Nhỏ giọng giùm một chút, vạn nhất có người nghe thấy lén lút tố cáo ngươi...

Sợ gì chứ, người có thể quản đều đi cả rồi, Thanh Hà một hỏi ba không biết, còn có thể nói cái gì...

Bất quá, ngươi nói xem Giang tông chủ đi đến đó làm gì? Muốn cho cháu trai hắn chỗ dựa?

Ngươi còn nói sao, vậy vị tiểu thư nhỏ của Lam Thị, nếu thật sự tính ra, ha ha, kia chẳng phải là cháu ngoại gái của Giang tông chủ sao.

.................

Ngồi ở vị trí hàng đầu, Nhiếp Hoài Tang một mặt cười ngượng ngùng, sau đó tựa hồ có chút xấu hổ, mở quạt xếp che mặt mình lại, làm một bộ dáng : Ta cái gì cũng chưa nghe thấy.

Vội vàng đi đến phương hướng cầu thang tên người hầu kia nói qua, Lam Hi Thần chỉ thấy đau lòng đến cực điểm.

Hắn không nên mang Lam Tích Vụ đến đây.

Bởi vì cái gọi là tuệ cực ắt tổn thương.

( * không tìm được ý hay nên để nguyên câu QT, theo mình hiểu là thân thế của Lam Tích Vụ như vậy, bé lại rất thông minh nhạy cảm, bé dễ dàng nhận ra thái độ thương ghét của người khác dành cho mình, sự thông tuệ của bé gây ra tổn thương cho bé.)

Bắt đầu từ ngày Lam Tích Vụ mới bước vào Lam gia, hắn liền phá lệ lưu tâm đến đứa bé gái này, Cô Tô Lam thị phần lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, nhưng trong đó vẫn có không ít môn sinh khác họ đối với nàng ác ngôn phỉ báng, mà đứa trẻ kia như sớm biết bản thân phải đối mặt với những gì, bị ủy khuất cũng chưa từng hướng trưởng bối bọn họ cáo trạng hay phàn nàn, có lẽ bản thân nàng biết hình tượng của mẫu thân nàng đối trong lòng thế nhân, đứa trẻ gầy yếu bình thản chấp nhận mọi bất công đối với mình, cảm xúc này hoàn toàn không nên xuất hiện trên một đứa trẻ.

Vẫn còn may, tuy những người đó nói tới nói lui nhưng chưa bao giờ động thủ qua.

Thế nhưng lần này, đôi mắt Lam Hi Thần trùng xuống, gương mặt xưa nay luôn mang theo vài phần ý cười triệt để biến mất.

Cháu gái của mình, lần đầu xuất hiện liền bị kẻ khác khi nhục, thật sự cho rằng Lam Gia bọn họ không còn ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top