Chương 8

** Nói thật edit chương này vừa dài, vừa điên ,vừa bực không chịu nổi, muốn bỏ luôn chương này cho rồi ..... Haiiiii, mà thôi, ráng.

o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>o==[]::::::::::::::::>

Hai năm sau.

Kim Lân đài.

Hôm nay sắc trời có chút u ám, đang bay trên thân Sóc Nguyệt kiếm, Lam Tích Vụ cúi đầu nhìn xuống, cách đó không xa toà tiên phủ rộng lớn bao phủ bởi một mảnh ám sắc, khí thế hô mưa gọi gió.

Lan Lăng Kim thị. Trong lòng Lam Tích Vụ mặc niệm một lần.

Năm đó trưởng nữ Giang gia là Giang Yếm Ly gả cho Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên, về sau Kim Tử Hiên chết tại Cùng Kì Đạo, vị Kim thiếu phu nhân Giang Yếm Ly kia chết bởi loạn Bất Dạ Thiên, mà kẻ dẫn đầu tất cả việc đó là mẹ ruột nàng.

Theo lý mà nói, đại hội Thanh Đàm lần này vốn không nên mang nàng đến. Thế nhưng lần này không hiểu sao tiên môn bách gia đối với nàng dường như có hứng thú rất lớn, nói cái gì tiểu thư Lam gia dòng chính cũng đến lúc nên xuất hiện trước bách gia. Lam gia hạ không được áp lực từ tiên môn bách gia, hơn nữa những người phía sau biểu thị họ sẽ không làm việc gì gây khó dễ cho tiểu bối, mới miễn cưỡng đồng ý để đệ tử Cô Tô Lam thị mang theo Lam Tích Vụ cùng nhau tới hội Thanh Đàm lần này.

Vừa hạ phi kiếm, vẫn một mực trông chừng nàng Lam Hi Thần, khi vừa nhìn thấy vị tu sĩ trẻ tuổi vận một thân áo bào kim tinh tuyết lãng, bất giác mỉm cười, kêu một tiếng "A Dao".

Nghe vậy, Lam Tích Vụ ngẩng đầu nhìn về phía người kia đang đi tới, trong lòng liền biết hắn là Kim Quang Dao, tông chủ hiện tại của Lan Lăng Kim thị, Lam Tích Vụ chủ động buông tay Lam Hi Thần cùng đệ tử Lam thị phía sau lưng, cung kính hướng vị tông chủ trẻ tuổi này hành lễ, lại được đối phương đưa tay qua đỡ, nhẹ nhàng nâng lên.

- "Đây chính là tiểu Tích Vụ?" Kim Quang Dao thần sắc ôn hòa nhìn nàng "Không cần hành lễ".

Nói xong câu đó, hắn mỉm cười nhìn Lam Hi Thần, nói đơn giản một chút việc sắp xếp tổng thể ở hội Thanh Đàm, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lam Tích Vụ bên cạnh vẫn không nói lời nào, nhìn qua mối quan hệ rất tốt.

- "Một chút sẽ có người dẫn tiểu Tích Vụ đến nơi có bằng hữu cùng tuổi nghỉ ngơi chơi đùa, đệ cũng chuẩn bị một ít điểm tâm mà tiểu hài tử thích ăn". Cuối cùng, ý vị không rõ tiếp tục mở miệng nhưng lại là đối Lam Hi thần nói : "Đương nhiên, cũng sẽ không xuất hiện những gia chủ ở quá khứ đến quấy rầy".

"Làm phiền A Dao", Lam Hi Thần khẽ vuốt cằm, đây cũng là điều khiến hắn lo lắng lớn nhất khi mang Lam Tích Vụ đến đây lần này. May mắn Kim Quang Dao an bài thoả đáng, cho dù không phải ở tại Thanh Đàm hội, hắn lúc nào cũng sẽ nghĩ đến đứa trẻ này có hay không sẽ xảy ra chuyện.

Hiện tại, trận vây quét Loạn Táng Cương đã qua tám năm, hồn phách Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối vẫn chưa triệu hồi được, cho dù có một trăm hai mươi tọa thạch thú trấn sơn đè ép, trong lòng bách gia vẫn có thật sâu kiêng kị. Sợ hắn một ngày kia đoạt xá sống lại, đến lúc đó bản thân tham gia vây quét, gia tộc tránh không khỏi lọt vào tầm ngắm trả thù của hắn.

Lam Tích Vụ đối với bọn họ từ đầu đến cuối cảm xúc chưa từng nửa phần biến động, trên người mặc bộ bạch y thêu hoa văn mây cuốn, sau lưng mang thanh trường kiếm màu trắng bạc, đứng tại bên người Lam Hi Thần, cũng không biết nàng hiểu hay không hiểu câu chuyện mịt mờ của bọn họ.

Cùng Kim Quang Dao đợi người cùng đứng trên bậc thang, Lam Hi Thần nhìn Lam Tích Vụ được môn sinh Kim thị mang theo dẫn đi đến một hướng khác, từ sự tín nhiệm đối với Kim Quang Dao, hắn không nghĩ nhiều nữa, quay người, cùng đệ tử Cô Tô Lam thị tiến về hướng Thanh Đàm hội thịnh yến.

.........................

Trong hoa viên.

Sau khi mang Lam Tích Vụ đến hoa viên, nơi được bố trí cho nhóm hài tử nghỉ ngơi chơi đùa, người hầu kia liền chạy khỏi nơi đây cực kỳ nhanh, giống như ở phía sau hắn có ác quỷ gì đuổi theo.

Lam Tích Vụ nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về hướng nhóm hài tử mặc cùng loại y bào thuần sắc màu kim tinh tuyết lãng, hơi do dự một hồi, nàng liền hướng góc tương đối hẻo lánh đi đến, nhưng chỉ nửa đường bị người chặn lại.

Nàng xoay đầu nhìn lại, là một đứa nhỏ xem ra cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, tuy nhiên mặt mài lại có mấy phần cay nghiệt, mi tâm được điểm chu sa càng làm phần cay nghiệt này lộ ra rõ ràng.

Gặp nàng nhìn lại, đứa nhỏ kia đắc ý hướng về phía sau nhìn một vòng, có được đám đồng bạn phía sau cổ vũ, nhìn Lam Tích Vụ vẻ mặt bình tĩnh đang đứng trước mặt, ác thanh ác khí mở miệng : "Uy! Ngươi có phải hay không là nghiệt chủng của Di Lăng Lão Tổ?"

Nghe được hai chữ nghiệt chủng, Lam Tích Vụ như cũ vẫn không thể hiện cảm xúc gì, trước khi đến đây bá phụ cũng đã đủ điều khuyên bảo nàng nên cùng người khác làm thiện, nàng không muốn vị bá phụ tính tình ôn hòa kia thêm khó xử, chỉ nói : "Mượn qua".

Tuy nhiên bình tĩnh như vậy, lại làm cho tiểu công tử kia cảm thấy mất hết mặt mũi, ngay trong đầu vơ vét tất cả những từ ngữ ác độc nhất có thể nghĩ ra, giọng nói mang theo mấy phần thẹn quá hóa giận :

- "Hừ! Thật đúng là nghiệt chủng, ngươi còn có mặt mũi đến Lan Lăng Kim thị chúng ta, cũng không sợ tiên thủ bọn họ đem ngươi giống như Ôn cẩu nghiền xương thành tro".

Mà nhóm tiểu hài tử kia cũng cười hì hì phụ họa, đây bất quá cũng chỉ có tám chín tuổi đời, nhưng lời nói ra chứa không ít cay nghiệt cùng ác độc, tựa như từng thanh từng thanh lợi kiếm vô hình, mà bọn hắn chỉ ganh đua so sánh xem ai có thể khiến nữ hài này càng thêm khó xử.

- "Đúng vậy! Đúng vậy! Nên để nàng giống như Di Lăng Lão Tổ, bị hung thi ăn hết ".

- "Cha ta cũng nói, nàng ta không nên sống trên đời, thật buồn nôn".

- "Ngươi nói Kim Lăng đến đây có hay không trực tiếp giết chết nàng ta".

- "Có thể giết xong rồi đem cho con chó nhỏ của hắn ăn, ha ha! "

- "Ngươi xem! Nàng đang nhìn chúng ta, thật hung dữ ".

- "Không có việc gì ! Nàng ta dám đụng vào chúng ta dù chỉ một chút cũng đừng nghĩ ở tiên giới lăn lộn nữa".

Đây là lần đầu tiên Lam Tích Vụ gặp phải trực diện ác ý.

Nàng hơi chùng mắt, cái gì cũng không nói, chỉ là quay người đi phương hướng lúc trước đến đây quay trở lại, muốn đi tìm vị trí chỗ ngồi của đệ tử Lam thị .

Nhưng mà có người lại không cho.

Bọn trẻ kia nhìn thấy nàng muốn chạy, một đám nhao nhao chạy từ từ đến bên cạnh nàng, giống như mới phát hiện ra trò chơi gì cực kì vui, hi hi ha ha đẩy nàng không cho nàng đi, miệng không ngừng gọi "tiểu nghiệt chủng ", "tiểu tiện chủng".

Ngẫu nhiên có một vài người hầu nhìn thấy việc này, nhưng cũng là giả vờ như không nhìn thấy, lạnh lùng đi ngang qua, một số khác vì muốn lấy lòng nhóm tiểu thư công tử này, liền nhặt những hòn đá nằm bên đường đưa bọn họ, những tiểu gia hỏa này bình thường được chiều chuộng sinh hư hỏng, trên tay cầm được thứ gì liền quay người ném về phía tiểu nữ hài.

Bọn người hầu cũng cười theo, giống như mình vừa gián tiếp đánh bại Di Lăng Lão Tổ, cảm giác vô cùng vinh quang tự hào.

Lam Tích Vụ nhếch môi, tại thời điểm bọn họ không chú ý, vốn dĩ đôi mắt lưu ly nhạt trong suốt lại bịt kín một mảnh ảm đạm.

Nàng không nói lời nào đi về phía trước, một thân áo trắng sạch sẽ giờ lại dính không ít tro bụi cùng vết bẩn.

Mà lúc này, bầu trời vốn dĩ xám xịt một màu lại bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ, bộ áo trắng kia càng trở nên dơ bẩn, đường đi dưới chân càng thêm trơn ướt, không cẩn thận một chút liền té ngã.

Thanh âm bên tai dần hỗn loạn ồn ào, Lam Tích Vụ cảm thấy con đường này trở nên vô cùng dài, từng mảng từng mảng kim sắc đập vào gây chói mắt người. Dường như có tiếng sợ hãi khi ai đó vừa đến, sau đó xô đẩy ít đi, người chắn trước mặt nàng cũng dần dần tản ra hai bên, nàng ngẩng đầu nhìn, tưởng rằng người Cô Tô Lam thị đến.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, đứng ở nơi tản ra là một bé trai đồng dạng mặc áo bào kim tinh tuyết lãng, mắt đỏ hồng hướng về phía nàng chạy tới, hung tợn nhìn nàng, ánh mắt như hận không thể trực tiếp cắn chết nàng, tuy nhiên thần sắc của hắn so với nàng còn muốn uỷ khuất hơn, Lam Tích Vụ không rõ nội tình, chưa kịp mở miệng liền bị tiểu nam hài xông lên đẩy nàng một cái.

- "Dựa vào các gì cha mẹ ta chết, con của Nguỵ cẩu lại còn sống tốt như vậy ".

Có lẽ trùng hợp, trong lúc xô đẩy, Lam Tích Vụ bị bọn trẻ đẩy đến đầu cầu thang thật dài bên cạnh Kim Lân đài, cái đẩy này, người bên cạnh vội vàng né tránh, cũng vì vậy làm cho nàng giẫm trúng một viên đá, dưới chân trượt đi liền mất khống chế ngã từ thềm đá thật dài lăn xuống dưới, một đứa trẻ nhỏ như thế cứ lăn mãi đến bậc cuối của cầu thang, nửa ngày vẫn không có động tĩnh.

Lúc này Thanh Đàm hội còn chưa bắt đầu, đúng lúc này một vị gia chủ của một gia tộc nhỏ vừa mới đến, nhìn thấy đứa nhỏ mặc y phục Cô Tô Lam thị ngã từ trên đài xuống, vội vàng chạy tới đem người đỡ lấy, vừa định hỏi thăm một phen, tại thời điểm nhìn vào đôi mắt kia của nàng, toàn thân liền lạnh lẽo, vô thức đẩy nàng ra, đôi mắt nghi ngờ không rõ nhìn nàng.

Người hầu bên cạnh tiến lên hỏi thăm, vị gia chủ kia không thể không lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thềm đá nơi đám trẻ nhao nhao né ra cùng với kẻ vừa đẩy người ngã xuống -------- tiểu công tử Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng. Hắn cảm thấy bản thân tốt nhất không nên can dự vào, dù vậy vẫn sai người truyền tin thông báo Cô Tô Lam thị gọi người tới, tuy nhiên bản thân không còn lại gần đứa trẻ kia nữa, như là tránh đi ôn thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top