Chương 11

- " Hắc! Ngươi tỉnh rồi? "

Lam Tích Vụ lẳng lặng nằm trên đống cỏ, sửa sang lại suy nghĩ đang hỗn loạn, nàng sờ lên vết thương trên trán, đã được người băng bó kĩ.

Trong ngực nàng có chút nặng. Nghiên đầu nhìn qua, chỉ có chú heo rừng nhỏ bị thương vậy mà chưa từng rời đi, đang mở to đôi mắt đen bóng nhìn nàng quẩy đuôi, gặp nàng nhìn qua, còn rất có linh tính đến sát bên cạnh nàng cọ cọ.

Thế đạo hôm nay, cho dù là một tiểu dã trư vừa mới sinh chưa được bao lâu mà đã có linh trí như vậy, đúng là không thể tin được.

Cũng có thể nàng còn đang ở trong mộng.

Nhưng mà một giây sau, một gương mặt phóng đại liền xuất hiện trước mặt nàng, trên gương mặt hàm chứa nụ cười quá mức rực rỡ, sáng lạn : "Sao không để ý đến ta?".

Lam Tích Vụ khôi phục bộ dáng như cũ lạnh nhạt, con ngươi màu lưu ly nhạt nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Kia là một thiếu nữ ước chừng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, một thân hoa phục màu xanh nhạt, chính là lấy một loại tư thế ngồi chồm hổm vô cùng chướng mắt ngồi trước mặt nàng, trong ngực ôm một thanh trường kiếm.

Nhưng thứ khiến người khác không thể coi nhẹ chính là cảm giác áp bách từ trên người nàng ta mơ hồ truyền đến, loại cảm giác này, chỉ từng ở trên người phụ thân Hàm Quang Quân của nàng cảm nhận qua, làm cho người kinh hãi.

Có lẽ đây là thế ngoại cao nhân gì đó, Lam Tích Vụ nghĩ đến, liền ngồi thẳng người, cung kính muốn hướng tới nàng ta hành lễ, lại bị hai cái tay nâng lên.

- " Ách!..... Người ở nơi đây thật là hiểu lễ nghĩa, được rồi được rồi không cần làm đại lễ như vậy, nên là bản Quận Chúa hướng ngươi nói cám ơn mới đúng".

Nghe vậy, Lam Tích Vụ ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, trong mắt xuất hiện điểm nghi hoặc. Chỉ thấy thiếu nữ mặc y phục màu xanh kia cuộn chân lại ngồi bên cạnh đống lửa, cười cười nhìn heo rừng nhỏ được ôm trên tay nàng ta, dùng sức nhéo nhéo, giải thích nói :

  - "Đây là tiểu tổ tông nhà ta, vốn dĩ hôm qua ta định rời khỏi nơi này, kết quả nó lại chạy mất, may mắn được ngươi cứu trở về."

Dừng một chút, bỗng nhiên nàng ta nhìn thoáng qua phía bên kia, thấp giọng thì thầm một câu gì đó, tiếp đó nhìn Lam Tích Vụ : "Con người của ta xưa nay không thích cùng người khác kết xuống nhân quả, hiện tại ngươi cứu tiểu tổ tông nhà ta, đây chính là thiện duyên, ta sẽ tặng ngươi một quyển kinh thi điều chế dược, mặc khác, nếu sau này ngươi có thể phi thăng thành công, có thể đến phương nam tiên giới tìm ta, ta tên Cung Văn Khê, nếu như đến lúc đó ta vẫn chưa chết, ta nhất định sẽ ban phước lành cho ngươi...... được rồi, tiểu tổ tông mau cùng cô nương ấy vẫy tay chào tạm biệt, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại."

Lần này sau khi nói xong một lượng tin tức to lớn hỗn loạn, vị cô nương đó cùng heo rừng nhỏ biến mất trong hư không, chỉ còn lại một miếng ngọc giác nằm yên tĩnh tại vị trí nàng ta vừa ngồi.

*Ngọc giác :

( Tìm trên mạng nhìn thấy hình này thích hợp nhất, các bạn có thể đánh từ 玉珏 để xem nhiều hình hơn)

Im lặng một lúc, Lam Tích Vụ đưa tay nhặt miếng ngọc kia lên, muốn dò xét một phen, lại không nghĩ đến linh lực bản thân khi vừa tiếp xúc với miếng ngọc, bất ngờ từ nó tuôn ra một trận bạch quang chói mắt, toàn bộ lượng tin tức khổng lồ một mạch tràn vào trong đầu Lam Tích Vụ, gương mặt vốn dĩ không còn chút hồng hào nào giờ càng thêm trắng bệch.

May mắn thay thời gian liên tục không dài, khi nàng vừa chỉnh lí xong bộ não vừa mới tiếp nhận lượng lớn tri thức phức tạp, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân lộn xộn.

Kéo người đứng dậy, lúc nàng muốn phòng bị, đã thấy một mảng đồng phục màu nguyệt bạch thiêu gia văn mây cuốn đập vào tầm mắt, chính là thân quyến đệ tử Cô Tô Lam thị lần này đến đây tham gia Thanh Đàm hội, ngay lập tức giấu đi dị dạng trong mắt, lần nữa ngẩng đầu, trở về bộ dáng bình đạm lãnh tĩnh mà Cô Tô Lam thị vẫn quen thuộc.

  - " Thế bá ". Nàng gọi.

Người đi tới nhìn thấy nàng, nặng nề thở dài một hơi, ngay lập tức bước nhanh về phía nàng, nhìn cháu gái nhỏ một thân y phục dính đầy bùn đất cùng mạt ngạch trên trán bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, thấp giọng nói : " Lần sau không được tùy ý chạy loạn...... Trên núi tà ma đông đảo, xảy ra chuyện phải làm thế nào? ".

  - "Là Tích Vụ xúc động rồi". Lam Tích Vụ cúi đầu:  "Sau khi trở về Cô Tô tự nhiên lãnh phạt".

Việc này có cái gì để phạt a! Rõ ràng đệ tử Kim gia làm sai trước.

Vị thế bá kia lắc đầu, bí mật nói một câu "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói xấu sau lưng người khác", liền dẫn Lam Tích Vụ ngự kiếm trở về Kim Lân đài, đồng thời truyền tin báo cho những người khác biết đã tìm thấy Lam Tích Vụ.

Lúc nắm chặt cổ tay Lam Tích Vụ, Lam Hi Thần âm thầm nhíu lông mày, đây là hiện tượng khí huyết hao tổn quá nhiều, lại liên tưởng đến bộ dáng lúc này của Lam Tích Vụ, trong lòng có chút so đo.

Lan Lăng Kim thị, quả nhiên có phần hơi quá rồi.

Ai! Không được nói xấu sau lưng người khác, trở về tự phạt là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top