Chương 5


* Tác giả vẫn còn đoạn mở đầu nhưng bạn TraHoaCac không chuyển ver và vốn tiếng Trung chỉ viết đầy lá mít của mình nên chỉ có thể tóm tắt như vầy : đệ tử Lam Gia Nam nữ phân chia riêng biệt, nữ sinh không được đến Lan Thất ( dành cho Nam đệ tử) nghe giảng mà sẽ đến Trúc Thất có nữ tiên sinh dạy riêng biệt.

♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ ♬ ♪♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ ♬ ♪

Phụ Thân bề bộn nhiều việc, lưu lại chỗ này trông chốc lát liền rời đi. Trước khi đi người dặn dò vị phu nhân chiếu cố nàng một vài câu, cuối cùng có chút cúi đầu biểu thị cảm tạ.

Vị phu nhân kia là gia phó của Lam Thị, mọi người gọi một tiếng Nguyệt phu nhân. Phu thê hai người đều sinh sống tại Lam Thị , Phu quân của bà hiện đang làm việc tại một nơi khác của Lam Gia, Nguyệt phu nhân trước đây được giao chiếu cố những hài tử bằng tuổi của nàng, nhưng hiện tại nàng ta chỉ phụ trách chăm sóc một mình Lam Tích Vụ, bảo đây là ý của tông chủ.

- " Tông Chủ? "

Lam Tích Vụ ngồi trước gương đồng, nhìn Nguyệt phu nhân giúp mình vấn tóc thành kiểu song bình kế, là kiểu hiện nay được các cô nương ở Vân Mộng rất thích, tóc hai bên trái phải đều cắm trang sức tạo hình hoa ngọc lan được chế tác y như thật, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không đổi, ngược lại có phần đáng yêu ý vị, ngoại hình lúc này cùng với tính cách của Lam Tích Vụ quả thật cách xa nhau một trời một vực, bất đắc dĩ Nguyệt phu nhân lại thích, Lam Tích Vụ đành chiều theo nàng ta.

** kiểu song bình kế :

- " Bá Phụ ta? "

- " Đúng vậy! Tông Chủ công vụ bận rộn, còn chưa có thời gian đến thăm tiểu thư người".

Nguyệt phu nhân nhìn Lam Tích Vụ từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn không lộ chút biểu tình, cùng với phụ thân nàng mười phần giống như, đáy lòng lặng lẽ thở dài. Tự nói với bản thân đây là di truyền, cũng không còn yêu cầu nàng cười nữa.

Đứa bé này chỉ mới sáu tuổi, nhưng mà thân phận Mẫu Thân nàng quá đặc thù, chủ định sẵn tương lai đứa trẻ này sẽ không thái bình.

Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện.

Kia là những cô nương nhà bình thường khác đừng nghĩ đến việc sẽ còn tồn tại, nếu không phải Giang Gia cùng Lam Gia dùng thái độ cực kì ương ngạnh để bảo vệ đứa trẻ này, nhất định có không ít người muốn nắm lấy nàng tháo ra tám khúc, nghiền xương thành tro.

Cho dù là hiện tại, nàng vẫn còn nghe được một chút đàm tiếu từ gia bộc khác về thấy thái độ phi thường bất mãn của tiên môn bách gia đối sự tồn tại của đứa trẻ. Chỉ là e ngại trên thân bé còn mang một phần huyết mạch của người kia, không dám vọng động thôi.

Trẻ con có tội gì a.

Nguyệt phu nhân ở trong lòng thở dài một hơi, gương mặt duy trì mỉm cười, nhìn tiểu cô nương khả ái đứng trước mặt nói :

- " Bắt đầu từ ngày mai sẽ đến Trúc Thất nghe giảng, Tiểu Thư nhỏ không cần quá khẩn trương, Lí Băng tiên sinh là người rất dễ thân cận, Ngài còn có thể kết giao thêm vài bằng hữu nữa. "

Lí Băng tiên sinh? Tiên Sinh giảng bài ở Trúc Thất.

Lam Tích Vụ khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.

Lúc trước khi còn sống tại Vân Mộng, Giang Tông Chủ không cho phép nàng học bất cứ tâm pháp của Vân Mộng nhưng đối với việc dạy nàng luyện chữ đọc sách rất quan tâm chiếu cố.

Lam Tích Vụ đối với vị Giang Tông Chủ này chưa từng nảy sinh bất mãn, hiện tại cũng như vậy. Căn cứ vào lời kể từ Phụ Thân, Tỷ Tỷ cùng Tỷ Phu Giang Tông Chủ là do mẹ ruột nàng hại chết, đối với con gái kẻ thù, không giết chết mình đã là tốt lắm, huống hồ còn vì mình thỉnh Tiên Sinh đến dạy học, không đến nỗi dốt đặc cán mai đã là rất tốt.

Còn việc kết giao bằng hữu, tùy tiện đi, nàng cũng không quá để ý đến việc này.

Trong suy nghĩ của Lam Tích Vụ, nữ tu sĩ Lam Gia giống như thỏ trắng nhỏ, đều là mềm mại ôn hòa, cùng mình kẻ bị tiên môn bách gia hận không thể nghiền xương thành tro một trăm lần, ở chung với con gái kẻ xấu, đúng thật không dễ dàng, không phải sao.

Cùng Lam Tích Vụ khác biệt, Nguyệt phu nhân nhìn người rất chuẩn, một lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương, biểu tình trên mặt khó đoán, liền biết nàng cùng phụ thân nàng tám phần giống như, bất luận việc gì dù vui hay buồn, mọi việc đều giấu trong lòng. Tính tình thế nào còn chưa biết trước được nhưng khẳng định nàng cùng nhóm hài tử líu ríu trước đây mình từng chiếu cố tuyệt đối không cùng một loại người.

Giống như tiểu bạch lang khoát trên người tấm da thỏ trắng, cũng không biết có nguy hiểm hay không.

Chỉ hy vọng, vị tiểu thư nhỏ này là người dễ ở chung.

Không biết lần thứ mấy Nguyệt phu nhân trùng điệp thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top