Chương 6


Sáng sớm hôm sau, Lam Tích Vụ được Nguyệt phu nhân mang theo đi đến Trúc Thất, lúc nàng đến không tính là muộn, nhưng đã có hai phần ba nữ tu Lam Gia ngồi bên trong, có người ngồi ngây ngắn tại chỗ ngồi của mình xem cổ tịch, có người nói chuyện phiếm, khi nhìn thấy Nguyệt phu nhân đi đến, nhao nhao tiến lên nhu thuận thi lễ, sau đó tò mò nhìn Lam Tích Vụ bên cạnh vẫn duy trì im lặng, trong đó một nữ hài có chút hoạt bát trực tiếp tiến đến trước mặt nàng, thân thiện nói :

-" Ta là Lam Y, tiểu muội muội, muội tên gì ?"

Luận tuổi tác, Lam Tích Vụ mới sáu tuổi, những nữ tu sĩ đến đây nghe giảng đều đã tám chín tuổi, một tiếng "muội muội" này cũng không có gọi sai.

Lam Tích Vụ nhìn thoáng qua nàng, đang chuẩn bị trả lời liền có người giành nói trước, thanh âm có chút chói tai :

- " Tròng mắt của ngươi cùng Hàm Quang Quân thật giống nhau. "

-"Hàm Quang Quân? Hàm Quang Quân lúc nào thì có nữ nhi rồi? "

-" Ta nghe Mẫu Thân nói là ..... Có con cùng với Di Lăng Lão Tổ......"

- "Di Lăng Lão Tổ?!"

Nguyệt phu nhân nhìn nhóm tiểu cô nương trước mặt nhao nhao thành một đoàn, đầu có chút đau. Mặc dù nàng là trưởng bối nhưng xét cho cùng vẫn là gia phó, về tình về lý không có tư cách cấm ngôn những tiểu thư phần lớn là thân quyến đệ tử Lam Thị. Gặp phải nhóm tiểu cô nương theo bản năng tự suy đoán lung tung rồi xa cách Lam Tích Vụ, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương còn đang nắm tay mình.

Cúi đầu một cái, liền ngây ngẩn cả người.

Lam Tích Vụ bị nàng nắm tay vẫn một mực an tĩnh, cho dù tràng diện có biến thành cái dạng này, Lam Tích Vụ từ đầu đến giờ biểu tình chưa từng dao động dù chỉ một chút. Mà ánh mắt Nguyệt phu nhân nhìn nàng quá mức mãnh liệt, Lam Tích Vụ ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, đôi con ngươi nhạt nhẽo màu lưu ly hiện lên chút nghi hoặc, dường như muốn hỏi vì sao nàng ta lại nhìn mình.

Đứa nhỏ này, những lời như thế hẳn là lúc còn ở Vân Mộng nghe không ít đi, nghe đến mức quen thuộc rồi.

Trong lòng nghĩ vậy, Nguyệt phu nhân không dấu vết thở dài một hơi, càng thêm thương tiếc vị tiểu thư tuổi vẫn còn nhỏ, số mệnh lại thăng trầm như vậy.

Đối với suy nghĩ trong lòng Nguyệt phu nhân, Lam Tích Vụ hoàn toàn không biết.

Nhìn những người này, Lam Tích Vụ ngược lại cảm thấy bọn họ hiếu kì nhiều hơn sợ hãi, lúc còn tại Vân Mộng cũng có không ít đệ tử Giang thị leo tường rào xem trộm xem nàng rốt cục là bộ dáng thế nào, bất quá sau đó đều bị Giang Tông Chủ phát hiện, đồng thời đem tất cả bọn họ lên thao trường thêm huấn, không phân biệt nam nữ.

Ngay lúc thần trí nàng đang lơ đãng, đột nhiên cảm giác được bên tai nháy mắt yên tĩnh, tiếp theo đó là tràn âm thanh "ô, ô" quái dị, nàng không khỏi tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn về phía những nữ tu Lam gia kia, đã thấy các nàng che miệng nhìn lẫn nhau, trên mặt một mạt khổ não.

Mà tại phía sau lưng Lam Tích Vụ, một giọng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên :

- "Gia quy Lam gia : không được ồn ào. "

- " Mỗi người ngồi xuống bàn chép phạt điều này ba mươi lần, giao ta kiểm tra, chữ viết phải đoan chánh. "

- "Còn điều gì nghi vấn? "

Sau khi nói xong, giống như cấm chú gì đó được giải, những nữ tu Lam gia không còn che miệng, mà là từng người từng người cúi đầu, hướng về phía Lam Tích Vụ đang đứng cúi người hành lễ, thanh âm đồng nhịp :

- " Chưa từng, Tiên Sinh "

Lam Tích Vụ nghiên đầu nhìn qua, thấy trên bực giảng là một vị nữ tu sĩ Lam Gia không biết xuất hiện nơi đó tự bao giờ, trên tay cầm thư quyển, quanh người lượn lờ một loại khí tức khiến người khác không nhìn thấu, nét mặt ôn nhu nhìn xem nàng. Bắt gặp nàng cũng nhìn qua liền ôn nhu nói :

  - " Sự tình Hàm Quang Quân bàn giao, ta đã biết, chỗ ngồi của ngươi là cạnh vị trí bên phải ".

Dứt lời, nhìn về phía Nguyệt phu nhân làm lễ chào mình, nàng ta đồng dạng cung kính đáp lễ lại, tiếp tục nói :

  - " Cũng xin Nguyệt phu nhân an tâm, ta đối với môn sinh từ trước đến nay điều đối xử như nhau."

Nhìn Nguyệt phu nhân gật đầu sau đó rồi đi, Lam Tích Vụ cùng nữ đệ tử Lam gia cũng trở về ngồi tại trí của mình, nàng mới bắt đầu lên lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top