Chương 13

Chờ Lam Tích Vụ dưỡng thân thể thật tốt, được cho phép xuống đất đi lại, cũng vừa lúc thời điểm Thanh Đàm hội kết thúc.

Thời gian đó, Phụ thân đến xem nàng hai lần, không nói lời nào, chỉ là vuốt ve đầu nàng, sau đó liên tục mấy ngày, mang từ trấn nhỏ dưới chân núi lên không ít trang sức cùng thức ăn vặt tiểu cô nương vẫn rất thích, chất tràn đầy một bàn.

Lễ vật Kim gia mang đến xin lỗi cũng chất đầy trong một góc khác của gian phòng.

Lam Tích Vụ biết phụ thân không biết nói lời hoa mỹ, nàng cũng kém không nhiều, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Phụ thân đặc biệt vì nàng đi Kim Lân đài tạo áp lực, những đứa trẻ kia hôm nay được trưởng bối mang đến đây, từng người ác thanh ác khí nói xin lỗi.

Nhưng mà sau khi Phụ thân rời đi, tiểu viện của nàng lại đón tiếp hai vị khách nhân không ngờ tới.

Giang tông chủ cùng Kim Lăng.

Kim Lăng sau khi bước vào đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, ở phía sau lưng Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hắn ngay lập tức nhìn thẳng Lam Tích Vụ, bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình, cặp mắt kia cùng Hàm Quang Quân hoàn toàn giống nhau, con ngươi màu nhạt chưa từng chớp mắt nhìn xem mình, giống như đang nghi ngờ điều gì.

Tiểu Kim Lăng bị nhìn có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến nàng là con gái Nguỵ cẩu, không nhịn được đấu khí đỏ tròng mắt, hừ hừ không cầm lòng đối với nàng nói một tiếng thật xin lỗi, cũng không có câu tiếp theo.

Lam Tích Vụ nhìn Kim Lăng một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Giang Trừng sắc mặt phức tạp, người đó cũng đang nhìn nàng, ánh mắt nàng hơi buông xuống, nói một câu : "Ân!"

- " Ngươi cái người này sao lại vô vị như vậy, cửu cửu vì chuyện ta đẩy ngã ngươi mà đem ta dạy dỗ rất lâu đó." Nửa ngày chỉ nghe được mỗi một chữ khô khan, Kim Lăng nhịn không được phàn nàn.

Hay là nói gì đó. Lam Tích Vụ nhìn Giang Trừng, chợt nhớ tới cái gì, hướng về phía Giang Trừng hành lễ, mở miệng nói : "Đa tạ Giang tông chủ ".

Sắc mặt Giang Trừng càng khó coi hơn.

Hắn nhịn không được nói : "Chuyện lần này là do Kim Lăng không đúng, ta dẫn hắn đến nhận sai...... Kim Lăng, đi thôi. "

Lam Tích Vụ nhìn bọn họ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, không hề nói gì.

Ngược lại là Giang Trừng đi đến nửa đường bỗng nhiên ngừng lại xoay người nhìn đứa bé gái chỉ cao đến eo mình, sau khi cẩn thận quan sát gương mặt của nàng, sắc mặt liền tái xanh nói : "Trên trán ngươi có sẹo? "

Lam Tích Vụ sờ sờ cái trán, đây là miệng vết thương lúc lăn từ Kim Lân đài xuống, lúc ấy đâm trúng một mảnh đá vụn, bởi vì một số nguyên nhân, không thể bó thuốc kịp thời nên lưu lại sẹo, miệng vết thương có chút dài, cho dù buộc mạt ngạch cũng sẽ lộ ra một chút, nói chung cũng không dễ dàng phát hiện, lại không nghĩ đến Giang tông chủ quan sát kĩ như vậy.

- " Không ảnh hưởng ". Nàng nhìn đối phương không biết vì sao đột nhiên tức giận, liền giải thích một câu.

Nhưng mà Giang Trừng càng tức giận hơn.

Hắn bỗng nhiên hung dữ quay đầu tìm Kim Lăng, giống như muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng.

Kim Lăng nội tâm biết mình làm cho người khác bị hủy dung, khí thế yếu đi mấy phần, không dám lên tiếng.

Lam Tích Vụ vẫn đứng tại chỗ nhìn hai người họ.

Ba người cứ như vậy giằng co, một lúc sau, Giang Trừng móc từ trong ngực áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đi đến trước người Lam Tích Vụ đưa hộp gỗ cho nàng, cũng mặc kệ nàng có nhìn hay không, mang theo Kim Lăng rời đi.

Lam Tích Vụ vào đến phòng mình, thận trọng mở ra.

Bên trong hộp gỗ một chiếc chuông bạc nằm yên tĩnh, dây tua màu tím được kết thật dài, ở một góc chuông bạc, được người ngây ngắn khắc lên tên nàng.

Tích Vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top