Chương 14

Một năm sau.

Tiểu thư nhỏ Lam Tích Vụ của Cô Tô Lam thị hạ tuần tháng mười năm nay nhất cử kết thành kim đan, tin tức nhanh chóng được lan truyền khắp tiên môn bách gia, đây đúng là tư chất hơn người a, từ trên xuống dưới Lam gia phần lớn vì điều này cảm thấy cảm thấy thật hãnh diện, mà thái độ tiên môn bách gia đối với tin tức này, có người ghen tị, nhưng chiếm đa số là ghen ghét cùng e ngại.

Thân thế Lam Tích Vụ xưa nay không phải là bí mật gì.

Sự tồn tại của nàng mãi mãi là cái gai trong mắt cây đinh trong thịt những người e sợ Di Lăng Lão Tổ, nàng trưởng thành càng tốt, tiên môn bách gia càng không thoải mái.

Nhưng hiện tại, vừa đến chín tuổi liền kết thành kim đan, tuy rằng xưa nay không thích nói chuyện, nhưng lễ nghi cử chỉ đều không có gì có thể bắt bẻ được, căn bản không tìm thấy gì, ngoài việc ở bên ngoài mắng chửi mẫu thân nàng, thật là để cho bọn họ tích tụ trong lòng a.

Thế nhưng thời gian lâu dần, lại có người sinh ra tâm tư khác.

Âu Dương gia chủ là một trong số đó.

Lúc mới vừa nghe đến tin tức này, ông ta hừ lạnh một tiếng, đem thư trong tay nắm thành bột phấn, nhìn xem chúng theo gió bay đi, chỉ cảm thấy không bao lâu nữa, chờ đến khi Lam Tích Vụ trưởng thành, nhất định sẽ vì mẫu thân nàng báo thù, đến lúc đó chỉ sợ tu chân giới lại muốn nổi lên một trận gió tanh mưa máu, không được yên bình.

Nghĩ đến điều này, ông ta nghiên đầu nhìn tiểu nhi tử của mình.

Đứa nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa với con rùa vừa mua vài ngày trước, cảm thấy ánh mắt của cha hắn liền đứng lên hi hi ha ha chạy chậm tới, đến nửa đường không cẩn thận giảm phải viên đá, "ba kít " một tiếng ngã nhào xuống đất.

Âu Dương gia chủ :..........

- "Người cũng đã mười tuổi, làm sao vẫn cứ ham chơi như vậy? Nàng nhìn Lam Tích Vụ của Cô Tô Lam thị đi, đã kết đan, còn hắn? Liền cái bóng kim đan cũng không thấy ". Đêm hôm đó lúc đi ngủ, Âu Dương tông chủ hướng thê tử của mình phàn nàn.

Âu Dương phu nhân nhìn trượng phu nhà mình, chậm rãi nói : "Đần độn, sao chàng không thử nghĩ xa hơn một chút". Thấy trượng phu nghi hoặc nhìn mình, bà tiếp tục nói : "Ta có nghe nói qua, Lam Tích Vụ kia tính cách lãnh đạm, thời điểm đầy tháng đã không còn mẫu thân, ai mà biết nàng còn nhớ mẫu thân của mình hay không? Ngược lại chàng tên ngốc này, ánh mắt thiển cận, cũng không thử nhìn xa hơn một chút, nàng ta chỉ là một cô nhóc, tư chất lại xuất sắc như vậy, nếu như gả vào Âu Dương gia chúng ta, vậy tôn tử của chúng ta chẳng phải cũng tư chất tuyệt đỉnh hay sao. "

Cẩn thận suy nghĩ một lát, hai mắt Âu Dương gia chủ phát ra ánh sáng, cười cười, nhìn phu nhân nhà mình lấy lòng : "Là ta sai lầm, phu nhân thật biết nhìn xa trông rộng, ngay mai ta liền sai người chuẩn bị hậu lễ, nhất định phải hướng Lam gia biểu đạt một phen thiện ý."

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần mặt mỉm cười nhìn phần hạ lễ của một gia tộc vừa mang đến, phân phó môn sinh đem những thứ này vào bên trong đến tiểu viện của tiểu thư nhỏ Lam gia, hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm.

Hắn dù thế nào cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người này.

Chỉ là kết đan mà thôi, Lam gia vốn dĩ xưa nay không thích khoe khoang, ngay cả vị bá phụ là hắn cũng chỉ tặng cho Lam Tích Vụ một con linh điểu, biểu đạt tâm ý của trưởng bối, ngược lại những gia tộc này tâm thuật bất chính, đem đến một gương lại một gương quà tặng quái lạ, tính toán trong đó dù không nói cũng biết.

Lam Tích Vụ vừa đến chín tuổi, liền bị kẻ khác đánh lên chủ ý, thật là không biết nói cái gì.

Nơi ở của Lam Tích Vụ tên là Lạc Vân tiểu trúc, cách Tĩnh Thất của phụ thân nàng không xa.

Lúc này, nàng đứng trước lồng chim, sắc mặt bình thản nghiền nát một viên đan dược hoà lẫn vào thức ăn cho chim ăn, nhìn tiểu gia hỏa này vui sướng kêu to một tiếng, cúi thấp đầu nhỏ ăn như gió cuốn, nàng nghiêng đầu nhìn nhóm môn sinh mang từng gương quà cũng không biết là ai tặng tiến vào, Lam Tích Vụ đi qua hướng tới các sư tỷ cúi đầu nói lời cảm ơn, cũng từ túi tùy thân lấy ra mấy bình sứ nhỏ, đưa mỗi người một bình.

- "Làm phiền các sư tỷ, đây là một chút tạ lễ ".

Vị Sư tỷ lớn tuổi hơn nàng một chút trìu mến sờ lên đầu nhỏ của nàng, gặp nàng đưa ra bình sứ cũng không khước từ, từng người nhận lấy sau khi nói lời cảm ơn.

Đây là Lam Tích Vụ tìm được từ trong phương pháp luyện dược, Ngọc Cơ tán, có lẽ có tác dụng dưỡng nhan bảo trì làn da, bản thân nàng không cần, thế nhưng Lam Y ngẫu nhiên đến chơi lại rất thích, vì thế liền đem đan dược này ra xem như quà tạ lễ, ở trong nhóm Lam gia nữ tu rất được hoan nghênh.

Hiệu quả cũng rất rõ rệt, Lam Tích Vụ rõ ràng cảm giác được người hiện tại không còn chiếu cố nàng, Nguyệt phu nhân, dung mạo trẻ hơn một chút. Còn về phần vị y sư lão phu nhân kia còn chưa hồi đáp, vốn dĩ cũng không cần thiết phải hồi đáp.

Cho dù nhìn không quen lão phu nhân của nàng ấy, cũng chưa từng hỏi qua đối phương, môn sinh Lam gia từ trước đến nay sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác. ( câu đầu cứ ngộ ngộ sao ấy, mình kiểm tra bản raw cũng như vậy, bạn nào đọc bản Raw rồi thì giúp mình đoạn này với)

Nhưng mà trước lúc kết đan linh lực của nàng không đủ, chỉ có thể tự mình tìm tòi điều chế một chút thuốc bột, đan dược vừa đút cho linh điểu là thành phẩm được chế ra sáng nay, có thể đề cao tu vi của linh sủng, cùng chủ nhân kề vai chiến đấu.

Lam Tích Vụ đánh giá linh điểu đang rỉa lông trước mặt hồi lâu, chỉ mong mỗi ngày nó phục dùng cái này, tương lai có thể đưa được thư là đủ rồi.

Hơn nữa mỗi lần luyện dược thành công, nàng đều có cảm giác tu vi của mình cũng tăng theo, vì vậy việc kết đan mới được nhanh chóng như thế.

Nhưng mà muốn luyện chế được phần đan dược kia, vẫn còn kém xa lắm, cũng may qua vài năm nữa nàng có thể cùng các sư tỷ cùng nhau săn đêm, đến lúc đó nàng có thể tìm được càng nhiều thảo dược, tăng trưởng tu vi.

Đứng nguyên một chỗ hồi lâu, nàng liền vào trong phòng ôm ra một thanh Đàn Mộc Cổ cầm* cao gần bằng nàng, chứa vào trong túi đàn phía sau, hướng về phía Tĩnh Thất đi đến.

*đàn làm từ gỗ đàn hương.

Nhanh hơn một chút, nhanh chút nữa, mẫu liền thân có thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top