Chương 12
Tối đêm hôm đó, Lam Tích Vụ được nhóm đệ tử Lam gia trước mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng từ trong cuộc trò chuyện của những đồng môn đến thăm viếng biết được một việc đại sự.
Phụ Thân nàng ------ cũng chính là Hàm Quang Quân vừa mới săn đêm trở về, sau khi nghe kể lại toàn bộ quá trình thời điểm Lam Tích Vụ bị thương, mặt lạnh băng đi đến Thanh Đàm hội, nhìn qua ý tứ rõ ràng là không muốn hoà bình giải quyết.
- "Ta còn chưa từng thấy qua Hàm Quang Quân tức giận như thế bao giờ ". Lam Y vẫn còn có chút sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhìn vào Lam Tích Vụ đang ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy giống như Hàm Quang Quân bản nữ. Trên mặt cười hì hì nói : "Bất quá như vậy cũng không sai, Tích Vụ bị đám bại hoại Kim gia khi dễ như thế, Hàm Quang Quân là phụ thân của muội, tự nhiên là muốn đi đòi một lời giải thích".
Tông chủ Lam thị đi Thanh Đàm hội, mà Lý Băng tiên sinh phụ trách xử lí một phần tông quyển, bởi vậy mấy người Lam Y tương đối thong thả, liền hai ba người chạy đến phòng của nàng thăm nàng, thuận tiện mang theo một ít điểm tâm họ giữ riêng đem đến cho nàng, bên trong Cô Tô Lam thị khắp nơi đều là vỏ cây thuốc khối, thật là khổ muốn đòi mạng, những thứ này đều là mỗi tháng được xuống núi các nàng vụng trộm mua nhiều hơn một chút. Trong bọn họ lớn nhất là Lam Dung, thậm chí còn vụng trộm lén ra sau núi ôm một con thỏ mập mạp về cho nàng, nói là để nàng có bạn.
Cùng với con thỏ trong ngực đối mặt nhìn nhau một phen, sau khi Lam Tích Vụ đối với từng người nói lời cảm ơn, nhóm tiểu cô nương liền bị đuổi đi trước khi y sư đến.
Đợi đến khi gian phòng quay về an tĩnh lạnh lẽo, nàng sờ lấy con thỏ nằm trong ngực, khoé miệng từ từ giương lên một độ cong rất nhỏ.
Nàng rất thích nơi này, có Phụ Thân bất thiện ngôn từ lại che chở nàng, có Tiên Sinh công chính hoà ái, có bằng hữu quan tâm chu đáo.
- "Có phải ngươi cũng rất thích nơi này?". Nàng cúi đầu nhìn con thỏ, vật kia ngẩng đầu lên ngây thơ cùng nàng nhìn nhau một giây, lại lần nữa cúi đầu, mở miệng tiếp tục cắn góc áo nàng mài răng.
Nhưng mà. Ánh mắt nàng có chút trầm xuống.
Người nói xấu mẫu thân nàng, nàng đều nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng.
Ngoại trừ Kim Lăng. Nghe nói mẹ ruột nàng rất kính yêu vị Kim tiểu phu nhân chưa từng gặp mặt này. Dù lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng nàng cùng Kim Lăng cảnh ngộ không giống nhau, cũng không muốn phí nhiều tâm tư lên người hắn, chỉ nguyện từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của nhau.
Trừ chuyện đó ra, nàng có chút bức thiết muốn đi suy nghĩ cẩn thận nội dung tin tức truyền vào trong đầu mình ngày hôm trước, theo lời cô nương tên Cung Văn Khê kia, đây xác nhận đúng là thuật luyện dược, thế nhưng nàng từng đọc qua cổ tịch ở Tàng Thư các, cũng chưa nghe có ai luyện qua thuật luyện dược này, hơn nữa trong bí tịch có ghi chép phương pháp điều chế một loại đan dược gọi là Hồn Lai đan, tuy dược liệu của nó có chút khó tìm, nhưng công năng của đan dược này, lại là có thể nghịch chuyển sinh tử. *( hoán đổi giữa sự sống và cái chết)
Nghịch chuyển sinh tử.
Như vậy nàng có thể hay không có hi vọng, nếu như một ngày nàng luyện thành công loại đan dược này, có thể dùng nó triệu hồi người mẫu thân chưa từng gặp mặt của nàng?.
Nếu để cho đám người tiên môn bách gia ngày phòng đêm phòng biết được tâm tư lúc này của Lam Tích Vụ, chỉ sợ một đoàn người trùng trùng điệp điệp đuổi giết đến tận cửa, mang nàng nghiền xương thành tro.
Đương nhiên, Lam Tích Vụ đối với những người này cũng không có ấn tượng tốt gì.
Một đám người hại chết mẫu thân nàng còn muốn ngày phòng(bị) đêm phòng(bị), không có lòng tốt đi khắp nơi chiêu hồn, hơn tám năm chưa từng gián đoạn, quả nhiên làm cho người ta chán ghét.
Nếu như mẫu thân trở về rồi, bản thân dù đối với người không có cơ sở tình cảm, nhưng nàng cũng nguyện ý che chở người này. Chỉ là không biết phụ thân sẽ như thế nào, sẽ cùng một chỗ che chở mẫu thân, hay là....
Tại thời điểm nàng suy nghĩ lung tung, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, một vị lão phu nhân bưng một bát sứ cổ đi đến, trên mặt có mấy phần lãnh đạm, xa cách. Nguyệt phu nhân thận trọng đi phí sau lưng.
Bà nhìn thoáng qua Lam Tích Vụ đang ngồi trên giường, lại nhìn thấy con thỏ trong lòng nàng, khoé mắt hơi co rút nhưng lại không nói gì, sau khi đặt chén sứ cổ lên bàn, liền ngồi tại bên giường nàng, giúp nàng bắt mạch.
Lam Tích Vụ tùy ý động tác của bà, mà Nguyệt phu nhân nhìn gương mặt cứng rắn lạnh lẽo của lão phu nhân âm thầm kêu khổ.
Cái lão phu nhân này là người chuyên chiếu cố nữ tu Lam gia, bình thường chưa nói đến mặt mũi hiền lành hay không, nhưng cũng là rất dung túng những nữ tu Lam thị.
Ngoại trừ Lam Tích Vụ.
Thật trùng hợp, trượng phu lão phu nhân chết bởi loạn Bất Dạ Thiên, nói trắng ra là chết bởi tay Di Lăng Lão Tổ, sau khi hay tin lão phu nhân thương tâm gần chết, cuối cùng được người khuyên nhủ, thời kì vây quét Loạn Táng Cương liền bắt đầu lui về phía sau, tập trung chiếu cố Lam gia nữ tu, đạt được một tay y thuật, bình thường nhận được rất nhiều lời khen.
Bởi vì chuyện liên quan đến trượng phu, vị lão phu nhân này rất không chào đón Lam Tích Vụ, thậm chí là chán ghét nàng.
Lam Tích Vụ cũng có vài lần bị thương, mỗi lần tìm đến lão phu nhân lấy thuốc liền không thể thiếu một trận lời nói lạnh lùng, mà tiểu Tích Vụ trong lòng hiểu rõ đây là vì mẫu thân nàng, mỗi lần đều yên lặng nghe, thẳng đến khi lão phu nhân nói đủ rồi đem thuốc cho nàng, nàng mới thấp giọng nói cám ơn, xoay người trở về tự mình nấu thuốc.
Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là lần đầu tiên có Nguyệt phu nhân ở bên cạnh mà thôi.
- "Thật kì lạ! Khí huyết phục hồi thật nhanh, mấy ngày nữa liền có thể khôi phục ". Lão phu nhân lãnh đạm nói, thả cánh tay quá mức tinh tế của tiểu nữ hài, lại mở băng gạc trên trán nàng kiểm tra miệng vết thương, đã kéo mài, mặc dù bà có biện pháp để nơi đó không lưu lại vết sẹo, thế nhưng..... Bà hừ lạnh một tiếng, nói : "Đến cùng vẫn là huyết mạch của Di Lăng Lão Tổ, cũng không biết nam tử sinh con như thế nào, tốc độ khôi phục của thân thể này cũng quá khác với người thường đi, ngược lại cùng những hung thi kia phá lệ giống nhau".
Lời nói này, đúng là đem Lam Tích Vụ cùng những hung thi kia đánh đồng với nhau.
Nguyệt phu nhân khẽ nhíu mày, ngữ khí hơi nặng :
- "Phu nhân! Cẩn ngôn, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm phỉ báng người".
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ giao phó vài câu cơ bản liền phất tay áo rời đi.
Đợi cho lão phu nhân rời đi, Nguyệt phu nhân lúc này mới thở dài, bưng bát sứ cổ đến trước Lam Tích Vụ, giống như vừa nghĩ đến điều gì, nàng dùng một chiếc thìa bạc khác múc ít thuốc từ trong bát sứ, tự mình nếm thử một chút, vị cay đắng vừa vào miệng bảo một người lớn như nàng cũng không nhịn được nhíu lông mày.
Lại nhìn Lam Tích Vụ, người sau chỉ nhìn thoáng qua bát thuốc, liền dùng hai tay đem bát thuốc từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết, mặt không đổi sắc, ngay cả đầu lông mày đều chưa từng nhíu lấy một lần.
- "Nhất định là lão phu nhân kia tăng thêm vài vị thuốc đắng ". Nguyệt phu nhân cảm thấy hẳn là nên đem việc này báo cáo cho tông chủ cùng Hàm Quang Quân.
- "Không cần thiết, chỉ là việc nhỏ ". Cũng không ảnh hưởng gì đến thân thể, Lam Tích Vụ khẽ lắc đầu.
Nguyệt phu nhân lại bắt đầu thở dài, nàng nói : "Tiểu thư nhỏ! Có uỷ khuất gì có thể nói ra, không cần giữ lấy hại thân ".
Lam Tích Vụ vẫn là lắc lắc đầu nhỏ, đưa tay cầm lấy khăn lau đi nước thuốc đọng trên khoé miệng, nhẹ giọng nói : "Không có việc gì".
Cũng không phải là rất uỷ khuất, đây là nàng thay người sinh dục ra mình nhận một phần nộ khí từ người kia, cũng không có cái gì không ổn.
Nàng quay đầu nhìn Nguyệt phu nhân sầu mi khổ kiểm, đem con thỏ đưa cho nàng ta, mở miệng nói : "Phu nhân đừng nóng giận, đối với thân thể không tốt. "
Nguyệt phu nhân nhìn con thỏ mập kia một chút, đưa tay tiếp nhận : "Tiểu thư nhỏ mặc dù thay đổi không ít, nhưng vẫn là thiếu một chút nhân vị "
Lam Tích Vụ nghe không hiểu, cũng nhìn không hiểu ánh mắt của nàng ta, dứt khoát nhẹ gật đầu, nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau lưng, Nguyệt phu nhân thay nàng dịch dịch góc chăn, ôm con thỏ mập quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top