Chương 10
Rất lạnh.
Rất đau.
Phụ cận Kim Lân đài là dãy núi vờn quanh, bởi vì địa hình gặp ghềnh khó khăn cho việc tiếp đất, hơn nữa có khả năng xuất hiện nguy hiểm khó lường, rất ít tu sĩ chịu đặt chân đến đây, mà lúc này, thân ảnh gầy nhỏ dính đầy bụi bẩn lại gian nan tiến vào bên trong, chính là người mà tu sĩ Kim Lam hai nhà đang tìm kiếm, Lam Tích Vụ.
Đồng phục Lam gia nguyên bản trắng noãn chỉnh tề hiện tại dính đầy bùn đất cùng tro bụi, mạt ngạch mang ý nghĩa ràng buộc bản thân cũng nhuộm máu, vết thương trên trán tựa hồ như chưa từng được xử lý qua, vẫn còn đang không ngừng chảy máu, sau đó bị nước mưa lạnh buốt xối vào mặt rửa trôi.
Lam Tích Vụ chậm rãi từ vũng bùn đi lên con đường nhỏ, nơi này đường rất khó đi, nếu không cẩn thận có thể trượt ngã do vấp phải rễ cây hay hòn đá, mà sau mỗi lần ngã sấp xuống nàng vẫn giữ nguyên nằm ở chỗ đó một hồi, sau đó tiếp tục chống đỡ thân thể đi lên phía trước, dưới màn mưa, ánh sáng nơi đôi mắt nhuốm màu mờ mịt ảm đạm.
Không biết vì sao muốn rời đi, không biết phải đi đâu.
Nàng cảm thấy bản thân có một loại cảm xúc nào đó muốn phát tiết ra ngoài, nhưng là không biết nên hướng đến ai để phát tiết. Mặc dù đã bắt đầu tu luyện Lam thị tâm pháp, nhưng nàng vẫn chưa kết đan, cái gì cũng không thể làm được, chỉ có bội kiếm mang sau lưng có thể làm vũ khí.
Đi không biết bao lâu, Lam Tích Vụ cảm giác thân thể càng thêm nặng nề, nàng rốt cục không bước thêm bước nào nữa, tùy ý ngồi một chỗ bên dưới gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi, trong lòng khó chịu, cổ cảm xúc không biết tên kia càng ngày càng nghiêm trọng.
Qua nửa ngày, nàng yên lặng rút trường kiếm từ sau lưng ra, thân kiếm làm bằng bạch ngân là tác phong của Lam Gia. So sánh với Tị Trần nhẹ hơn mấy phần, trên thân kiếm ẩn ẩn quang hoa lưu chuyển, phía chuôi kiếm, hai chữ "Hữu Hoan " theo kiểu chữ tuyên được khắc trên đó.
Lúc này một tiếng gào thét trầm thấp vang lên từ phía trước.
Nàng nghĩ, hiện tại bản thân rất không thoải mái, ai sống ai chết cũng không liên quan đến nàng.
Mưa dường như càng lúc càng lớn, tiếng hét gào thét phía trước dần dần yếu xuống.
Nửa ngày, nàng cắn răng, dùng kiếm chống đỡ thân thể nặng nề, gian nan tiến đến chỗ phát ra âm thanh, dùng tay đẩy lùm cây trước mặt qua hai bên, liền đối diện với nàng là một đôi mắt nhỏ đen bóng.
Đó là một con lợn rừng con, tựa hồ bị vật gì gây đả thương ở chân, mẫu thân không rõ tung tích.
Lam Tích Vụ nhìn nó, kiếm trong tay có chút giật giật.
Nàng không nghĩ cứu nó.
Nàng nghĩ muốn phát tiết, muốn đem sinh mệnh trước mặt này loạn kiếm chém chết, muốn hủy diệt nó.
Thế nhưng vừa nghĩ đến sinh mệnh trước mặt này sẽ tan biến, nàng lại cảm thấy hốc mắt chua xót lợi hại. Nhưng hận ý vừa mới bị khi nhục lại như đang thúc giục nàng, giống như có một người khác, thay nàng vung kiếm, hung hăng hướng tới tiểu gia hỏa đang gào thét trước mặt, mang theo một tràng tiếng xé gió.
Nhưng trong chớp mắt khi lưỡi kiếm sắp chém đến, cánh tay trái không cầm kiếm đột nhiên giơ lên, gần như theo bản năng gắt gao túm chặt cánh tay phải đang vung kiếm, nói thế nào cũng không cho thanh kiếm kia chém xuống.
Đồng thời Lam Tích Vụ cảm giác có chất lỏng ấm nóng từ trong hốc mắt nàng lăn xuống, căn bản khống chế không nổi, chỉ có thể nhếch môi tùy ý bọn chúng không ngừng chảy ra, băng qua gò má, sau đó cùng với nước mưa lạnh buốt trộn lẫn cùng một chỗ, rơi xuống bùn đất dưới chân.
Nàng há to miệng, tựa hồ muốn phát ra âm thanh gì, nhưng lại cảm thấy hành vi của mình không phải điều tốt gì, thậm chí còn không thể giải thích, có chút quái lạ, thế là nàng cưỡng bách bản thân thanh tỉnh một chút, không cần làm những cử chỉ không phù hợp với gia huấn của Lam gia.
Nàng kéo xuống một góc vải từ ống tay áo, từ túi hương tùy thân mang ra một ít thảo dược cầm máu giảm đau, trước hết vò nát rồi thoa lên vết thương trên đùi heo nhỏ trước mặt, sau đó dùng vải cố định vết thương lại.
Sau khi làm mọi việc xong hết thảy, nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nước mắt càng lúc chảy càng nhiều, thế nhưng heo rừng nhỏ như cũ được nàng ôm vào ngực, miễn cho giội mưa.
Trong sách thuốc có nói qua, nếu là phát sốt, xác thực sẽ để cho người dễ dàng sinh ra cảm xúc thái quá, việc nàng không hiểu tại sao rơi lệ, có lẽ là do nguyên nhân này....
Thời gian ở Vân Mộng, đúng là có nhìn thấy qua, một nữ hài lớn hơn nàng vài tuổi bởi vì bị đoạt kẹo mà bổ nhào vào lồng ngực phụ thân khóc lóc, là bởi vì uỷ khuất mới khóc.
Như vậy còn nàng thì sao?
Hôm nay chịu ủy khuất gì sao?
Giống như có, lại dường như không có.
Không nên quá xúc động như vậy....... Làm cho bá phụ mất thể diện, cũng làm tổn hại đến mặt mũi Lam gia.
Lam Tích Vụ mơ mơ màng màng suy nghĩ miên man, nàng chưa từng rơi lệ qua, cũng chưa từng nghĩa qua ai sẽ vì nàng rơi lệ mà để ý, cho nên cũng không thấy cần thiết phải rơi lệ.
Có lẽ nàng thật sự phát sốt, nàng luôn cảm thấy hẳn là đã từng có một người như vậy đem nàng ôm vào trong khủy tay ấm áp, bởi vì nàng tùy hứng khóc rống mà tay chân luống cuống.
Là ai đây?
Có vẻ như...... Không phải người mặc bạch y.
*lời tác giả : Ta muốn miêu tả giãy giụa trong lòng nữ nhi, nhưng mà hành văn rác rưởi, không đủ để biểu đạt nội tâm gào thét.... Nữ nhi sẽ không tu quỷ đạo, nàng sẽ lấy tiên đạo thăng đỉnh, ta có phải là OOCC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top