Chương 1
Lam Tích Vụ vẫn còn nhớ rõ, trước lúc mình sáu tuổi vẫn là sống tại Vân Mộng Liên Hoa Ổ.
Khi đó nàng vẫn chưa mang họ Lam cũng không phải họ Giang, người bên ngoài gọi nàng cũng chỉ gọi một tiếng " A Vô ", có nghĩa là "không gì cả".
Nhưng lúc đó nàng không để tâm, tuổi còn quá nhỏ nàng không biết cái tên này có ý nghĩa như thế nào, nàng vẫn luôn nghĩ mình cùng những đứa trẻ cô nhi được Giang Gia nhận nuôi đều giống nhau, có một cái tên đã là tốt lắm.
Nhưng rõ ràng có gì đó không giống.
Nàng không được ở chung với những đệ tử khác mà là một mình ở riêng một gian phòng, vị Giang Tông Chủ kia tìm một vị phu nhân tính tình ôn hòa đến dạy nàng đọc sách viết chữ cùng kiến thức căn bản cho việc tu luyện, thế nhưng Ngài ấy không cho phép nàng tu tập Vân Mộng Kiếm Pháp của Giang Gia, hơn nữa trong tay tất cả mỗi đệ tử đều nhận được chuông bạc Vân Mộng Giang Thị, chỉ riêng nàng không được nhận.
Ngày thường trong viện vẫn luôn chỉ có một mình nàng, nàng lại không thích ra ngoài, cũng không thấy việc này có gì không ổn, ngược lại vị Giang Tông Chủ kia thường thường hay đến viện của nàng thăm nàng, Ngài ấy không nói lời nào, Nàng cũng không nói, thẳng đến khi sắp rời đi Ngài ấy mới mở miệng hỏi một vài câu, giả như : " việc học tập gần đây như thế nào? " hoặc là " có cần thêm cái gì không? "
Lam Tích Vụ cảm thấy mình không thiếu gì, mà cho dù có thiếu đi nữa với tình cảnh phải ăn nhờ ở đậu cũng không cho phép nàng mở miệng yêu cầu bất cứ thứ gì. Cho nên mỗi lần như vậy nàng đều trả lời đi một câu " không có ".
Vị Giang Tông Chủ này quan tâm nàng đôi lúc làm nàng có chút không hiểu thấu , ánh mắt mỗi khi nhìn nàng lại càng phức tạp không rõ, nhất là thời điểm vị phu nhân kia nói với Ngài ấy việc nàng có khả năng tu luyện cực nhanh, mỗi lúc như thế Lam Tích Vụ có cảm giác đối phương muốn nhìn xuyên thấu qua bản thân nàng để nhìn một người khác, mà người đó nhất định cùng nàng có quan hệ.
Năm nàng tròn sáu tuổi, Giang Tông Chủ bảo vị Phu Nhân trông coi nàng mang nàng đi đến đại sảnh, sau đó đưa tay chỉ vào vị tu sĩ mặc y phục màu trắng lưng mang huyền cầm đang đứng giữa sảnh đường, nói với nàng, ngươi đi theo hắn đi thôi.
Lam Tích Vụ giương mắt nhìn sang người nọ cùng lúc đó vị bạch y tu sĩ kia cũng đang nhìn nàng, một khi đối mặt nàng liền phát hiện mình cùng đối phương cùng đồng dạng có đôi mắt giống nhau như đúc, con ngươi màu lưu ly nhạt mang theo xa cách lãnh đạm. Ẩn phía sau đôi mắt đó là cảm xúc phức tạp quen thuộc mà nàng vẫn thường nhìn thấy.
Vô luận là Giang Tông Chủ hay vị phu nhân kia hoặc ngẫu nhiên khi ra ngoài gặp phải đệ tử Giang Gia, tại thời điểm bọn họ nhìn vào đôi mắt của nàng đều lộ ra thần sắc như vậy.
Ta không có nhiều điểm khiến người khác yêu thích, mới khiến các ngươi nhìn ta như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top