Chương 18
Minh thất và Trúc thất cách nhau có chút xa, lúc Lam Tích Vụ chạy tới nơi, bên ngoài Minh thất đã có không ít đồng môn ở đó, mà đứng gần nơi cửa lớn Minh thất nhất là không ít khách khanh của Lam thị cùng các tiền bối tu vi tương đối cao, Lý Băng tiên sinh cũng ở trong số người đấy.
Một vị tiền bối trong số đó lúc lơ đãng xoay đầu liền trông thấy Lam Tích Vụ, vẫy tay ra hiệu gọi nàng đi qua, chờ khi Lam Tích Vụ đi đến trước mặt hắn hành lễ, hắn khẽ vuốt cằm, nói : "Hàm Quang Quân cùng Lam Khải Nhân lão tiên sinh đều ở bên trong tiến hành nghi thức chiêu hồn, hiện tại Minh thất xảy ra vấn đề, Tích Vụ! Ngươi có biện pháp gì không? "
Ở nơi đây, các vị tiền bối cùng môn khách đều biết Lam Tích Vụ có một tay luyện chế dược thần kỳ, nghe được lời ấy liền nhao nhao nhìn qua nàng.
Nhưng mà Lam Tích Vụ nhìn một hồi lâu, lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói : "Tích Vụ vô năng, tuy rằng có đan dược tránh được oán khí xâm nhập, nhưng nếu cửa lớn Minh thất không cách nào mở ra, cũng là vô dụng".
Nàng nhìn thấy rõ, từ sau khi bản thân đến đây, cũng không ít người có ý định xông vào, nhưng cho dù bọn họ làm thế nào cũng không mở được cửa lớn Minh thất, hơn nữa nếu hai nhân vật có tu vi cao thâm là Hàm Quang Quân và Lam lão tiên sinh đều không thể làm gì, bọn họ đi vào cũng chỉ gây thêm liên luỵ.
Nghe được nàng nói như vậy, vị tiền bối kia thở dài, chỉ thấp giọng an ủi một câu "Chớ có lo lắng ", sau đó liền cùng những người khác đứng bên ngoài chờ đợi kết quả.
Lam Tích Vụ nghiêng đầu nhìn về phía Minh thất, nếu như bình thường, bốn phía Minh thất chỉ có những hàn khí kì lạ bao quanh, nhưng hiện tại, dù là nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những oán khí màu đen quanh quẩn không tiêu tan, có thể thấy được vật được chiêu hồn trong đó hung tà đến mức nào.
Nếu như nhớ không lầm, hôm qua có người từng đề cập với nàng, vật kia là một cánh tay quỷ được mang về từ Mạc gia trang.
Bả vai được ai đó nhẹ nhàng vỗ về giống như là an ủi, Lam Tích Vụ nhìn qua, chẳng biết Lý Băng tiên sinh đã đến đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, người cau chặt mày, trong mắt đều là lo lắng, nhưng bà vẫn thấp giọng trấn an nàng bảo nàng không cần lo lắng quá mức.
Không bao lâu sau, Lam Tích Vụ nghe từ đám đông truyền tới một trận kích động ngắn ngủi, quay đầu theo hướng âm thanh nhìn qua, là hai người vừa trông chừng con lừa Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy chạy tới, theo sát phía sau hai người bọn họ là một nam nhân mặc đồ đen, gương mặt kia, không hiểu sao khiến Lam Tích Vụ không thể nào xem nhẹ, giống như đã từng gặp ở nơi nào, cũng vì vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn theo.
Hai người này cũng xem như là người có tu vi cao nhất trong nhóm hậu bối cùng tuổi, tại Lam gia rất có danh tiếng, nhìn thấy hai người bọn họ, những người đứng bên cạnh rục rịch muốn hỏi chuyện, chợt nghe từ hướng cửa lớn Minh thất vang lên tiếng động thật lớn, Lam Tích Vụ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một gã môn sinh áo trắng lảo đảo nghiên ngã từ trên bậc thềm ngã lăn xuống
Mà sau khi hắn vừa lao ra, cửa lớn Minh thất phía sau lưng nặng nề đóng chặt trở lại, giống như đang phát tiết u oán phẫn nộ.
Lam Tích Vụ nhìn người bên ngoài ba chân bốn cẳng đến đỡ hắn dậy, theo dòng người cùng đi đến, theo bản năng, nàng quan sát người nam tử áo đen đứng giữa đám đông.
Hắn ta bước nhanh về phía trước, bắt lấy tên môn sinh kia, thấp giọng hỏi thăm cái gì đó, bỗng nhiên hắn đứng dậy nhìn về phía cửa lớn Minh thất, đem tên môn sinh đã thổ huyết hôn mê trong ngực đẩy qua cho Lam Tư Truy rồi bước nhanh đến cổng chính, dùng chân đá một cái thật mạnh vào cửa lớn, lớn tiếng quát chói tai : "Mở!"
Theo tiếng quát của hắn, cửa chính vốn dĩ chỉ có thể mở từ bên trong đột nhiên mở ra, dày đặc oán khí nồng nặc bay ra khiến người ta run sợ, mà người kia một chút thần sắc e ngại cũng không có, lúc này nghiên người tiến vào.
Một vị tiền bối thấy thế cũng muốn cùng đi vào, thế nhưng sau khi người áo đen bước vào, cửa lớn Minh thất lập tức đóng chặt trở lại, sau đó mặc cho người bên ngoài có dùng bất cứ biện pháp gì cũng không làm cho cánh cửa mở ra dù chỉ là một khe hở.
Đứng bên trong đám đông hỗn loạn, Lam Tích Vụ nhìn một khách khanh tu vi khá cao ngã té nhào trên bậc cửa, hắn vừa sợ vừa giận, lập tức hỏi thăm thân phận người áo đen vừa mới vào kia, nhưng mãi vẫn không biết được đáp án, chỉ biết là khách nhân Hàm Quang Quân mới mang vào từ hôm qua.
Là vị "mẹ kế" Phụ thân mang về hôm qua?
Lam Tích Vụ bước lên phía trước, nhìn người đang hôn mê dựa vào người Lam Tư Truy, phán đoán là do thu nhận quá nhiều oán khí xâm nhập, liền đút cho hắn một viên thượng phẩm giải độc, nhìn tình huống người kia dần tốt hơn, hiển nhiên là viên đan dược có tác dụng, người đó dưới con mắt kinh ngạc tán thưởng của đồng môn tự mình đứng dậy, cùng những người khác đứng bên ngoài Minh thất chờ tin tức.
Luyện chế loại đan dược giải độc kia cũng không đơn giản, lãng phí rất nhiều dược liệu cũng chỉ luyện ra được vài viên, mà hiện tại trong người nàng chỉ còn hai viên, nếu như tay quỷ mang oán khí cực mạnh xuất hiện ở đây, để đề phòng rắc rối có thể xảy ra, nàng cần phải ra ngoài một chuyến.
Biểu tình trên mặt của nàng từ đầu đến cuối không thay đổi, ở trong mắt đồng môn nhìn qua bộ dáng của nàng lại trở thành cảnh tượng " trong lòng lo lắng cho an nguy của phụ thân lại kiên cường không khóc không náo loạn miễn cho người bên cạnh lo lắng ", khiến trái tim các sư tỷ đặc biệt mềm mại, tiến lên an ủi nàng.
Lam Tích Vụ xát thực sẽ vì Phụ thân nàng mà lo lắng, thế nhưng trước nay nàng đối với phương diện tình cảm phi thường trì độn, phương thức lo lắng cũng khác hẳn người bình thường, chỉ là hiện tại nàng đang nghĩ đến gương mặt của người áo đen kia.
Cái người tên Mạc Huyền Vũ kia, lúc nàng đến Kim Lân đài từng gặp mặt qua, đồng thời cũng từng trò chuyện qua.
Nếu thật sự hắn có bản lãnh như vậy, như thế nào lại bị người xua đuổi khỏi Kim Lân đài.
Nhưng không đợi nàng suy nghĩ kĩ lưỡng, tiếng chuông ở Minh thất đột nhiên im bặt, cửa lớn được mở ra từ bên trong, Lam Tích Vụ liền đi theo tiến vào.
Trong Minh thất.
Trừ lúc hoảng loạn ban đầu, đám đệ tử Lam thị rất nhanh trấn định trở lại, mỗi người tự phân chia công việc, bắt đầu xử lí hiện trường trong im lặng, ngay ngắn trật tự, khi nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm.
Lam Tích Vụ nhìn Mạc Huyền Vũ một lần, sau đó lại tiếp tục nhìn Mạc Huyền Vũ thêm một lần, nàng luôn cảm thấy hắn cùng với người cô độc ngồi một góc nơi hoa viên hẻo lánh trong ấn tượng của nàng hoàn toàn không trùng khớp, nhưng dù sao đối với nàng cũng không quan hệ gì, nàng chỉ suy nghĩ một chút liền không chú ý đến nữa, quay người triệu tập đồng môn vào trong giúp đỡ các vị tiền bối bị trọng thương dùng thuốc giải độc, chỉ còn lại hai viên, một viên cho Lam lão tiên sinh không biết vì sao vẫn còn co giật hai lần, viên còn lại dành cho vị tiền bối đang trọng thương khá nặng, còn lại những người khác đều dùng đan dược có tác dụng hồi phục chậm hơn.
Cần phải xuống núi một chuyến rồi.
Lam Tích Vụ trầm ngâm trong chốc lát, nàng chuẩn bị rời đi cùng Phụ thân nói rõ tình huống, lại nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai mình :
- "Tiểu muội muội! Thứ ngươi cho bọn họ ăn khi nãy là cái gì vậy? Có thể cho ta một viên nếm thử được không?"
Lam Tích Vụ sửng sốt, sau đó quay đầu lại, cái người tên Mạc Huyền Vũ này rõ ràng mới còn ngồi xổm cạnh chuông đồng phía bên kia xem phù văn, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt nàng, ý cười rạng rỡ nhìn nàng, khi nhìn thấy dung mạo của nàng cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khiến Lam Tích Vụ nghi ngờ.
Đứng kế bên một người môn sinh có lòng tốt nói : "Giải độc đan của Tích Vụ sư muội là dành cho người bị thương uống, tiền bối người..... dường như không bị thương, vẫn là không nên tùy tiện uống loạn thuốc thì tốt hơn ".
Mạc Huyền Vũ giống như bị cái gì đánh trúng, không có trả lời, ngay cả chuyện đan dược dường như cũng quên mất.
Lam Tích Vụ cũng lấy lại tinh thần, tránh khỏi hắn đi đến chỗ cha mình, trước tiên hành lễ, sau đó đem chuyện nàng dự định muốn xuống núi nói rõ một lần.
Sau khi nghe nàng nói, Phụ thân khẽ vuốt cằm, sau đó thấp giọng hỏi, âm thanh như cũ trầm thấp thanh lãnh : "Chuyến đi lần này muốn đến địa phương nào? "
- "Phụ cận Thanh Hà ".
Nghe vậy, Phụ thân nàng đưa cho Mạc Huyền Vũ một ánh mắt, thấp giọng nói : "Cùng đi, chung đường".
Nói xong, lại nhìn thấy người kia chạy đến bên cạnh an ủi Lam Tư Truy nói gì đó, chỉ vài câu liền khiến vị thiếu niên vốn dĩ tinh thần sa sút có chút lên án nhìn hắn, con ngươi hơi chùng xuống, một lần nữa đặt ánh mắt lên người Lam Tích Vụ.
Lam Tích Vụ cũng đang nhìn Mạc Huyền Vũ bên kia.
Lam Tư Truy nghi hoặc hỏi Mạc Huyền Vũ ai chỉ phương hướng, hắn chỉ cho cậu nhìn cánh tay quỷ.
Sau một phen giải thích, Lam Tích Vụ nhìn Mạc Huyền Vũ một khuôn mặt mừng khắp khởi lén lút nhích ra phía sau lưng cha nàng, thật to lẩm bẩm : "Tốt tốt tốt, rốt cục có thể xuống núi bỏ trốn rồi!". Nói xong còn hướng về phía Lam Tích Vụ nháy mắt mấy cái, đôi mâu* sáng lấp lánh, ánh mắt cực kỳ cổ quái.
*con ngươi.
Hắn vừa thốt ra xong câu này, sắc mặt mọi người ở đây lộ ra vẻ cực kỳ thê thảm, môn sinh lớn tuổi đặc biệt sợ hãi, ngay cả vị đã dùng thuốc là Lam Khải Nhân lão tiền bối, tuy rằng vẫn còn hôn mê mất ý thức, trên mặt lại giống như co rút, khiến người không đành lòng nhìn thẳng.
Trong lúc hắn vì lời nói của mình cảm thấy lúng túng, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Lam Tích Vụ đang đứng trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng không phản bác lời nói của Mạc Huyền Vũ, trong lòng hạ cảm khái.
Đây là mở to mắt nhìn cha ruột thừa nhận thân phận của mẹ kế a! Quả nhiên là đứa trẻ đáng thương.
Mà "đứa trẻ đáng thương" kia nhìn phụ thân nàng khẽ gật đầu, nói "Ngày mai lên đường", sau đó cúi chào, chống lại ánh mắt hoặc phức tạp hoặc thương hại của đám đông phía sau nàng quay người đi về hướng Trúc thất, ước chừng bọn người Lam Y nhất định đang trộm xem bài thi, nàng tăng nhanh cước bộ, muốn cho bọn họ một kinh hỉ nho nhỏ.
*** vậy quyết định ý kiến thứ nhất theo số đông nhé, vẫn edit kiểu rùa bò như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top