Chương 16
Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Chẳng biết tại sao, hôm nay mí mắt Lam Tích Vụ một mực nháy liên hồi.
Nàng luôn có cảm giác hôm nay sẽ phát sinh việc gì đó, trùng hợp hôm qua Phụ thân mang theo các sư huynh đến Mạc gia trang ở bên ngoài giải quyết tà ma, mãi cho đến lúc giờ nghe giảng của nàng kết thúc vẫn chưa thấy họ trở về.
Vì vậy, khó có được một lần Lam Tích Vụ không chú ý nghe giảng bài, thẳng đến lúc tan học, nàng cùng nhóm người Lam Y trở lại sân viện của mình, sau đó lấy ra phù lục, cũng không ngại mấy cái đầu còn gác trên vai mình bắt đầu viết chữ, sau đó đem phù lục ném giữa không trung, nhìn nó theo hướng Mạc gia trang bay đi.
- "Tích Vụ! Muội đang lo lắng cho Hàm Quang Quân sao?" Lam Y dựa vào trên người nàng hỏi thăm, trong ánh mắt chứa chút hàm ý ranh mãnh "Hoặc là nói đang lo lắng cho Tư Truy sư huynh?".
Lam Tư Truy, Lam Tích Vụ tự nhiên là nhận ra a, đệ tử của phụ thân nàng, cùng nàng học chung âm luật từ chỗ Phụ thân, Phụ thân rất ít mang theo nữ tu tiểu bối ra ngoài săn đêm, cũng vì vậy, mang theo Lam Tư Truy cũng nhiều hơn một chút.
Nhưng mà vì sao nàng phải lo lắng cho Lam Tư Truy?
Lam Tích Vụ bình tĩnh nhìn Lam Y, sau cùng nàng ta đối với ánh mắt cùng Hàm Quang Quân không có gì khác biệt bị đánh bại, Lam Y bụm mặt ngồi ở một bên, thấp giọng ai thán : "Được rồi, là tỷ nói mò, nhưng mà muội không cảm thấy Tư Truy sư huynh rất....... rất tuấn lãng sao?"
Một bên Lam Dung híp đôi mắt, giống như có mấy phần hiểu rõ : "A Y là ái mộ vị Tư Truy sư huynh kia".
Lam Y bất quá cũng chỉ mới mười bốn tuổi, chính là độ tuổi thiếu nữ hoài xuân, nghe tâm tư nhỏ của mình bị người khác thẳng thắng vạch trần, ngượng ngùng dậm chân một cái, giả vờ muốn đánh nàng ta.
Lam Dung nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, cùng nàng ta cười nói nói với nhau vài câu, sau đó cúi đầu đút thức ăn cho linh điểu chẳng biết bay vào đây ngã trên bàn từ bao giờ, lúc này cùng với Lam Y muốn đỡ nó từ trên bàn dậy, trong miệng nói: " A Hoàng thật rất thông minh, sau này giờ giới nghiêm ban đêm có thể nhờ nó giúp chúng ta truyền tin, ta cũng muốn nuôi một con".
A Hoàng chính là con linh điểu Lam Hi Thần đưa cho Lam Tích Vụ mấy năm trước, được cho ăn không biết bao nhiêu linh đan dành cho linh thú, về sau cũng không làm cho Lam Tích Vụ thất vọng, nó nghe hiểu được tiếng người, không chỉ giúp mấy người bọn truyền tin, có đôi khi Lam Tích Vụ bận bịu, nó có thể tự mình ngậm lấy bạc vụn ở túi nhỏ trước cổ, sau đó bay xuống núi mua giúp một ít đồ ăn uống.
Lam Hi Thần nhìn thấy con chim hắn đưa cho chất nữ mình lần nữa là lúc nó hướng đến túi bạc của hắn đánh tới, một người một chim nhìn nhau, gương mặt mỉm cười của Lam Hi Thần đều có chút không duy trì được.
Cảm nhận được có bàn tay hướng phía mình đánh tới, A Hoàng cũng không tránh, tùy ý để hai người bọn họ vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó.
Mà thực ra Lam Y cùng Lam Dung cũng vô cùng thích nó, theo quan điểm của bọn họ, khuyết điểm duy nhất của con chim này chính là tên của nó.
A Hoàng.
Phốc.
Nhìn bọn họ bắt lấy linh điểu của mình sờ tới sờ lui, Lam Tích Vụ chậm rãi nói : "Hôm nay tinh thần có chút không tập trung, ta luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì".
Lam Y cảm thấy hiếu kì, nhìn Lam Tích Vụ lần đầu tiên mở đầu một câu chuyện, vội vàng tiến tới nói : "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, đây chính là Hàm Quang Quân a".
Hàm Quang Quân thì sẽ không xảy ra chuyện sao?
Đối với vấn đề này Lam Tích Vụ không thể phủ nhận.
Lam Dung có chút oán giận lén lén dùng cánh tay khều Lam Y : "Người ta là quan tâm Phụ thân của mình, chỉ cần là có miệng của ngươi, cả một ngày bá bá bá".
Lam Y :............
Lam Y : "A".
Buổi chiều, Lam Tích Vụ đã bắt đầu nhận ra đó là cái gì.
Vốn dĩ từ trước đến nay tiên phủ Lam thị luôn yên tĩnh bình thản, ngoài sơn môn lại nhiều thêm tiếng la hét không ngừng từ con lừa.
Nghe các sư tỷ nói, lần này Hàm Quang Quân không chỉ mang về một cánh tay quỷ cực kì tà ác, còn mang theo một nam tử trẻ tuổi trở về.
Người kia gọi Mạc Huyền Vũ.
Là một đoạn tụ.
Mẫu thân Lam Tích Vụ cũng là nam tử.
Cho nên Hàm Quang Quân cũng là đoạn tụ.
Đến thời gian dùng bữa tối, cuộc thảo luận liền đổi hướng khác.
Nghe nói Hàm Quang Quân mang tên Mạc Huyền Vũ về Tĩnh thất, là Tĩnh thất mà hiếm có người được đặt chân vào.
Sắp đến thời gian đi ngủ, A Hoàng mang theo tin tức từ Lam Y bay đến trước giường nàng, đưa một tờ giấy cho nàng.
Lam Tích Vụ nương theo ánh nến nhìn xem, có chút xấu hổ.
[ Tích Vụ, tỷ nghe nói Mạc Huyền Vũ nhìn lén cha muội tắm rửa còn bị cha muội mang về Tĩnh thất, ài! ]
[ Muội phải có mẹ kế sao? ]
Lam Tích Vụ : "........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top