Chương 20


Lam Tích Vụ quan sát Mạc Huyền Vũ rất lâu.

Lúc mới đầu chỉ là đơn thuần hiếu kì. Nàng từng ở Kim Lân đài gặp Mạc Huyền Vũ, trùng hợp hôm đó Mạc Huyền Vũ vừa bị người khác bắt nạt, trốn ở một góc ngồi ngẩn người, bộ dạng mất hồn nhu nhược, không có lý nào chỉ qua hai năm đột nhiên biến thành diện mạo này, hoàn toàn trở thành " mẹ kế " của nàng, nếu như nàng nhớ không lầm, Mạc Huyền Vũ phải nên là thích vị Liễm Phong Tôn kia.

Một đường cùng nhau đi đến đây, không biết bao nhiêu lần nàng nhìn thấy Mạc Huyền Vũ giữa đêm khuya từ trong phòng phụ thân chạy trốn ra ngoài, sau đó không đến một nén nhang liền bị phụ thân xách hắn giống như xách gà con mang trở về phòng, nhìn bộ dáng trông rất buồn cười.

Mạc Huyền Vũ nhưng lại không giống Mạc Huyền Vũ.

Vậy hắn ta là ai?.

Ở trên đường, một đứa bé một tay cầm kẹo hồ lô ăn, một tay nắm lấy góc áo vị phu nhân trung niên, cũng không nhìn đường, chỉ chuyên tâm đem viên hồ lô đỏ rực cắn xuống, ngọt ngào đến mức trên gương mặt cười tươi của cậu mang theo vài phần ngốc nghếch, cậu quay đầu nhìn phụ nhân kia, tùy ý nói : "Mẫu thân, về nhà người cũng làm hồ lô đường cho con có được hay không?".

Phụ nhân kia có chút bất đắc dĩ, có ý hù dọa cậu : "Ăn nhiều kẹo răng sẽ hư mất, ở nhà không phải đã mua hoa quế cao* cho con rồi sao?"

*Cao : là bánh làm từ bột gạo, bột mì, đậu.... thêm nước trộn đều với trứng hoặc đường hoặc sữa nấu thành, một số loại quế hoa cao thông dụng :

Cao hoa quế

Cao hoa quế sữa dừa

Cao hoa Quế kỷ tử.


- " Mẫu thân ~" Đứa bé không chịu, lung lay góc tay áo mẫu thân, bà vẫn không chịu mở miệng, tròng mắt cậu đảo vài vòng, hưng phấn nói : " Đợi sau này con lớn lên, cũng mua kẹo hồ lô cho mẫu thân ".

Phụ nhân nghe thấy, bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng đánh đứa bé một cái, ngữ khí hòa hoãn lại : " Nương cũng không cần ngươi mua kẹo hồ lô cho nương, ngươi bình an là được ..... Được rồi!được rồi! ngày mai lại mua cho ngươi một xâu, vậy được chưa!."

- " Tốt quá! Mẫu thân là tốt nhất".

Lam Tích Vụ thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình thản cùng với đôi mẫu tử lướt ngang qua, nhìn ngược về phía Lam Y Lam Dung đang hiếu kì chạy quanh bốn phía.

Thì ra ăn nhiều hồ lô đường răng sẽ rụng.

Thì ra người làm mẫu thân luôn hi vọng con của mình bình an.

Nàng đột nhiên có chút hiếu kì không biết mẫu thân của nàng sẽ đối đãi với nàng thế nào, cũng hi vọng nàng bình an sao? Hay vẫn giống như lời đồn truyền trong dân gian, chỉ xem nàng là sản phẩm để trả thù?

Nhưng mà vừa bắt đầu nghĩ đến vấn đề này, liền nghe tiếng của Mạc Huyền Vũ cách đó không xa truyền đến.

  - " Ngụy Vô Tiện là mĩ nam có tiếng gần xa, còn thứ ngươi đang vẽ là cái gì đây? Chưa gặp qua người thật cũng đừng vẽ linh tinh, dạy hư đệ tử ".

Câu này làm cho Lam Tích Vụ cảm thấy rất kỳ lạ, nàng chưa từng nghe qua có người bảo vệ mẫu thân nàng, không khỏi nhìn Mạc Huyền Vũ đứng ở phía bên kia, nhưng lại nhìn thấy một đạo kiếm quang từ phía sau lưng hắn chém tới, trong mắt ngưng lại, không nghĩ nhiều lập tức lách người đến trước mặt hắn, rút kiếm ngăn lại sự công kích không có chút uy lực nào.

Mặc dù chính bản thân nàng cũng không biết tại sao lại đi bảo vệ Mạc Huyền Vũ, có lẽ bởi vì đây là " mẹ kế " của nàng ?

Người xung quanh nhìn thấy như vậy, trong lòng biết không thể trêu vào liền nhanh chóng né ra.

Lam Tích Vụ cầm kiếm đứng bên cạnh Mạc Huyền Vũ, nhìn người vừa tấn công đứng trước mặt ----  thiếu niên mặc một thân áo bào thiêu kim tinh tuyết lãng, lơ đãng nhìn qua có vài phần quen mắt.

Mạc Huyền Vũ ở sau lưng vỗ vỗ vai nàng, đối với Lam Tích Vụ cười nói "Đa tạ", sau đó đi đến trước mặt nàng đối với thiếu niên kia gọi một tiếng "Kim Lăng".

Nghe được tiếng hô hoán này, Lam Tích Vụ nhớ đến vị tiểu công tử mấy năm trước, so sánh với người đứng trước mắt, quả thật là cùng gương mặt.

Kim Lăng chỉ nhìn thấy một nữ đệ tử Cô Tô Lam thị chắn trước mặt Mạc Huyền Vũ, cũng không kịp đi nhìn kỹ hình dáng người kia, liền bị Mạc Huyền Vũ thu hút toàn bộ chú ý, lúc này hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt nói : "Ngươi còn chưa đi? Cũng tốt! ".

Mạc Huyền Vũ lại mở miệng cười, nói : "Ai ui! Thật chẳng biết kẻ lần trước bị đè ép không đứng dậy nổi là ai, là ai a? ".

Sau đó Lam Tích Vụ nhìn thấy Kim Lăng gọi một con chó ra, mà người từng ôm chó ở trước mặt nàng Mạc Huyền Vũ, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, giống như nhìn thấy lệ quỷ tà thần quay ngược trở ra sau co giò bỏ chạy, trong miệng gào to : " Lam Trạm cứu mạng! ".

Lam Tích Vụ nhìn hắn một đường leo trên người phụ thân nàng, ánh sáng ẩn trong đôi mắt lóe lên, nhưng vẫn rút kiếm đứng trước mặt Kim Lăng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, nhiều đến nỗi Kim Lăng còn chưa kịp nhìn rõ Mạc Huyền Vũ chạy trốn tới chỗ nào liền bị nữ đệ tử Cô Tô Lam thị này thu hút ánh mắt, lời trào phúng còn chưa kịp nói ra miệng, khi nhìn thấy rõ gương mặt là của Lam Tích Vụ, sắc mặt nhịn không được cứng đơ, lời vừa định nói ra giống như bị cắm chặt trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể thốt ra được.

Tại sao lại gặp được Lam Tích Vụ ở chỗ này?

Lam gia sẽ để nàng một mình lang thang bên ngoài sao?

Nàng vì cái gì lại đi che chở cho tên Mạc Huyền Vũ kia?

Chuông bạc cửu cửu đưa cho nàng đâu?

Vết sẹo trên trán nàng ấy đã tốt hay chưa?

Kim Lăng ánh mắt phức tạp, nội tâm xoay chuyển trăm hướng.

Thế nhưng Lam Tích Vụ không biết suy nghĩ trong lòng hắn, kiếm trong tay hơi nhếch lên, mũi kiếm băng lãnh chỉ vào linh khuyển đang sủa loạn không ngừng bên cạnh Kim Lăng, thấp giọng nói : "Chó" vừa chỉ chỉ Kim Lăng, nhìn thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc liền đem từng chữ nói ra : "Dọa sợ kế mẫu ".

Kim Lăng : ".............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top