Chương 21


Kim Lăng có chút hoảng hốt rời đi, mang theo cả chó của hắn, cả người giống như vừa chịu đã kích thật lớn.

Mạc Huyền Vũ nghe tiếng chó sủa xa dần, cũng buông lỏng tinh thần hai tay chắp lấy, từ phía sau lưng Lam Vong Cơ vòng đi ra, khi nãy hắn chạy thật xa, không nghe được những lời Lam Tích Vụ vừa nói, chỉ nhìn thấy tiểu cô nương một mực kiệm lời này chủ động giúp hắn ngăn cản công kích, thậm chí còn giúp hắn đuổi chó, liền mỉm cười khen : "tốt tốt tốt! Rất tốt! Hàm Quang Quân, tiểu Tích Vụ quả nhiên tuyệt thế anh dũng, thời điểm nguy nan còn có thể dũng cảm chiến đấu cùng ác khuyển, có thể thấy được tấm lòng hiệp nghĩa, khiến người tự than thở không bằng".

Lam Tích Vụ là đầu tiên gặp phải người biết ăn nói như vậy, lúc thu kiếm quay đầu nhìn hắn thêm mấy lần.

Nhìn hỗn loạn kết thúc, Lam Y cùng Lam Dung nhao nhao chạy đến bên cạnh Lam Tích Vụ.

Lam Y vẫn đang nhớ đến gương mặt của Kim Lăng, nhỏ giọng nói : "Là Lan Lăng Kim thị Kim Lăng công tử? Nghe nói Lan Lăng Kim thị từ trước đến nay lúc xuất môn luôn kết bạn đi cùng nhau, chỉ riêng vị Kim Lăng công tử chỉ thích mang theo một con linh khuyển cắn người, một người một chó ra ngoài chạy loạn".

Lam Dung lặng lẽ nghiên đầu nhìn Hàm Quang Quân, nhìn thấy y giống như không chú ý đến họ bên này nói chuyện, cũng phàn nàn nói : "Chính là như vậy, chỉ là con chó kia thật quá dọa người ...... Có điều Tích Vụ, muội nói gì với hắn vậy? Kim công tử  giống như rất sợ hãi ?"

Lam Tích Vụ bình tĩnh nói : "Ta nói với hắn, chó của hắn làm mẹ kế ta sợ".

Lam Y : "............."

Lam Dung : "............."

Ngay thời điểm nhóm nhỏ này đột nhiên trầm mặc, một trang giấy bị gió thổi bay đến, Lam Tích Vụ đưa tay bắt được, đem đến trước mặt nhìn một chút.

Chỉ thấy bên trên giấy dùng thủ pháp cực kì trừu tượng họa một tráng hán mặt xanh nanh vàng, bên dưới ghi một câu hoành phi "Di Lăng Lão Tổ trấn ác đồ ".

Trầm mặc một lần nữa càn quét nhóm nhỏ này.

Nửa ngày sau, Lam Tích Vụ từ từ mở miệng nói : "Mẫu thân của ta hóa ra lớn lên là bộ dạng này! "

Lam Y : "............"

Lam Dung : "............."

Lam Tích Vụ xác thực đối với mẫu thân nàng mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng ấn tượng đó chỉ vẻn vẹn dừng lại ở cái ôm ấm áp đầy mùi máu tanh, mà nàng cũng chưa bao giờ hỏi Phụ thân nàng về dung mạo của mẫu thân.

Thật không nghĩ đến hôm nay lại được gặp.

Quả nhiên, mười phần có sức uy hiếp.

Lam Y cùng Lam Dung cũng chưa từng nhìn thấy Di Lăng Lão Tổ, đối với các nàng mà nói, người kia là nhân vật chỉ sống trong truyền thuyết, lần này nhìn thấy bức họa, đều len lén liếc nhìn gương mặt như ngọc của Hàm Quang Quân, trong lòng thầm nghĩ vị này rốt cục phẩm vị như thế nào a.

Không hổ là Hàm Quang Quân.

Một đường đi đến Hành Lộ lĩnh, Lam Tích Vụ chuẩn bị đi tìm thảo dược nàng cần, loại thảo dược này rất phổ biến, thế nhưng không người nào biết nó chính là dược liệu cơ bản dùng để điều chế thượng phẩm giải độc đan mà các Huyền Môn thế gia đỏ mắt muốn có được.

Phụ thân cùng Mạc Huyền Vũ dường như cũng muốn điều tra từ nơi này, liền đi cùng các nàng. Lam Tích Vụ đơn giản miêu tả một chút hình dáng thảo dược cho Lam Y cùng Lam Dung, đặc biệt nhấn mạnh loại thảo dược này tuyệt đối không được để bùn đất ở trên rể cây rơi xuống.

Mạc Huyền Vũ rất hứng thú nhìn Lam Tích Vụ thỉnh thoảng quỳ xuống bên đường đào lấy một ít cây cỏ nhìn qua không có tác dụng gì.

Hắn từng nghe đám tiểu bối Lam gia nói tới : Thế hệ này của Lam gia, xuất hiện một vị thiên tài, chỉ mới chín tuổi đã tự mình ngộ ra pháp môn luyện chế dược, giúp Lam gia nhận được rất nhiều lợi.

Ngay cả Ngụy Vô Tiện hắn, cũng bởi vì bị ném lên Loạn Táng Cương mà trời xui đất khiến tu Quỷ đạo, Lam Tích Vụ quanh năm sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế mà có thể tự mình ngộ ra phương pháp tu luyện khác, thật sự làm hắn rất hiếu kì.

Nghĩ một chút, Mạc Huyền Vũ không nhịn được, ba bước biến thành hai bước chạy đến bên cạnh nàng, cười nói : "Tiểu Tích Vụ! Ngươi sẽ điều chế những loại đan dược nào? "

Ngay lúc Lam Tích Vụ đem một gốc thảo dược bỏ vào túi nhỏ của nàng, nghe được câu hỏi của hắn liền nhỏ giọng trả lời : "Giải độc đan, Ngọc cơ tán, Tiểu hoàn đan, Ác thực đan. "

Mạc Huyền Vũ thấy mới lạ lắng nghe, cười nói : "Ngược lại cũng thú vị, tiểu Tích Vụ có thể cho ta mở mang tầm mắt nhìn một chút được không? "

Lam Tích Vụ giống như bị câu "kế mẫu " trong bức thư Lam Y gửi cho nàng tối hôm đó ảnh hưởng thật sâu, nhìn chung cũng thấy không gây thiệt hại gì, liền cúi đầu mở ra túi nhỏ, sau đó cho hắn ba viên đan dược, giải thích : "Ác thực đan không mang theo, nếu Người muốn, ta sẽ bảo A Hoàng mang đến. "

Trong lòng Mạc Huyền Vũ nghĩ đứa nhỏ này thật hào phóng, vừa định khen nàng vài câu, ngay lúc nghe được hai từ "A Hoàng " cả người bỗng nhiên run rẩy, ngắt ngang nói : "Đợi đã! Tiểu Tích Vụ, ngươi gọi ai mang tới? ".

Lam Tích Vụ bình tĩnh nhìn hắn nói : "A Hoàng, là con chim của ta nuôi. "

Mạc Huyền Vũ nói : "Ngươi điều khiển một con chim tên gọi "A Hoàng" ? "

Lam Tích Vụ mặt vẫn thản nhiên : "Có vấn đề gì không? ".

Gặp nàng vẫn là dáng vẻ thản nhiên, Mạc Huyền Vũ vẫy vẫy tay áo, chịu thua tâm phục khẩu phục.

Nếu không phải đứa nhỏ này họ Lam, mà càng rõ ràng hơn là con cháu ruột thịt của Cô Tô Lam thị, hắn còn hoài nghi rằng Lam Tích Vụ có phải cùng Giang Trừng có nguồn gốc gì không.

A Hoàng.

Người bình thường ai sẽ đặt tên cho con chim bằng tên của chó?

Tuy nhiên khi hắn vừa nghĩ đến loài động vật này, một giây sau, một tràng tiếng sủa loạn từ rừng cây Sam Liễu phía xa truyền đến, nghe được âm thanh này, Lam Y cùng Lam Dung vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Tích Vụ, thuần thục một trái một phải ôm lấy cánh tay nàng.

Mà Mạc Huyền Vũ không biết khi nào đã chạy tót ra sau lưng người mặt vẫn luôn lạnh nhạt Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy eo y, co rúm người lại thành một cuộn.

Như vậy thật giống như muốn bỏ trốn giữ mạng, Lam Tích Vụ có phần nghi ngờ, không biết hắn là đang giả vờ sợ hãi hay là thật sự sợ hãi.

Sau đó, ba người Lam Tích Vụ nhìn Mạc Huyền Vũ sống chết vẫn ôm chặt lấy eo Hàm Quang Quân, trên đường đi gập ghềnh hai người lôi lôi kéo kéo đi đến tường lũy bên ngoài một tòa bảo thạch

  - "Oa! Thật âm u...." Lam Y thì thầm nói, nữ hài tử khi nhìn thấy những thứ này phần lớn vẫn có ít nhiều sợ hãi.

Bên trong bảo thạch không biết có cái gì, làm cho con hắc tông linh khuyển của Kim Lăng không cách nào tiến vào, nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng cảm thấy mang theo nhóm tiểu cô nương ba người Lam Tích Vụ để bên cạnh y vẫn an toàn hơn, kết quả là, Lam Y Lam Dung ôm chặt cánh tay Lam Tích Vụ, Lam Tích Vụ giữ trách nhiệm dẫn họ bước theo phía sau hai người lớn.

Nhìn Mạc Huyền Vũ đứng giữa những cỗ quan tài quan sát kĩ lưỡng, Lam Tích Vụ thấy mới lạ, ánh mắt vẫn một mực dán lên người hắn.

Lam Y Lam Dung chưa bao giờ thấy Lam Tích Vụ đối với người nào biểu lộ quan tâm lớn như vậy, trong nhất thời không biết nên vui mừng hay vì việc nàng nhanh chóng chấp nhận vị "kế mẫu" này mà thay vị Di Lăng Lão Tổ cảm thấy đáng tiếc.

Sau đó, Lam Vong Cơ ở chỗ này vấn linh.

Lam Vong Cơ tu vi cao thâm, chỉ một lúc, Lam Y cùng Lam Dung có cảm giác như bản thân đang tự trải qua câu chuyện ma quái kinh dị, theo câu chuyện tiến triển, không tự chủ siết chặt cánh tay trong ngực.

Lam Tích Vụ cảm giác hơi đau.

Giống như tự cứu mình, nàng đem hai cánh tay của mình từ trong ngực bọn họ cứu ra, rút kiếm đi đến bên cạnh Mạc Huyền Vũ, mũi kiếm gãy nhẹ, đem vách tường trước mặt mở ra, nhìn Mạc Huyền Vũ lo lắng dùng tay bới xuống một khối đất lớn, bới ra gương mặt Kim Lăng.

Phía sau lưng tiếng thét được kìm nén của Lam Y Lam Dung vang lên, một giây sau, cánh tay nàng lại tiếp tục bị giữ chặt.

  - "Nơi này thật đáng sợ... " Lam Y hận không thể biến Lam Tích Vụ thành thân hình vạm vỡ giống như trong bức họa Di Lăng Lão Tổ trấn ác đồ nàng ta xem lúc trước, để nàng ta có thể hoàn toàn trốn sau lưng Lam Tích Vụ.

  - "Tại sao động tác đào bộ xương của Mạc Huyền Vũ lại thuần thục như vậy.....? " giọng nói Lam Dung có phần uể oải, giống như sắp ngất đến nơi.

Nghe vậy, Lam Tích Vụ nhìn qua bên kia, Mạc Huyền Vũ tay cầm kiếm Tị Trần, động tác thành thạo khéo léo đâm đâm đào đào, chỉ trong chốc lát đã đào ra được một bộ xương hoàn chỉnh.

Thường xuyên đào mộ.

Bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

Không giống Mạc Huyền Vũ.

Kế mẫu.

Từng câu từng câu được liên kết lại với nhau, Lam Tích Vụ bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán.

***ra chương hơi trễ, mấy ngày nay ta vẫn còn say connect Nam Kinh các tỷ muội ạ, tối nay và tối mai tiếp tục say tiếp 😂😂😂 chắc còn đăng trễ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top