Chương 17

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trúc thất.

Môn sinh Lam thị thời gian làm việc và nghỉ ngơi cực kì có quy luật, giờ Mão dậy giờ Hợi nghỉ, thông thường khi Tiên sinh đến, nhóm môn sinh sớm đã ngồi tại vị trí đọc sách.

Tuy nhiên sáng nay, từ lúc bước vào Trúc thất, Lam Tích Vụ cảm thấy đồng môn của nàng có chút đứng ngồi không yên, mà nguyên nhân hẳn là do tiếng lừa hí vẫn một mực quanh quẩn bên tai.

- "Con Lừa kia thật ồn ào......Tích Vụ, chúng ta đi xem một lát có được hay không?" Lam Y ở một bên thấp giọng phàn nàn, bên cạnh Lam Dung khẽ vuốt cằm, biểu đạt nhất trí đồng ý.

Thế nhưng thời gian đọc buổi sáng các nàng tự nhiên không có khả năng chuồn đi, nếu muốn tìm một lí do chính đáng để ra ngoài xem náo nhiệt, vậy cũng chỉ có thể là Lam Tích Vụ chủ động muốn ra ngoài nhìn, mà các nàng cùng "đồng hành" trên đường là lí do hợp lý nhất.

Lam Tích Vụ đầu cũng không ngẩng, mở miệng nói : "Hôm nay có kiểm tra". Lý Băng tiên sinh hôm qua có phân phó, sáng nay bà có việc, chỉ có thể dựa vào người đáng tin cậy nhất là Lam Tích Vụ làm người giám thị, bài thi cũng yên tâm giao cho nàng.

- "Nhưng mà chúng ta bị âm thanh này quấy rối, không cách nào tập trung tinh thần được ". Lam Y vẻ mặt thành thật.

Lam Tích Vụ nghiêng đầu nhìn nàng, dường như muốn phán đoán độ tin cậy trong lời nói, nhưng từ trước đến nay Lam Tích Vụ vốn không am hiểu nhìn mặt nói chuyện, liền tin là thật, gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Lam Y cùng Lam Dung vội vã đuổi theo, một trái một phải kéo cánh tay Lam Tích Vụ, đối với đồng môn ở phía sau lưng làm một động tác, ở phía sau những đồng môn giống như nghiêm túc đọc buổi sáng hướng nàng khẽ gật đầu.

Sau khi Lam Tích Vụ rời đi, một vị cô nương vốn dĩ ngồi nghiêm túc liền tiến đến bàn học Lam Tích Vụ, trong lòng mặc niệm một tiếng đắc tội, trên tay lại kiên định lật ra đề thi kiểm tra trên bàn Lam Tích Vụ.

Những người khác thấy thế cũng nhao nhao bu lại.

- "Trời ạ! Thật là khó.."

- "Lý Băng tiên sinh thật ác tâm, ta dù có sớm xem trước đề thi cũng không biết ô ô ô "

- "Đợi đã, câu hỏi này dường như là tà uý lần trước ta gặp được trong lúc săn đêm. "

- "Cái gì? Nhanh, đáp án, đáp án!".

- "Ai nha đừng vội, để ta nhớ lại đã ....... ".

Ba người Lam Tích Vụ lần theo hướng tiếng kêu đến một bãi cỏ xanh um, là nơi phụ thân nàng, Hàm Quang Quân, nuôi thỏ.

Ở phía xa xa liền nhìn thấy hai thiếu niên áo trắng cùng bên cạnh họ là con lừa đang la hét không ngừng, một thiếu niên tính khí nóng nảy trong miệng không ngừng uy hiếp con lừa bảo nó không được kêu nữa, còn một người khác gương mặt bất lực, vừa giữa chặt bạn đồng môn, còn phải cùng hắn ngăn con lừa lại.

Lúc nhìn rõ mặt hai vị thiếu niên áo trắng kia, Lam Tích Vụ cảm giác cánh tay bị Lam Y kéo dùng sức tăng mấy phần.

- "Tư Truy sư huynh? " Lam Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng buông cánh tay Lam Tích Vụ ra, làm một bộ dáng thục nữ khó có được " thật trùng hợp a ".

Lam Tích Vụ nghe thấy Lam Dung đứng bên cạnh nàng bật cười một tiếng.

Lam Tư Truy nghiên đầu nhìn lại, nhìn người đến là đồng môn sư muội liền vội vàng thi lễ cúi chào rồi nói : "Tích Vụ sư muội, Lam Y sư muội, Lam Dung sư muội ...... Thật ngại quá, là tiếng kêu của con lừa này truyền đến Trúc thất sao?"

Trông thấy Lam Tích Vụ gật đầu, Lam Tư Truy cảm giác đầu mình liền đau".

Một bên Lam Cảnh Nghi cũng đồng dạng hành lễ.

Ba người Lam Tích Vụ hoàn lễ.

Sau khi hành lễ, Lam Tích Vụ nhìn thoáng qua con lừa kia, nó cũng đang nhìn nàng thậm chí hướng về phía nàng giật giật cuống họng kêu gào.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi có chút câm nín.

Vì sao con lừa này chỉ sợ Hàm Quang Quân mà không sợ con gái của Hàm Quang Quân?

Tìm được nguyên nhân gây ra tạp âm, con ngươi Lam Tích Vụ hơi hạ xuống, từ trong hà bao lấy ra mấy viên thú linh đan mượt mà bóng loáng, thả lên bãi cỏ trước mặt con lừa.

Một giây sau, một cái đầu lừa thật to bu lại, rất nhanh đem mấy viên linh đan ăn hết, sau đó cọ cọ vào tay Lam Tích Vụ, cái đuôi phía sau lúc lắc vài cái, cũng không còn tru lên nữa.

Lam Cảnh Nghi chạy tới, trông thấy Lam Tích Vụ dường như vừa đút cho con lừa ăn cái gì đó, hiếu kì hỏi : "Tích Vụ sư muội, ngươi đút nó ăn cái gì a? Nó vậy mà yên tĩnh rồi này ".

- "Thú linh đan, cho động vật ăn". Lam Tích Vụ thấp giọng trả lời, cúi đầu nhìn con thỏ đang cắn góc áo của nàng, ngồi xổm xuống đút một viên, sau đó vuốt ve bộ lông mềm trên người nó.

Nhìn thấy nàng như vậy, Lam Cảnh Nghi cũng biết vị sư muội này đối với thuật luyện dược có tư chất hơn người, có phương pháp tinh luyện thuốc độc nhất vô nhị, rất nhiều huyền diệu, thậm chí đến Lam Khải Nhân tiên sinh còn khen không dứt miệng, nhân tiện nói : "Cám ơn sư muội, con lừa này ồn ào chết được, nhưng mà khách nhân của Hàm Quang Quân cứ khăng khăng muốn đem nó vào, chúng ta thực sự rất đau đầu, những lớp đọc buổi sáng đã đến đây hỏi rất nhiều lần, cái tên Mạc Huyền Vũ kia cũng thật là, vậy mà tìm một con lừa làm thú cưỡi. "

Lam Tư Truy nhìn đồng môn đứng bên cạnh càu nhàu, có chút bất đắc dĩ nói : "Cảnh Nghi! Không được nói xấu sau lưng người khác " sau đó hướng về phía Lam Tích Vụ nói : "Để cho Tích Vụ phải phí tâm, Lam Tư Truy ở đây nói cám ơn. "

Lam Tích Vụ lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói gì, liền trông thấy Lam Y nhanh chóng vọt lên trước mặt của nàng, quả thực là bộ dáng thiếu nữ hoạt bát lãng mạn, mở miệng cười : "Tư Truy sư huynh không cần khách khí như thế, Tích Vụ là người luôn rất nhiệt tình, chỉ là không biết vị Mạc Huyền Vũ công tử hiện ở nơi nào, sao lại không thấy hắn ra quản con lừa này?."

"Người luôn rất nhiệt tình " Lam Tích Vụ : "............."

Nghe vậy, Lam Cảnh Nghi tức giận nói : "Hắn đoán chừng giờ này còn đang trong Tĩnh thất ngủ ngon lành kìa, hừ! "

Lam Tư Truy theo bản năng nhìn Lam Tích Vụ, sắc mặt nàng bình tĩnh, dù cho nghe Lam Cảnh Nghi  nói cũng không có bất kỳ cái gì không vui, liền xấu hổ ha ha cười hai tiếng, nói : "Chúng ta đang định đến tìm Mạc công tử ".

Lam Y cũng quay đầu nhìn Lam Tích Vụ, trong lòng tự nhủ đây là việc phải gặp rồi, Tích Vụ thật phải có mẹ kế rồi.

  - "Đi thôi! Sáng nay còn kiểm tra". Lam Dung thấp giọng nói, thuận tiện hướng Lam Y liếc mắt một cái ý bảo nàng lúc này nên thận trọng.

Lam Y thấy thế, vội vàng cùng Lam Cảnh Nghi Lam Tư Truy nói một câu, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Lam Tích Vụ, ba người theo đường cũ trở về.

Đợi các nàng đi xa, Lam Tư Truy bất đắc dĩ nhìn bạn đồng môn bên cạnh nói : "Chuyện về Mạc công tử, Tích Vụ sư muội nghe được không chừng sẽ thương tâm".

Lam Cảnh Nghi cũng mới vừa phản ứng được, xấu hổ gãi gãi cái ót : "Ta biết rồi....... Là do ta cân nhắc không chu toàn". Dường như nhớ đến điều gì đó, hắn thấp giọng cảm khái : " Tích Vụ sư muội lớn lên bộ dáng thật giống Hàm Quang Quân, có điều, về mặt thiên phú lại giống Di Lăng Lão Tổ, Di Lăng Lão Tổ tự nghĩ ra tu thuật Quỷ đạo, Tích Vụ sư muội cũng tự mình nghĩ ra thuật chế thuốc, hai người đều là nhất đẳng thiên tài".

Nhắc đến, lúc còn bé đối với đồng môn vị Tích Vụ sư muội này luôn là cấm kỵ, nói đây là sản phẩm trả thù của Di Lăng Lão Tổ, cũng không dám tới gần nàng, đến hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà không để hắn suy nghĩ nhiều, con lừa kia lại bắt đầu kêu gào, âm thanh mặc dù đã nhỏ hơn một chút, thế nhưng nơi gần với chỗ này nhất lại là Lan thất.

Tốt a! Không làm phiền đến Trúc thất bên kia, nhưng cũng không định buông tha cho bọn họ đúng không.

Lam Cảnh Nghi âm thầm nghiến răng, oán hận nhìn con lừa hoa giảo hoạt kia.

Một hồi lâu, Lam Tư Truy đầu đau không thôi, nhìn về phía Lam Cảnh Nghi nói : "Chúng ta vẫn là nên đi tìm Mạc công tử, con lừa này chúng ta thật sự hết cách rồi ".

Lam Cảnh Nghi lia lịa gật đầu, hai người cùng hướng về phía Tĩnh thất đi đến.

Ở một nơi khác.

  - "Tích Vụ, muội thật....." Lam Y giống như có chút không thể tin nhìn Lam Tích Vụ "Không quan tâm Hàm Quang Quân, ách, tìm kế mẫu cho muội sao? "

Nếu cha nàng đi tìm cho nàng một người mẹ kế, Lam Y nói không chừng sẽ tức chết.

  - "Đây là chuyện riêng của Phụ thân". Lam Tích Vụ nói.

Mẫu thân đối với nàng có ơn sinh thành, nàng rất tôn kính người, đồng dạng, Phụ thân đối với nàng có ơn dưỡng dục, nàng cũng rất tôn kính Phụ thân của mình.

Nhưng như vậy cũng không đại biểu bọn họ nhất định phải ở cùng với nhau, việc này đối với nàng không có quan hệ gì.

Từ trước đến nay, nàng chỉ quan tâm đều chỉ có người, mà không phải là tình cảm của bọn họ.

Một bên Lam Dung âm thầm lắc đầu, đồng thời bịt kín miệng Lam Y đang muốn tiếp tục hỏi thêm.

Nhìn Lam Tích Vụ, Lam Dung lại nhớ đến Nguyệt phu nhân, người từng chiếu cố nàng :

  - " Tiểu thư nhỏ cái gì cũng tốt, chỉ là có một điểm khiến người khác lo lắng ".

  - "Ta luôn có cảm giác nàng thiếu đi vài phần nhân vị, việc chúng ta coi là rất quan trọng, nàng lại cảm thấy không có gì"

  - "Chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, ta cũng chưa bao giờ thấy qua nàng giống như những đứa bé gái khác khóc nháo, giống như lần kia, lúc vừa mới đến Lam gia, có một tên tiểu tử thối là môn sinh khác họ dùng tảng đá ném nàng, nàng tránh khỏi liền bỏ chạy, Lam gia dòng chính chúng ta lúc nào thì bị người ức hiếp như thế mà không nói qua lời nào?".

Lúc ấy, Lam Dung không biết vì sao hành vi của Lam Tích Vụ cùng những người khác khác biệt, hiện tại đã có chút hiểu được.

Tuổi nhỏ thông minh quá sớm, tính cách thâm trầm tự bế, không người chỉ dẫn.

Hàm Quang Quân là một nam nhân, cho dù rất dụng tâm chiếu cố đến việc học tập của Lam Tích Vụ, nhưng mà vẫn là bận biệu xử lí sự vụ gia tộc, khó tránh khỏi sơ suất những việc khác.

Lam Tích Vụ từ lời nói đến cử chỉ, trong tiềm thức đều dựa theo chuẩn mực từ bản thân Hàm Quang Quân mà bắt chước theo, nhưng hai người trải nghiệm không giống nhau, sẽ không một ai dám ném đá Hàm Quang Quân hay dùng lời nói độc ác để mắng hắn, Lam Tích Vụ đối với phương diện này cũng không có kinh nghiệm đối phó, gặp phải ác ý vây quanh mình liền trong tiềm thức chỉ muốn rời xa né tránh, thời gian lâu dần, liền trở thành bộ dáng như thế này.

Giống như loại sự việc Lam Tích Vụ có thể có thêm mẹ kế cũng như vậy, nàng từ nhỏ đã không còn mẫu thân, tự nhiên bản thân sẽ không hiểu được chấp niệm muốn phụ mẫu cùng một chỗ của một đứa trẻ do đâu mà đến.

Tâm tư xoay chuyển trăm hồi, Lam Dung cũng chỉ là che kín miệng Lam Y để nàng ngồi lại vị trí của mình.

Lúc này, giờ đọc buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, Lam Tích Vụ cũng buông sách trên tay xuống, không nhìn đến một đám người vẻ mặt đau khổ căm hận, mở đề thi ra.

Lam Dung nhìn Lam Tích Vụ cùng Lam Y, cảm giác bản thân thừa nhận quá nhiều cơ trí cùng soái khí mà đáng lẽ ra ở tuổi này không nên có.

Trong tổ ba người, không thể nghi ngờ bản thân chính là quân sư cơ trí nhất.

Thời điểm nàng vì đầu óc thông minh của mình mà cảm thán, bỗng nhiên nghe một tiếng chuông vang, từ hướng tây nam vừa bắt đầu đã nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiếng chuông gấp rút kịch liệt, giống như bị ai đó điên cuồng tác động va chạm.

Nghe được tiếng chuông này, hiểu rõ ý nghĩa của nó, đệ tử Lam thị không tự chủ đồng loạt đứng dậy, kích động bất an.

Nếu là tiếng chuông này vang lên, nhất định chiêu hồn ở Minh thất đã xảy ra chuyện, thế nhưng người phụ trách chiêu hồn hôm nay là Hàm Quang Quân cùng Lam Khải Nhân lão tiên sinh!

Lam Tích Vụ nghe thấy tiếng chuông cũng khẽ nhíu mày lại, nhanh chóng phát xuống bài thi, sau khi ra hiệu cho Lam Dung tạm thời giám sát nơi này, liền bước nhanh đến nơi phát ra tiếng chuông đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top