Chương 2: Thời kỳ hòa hợp (1)
“Ta nghĩ chắc nó đang ngủ trưa, giờ giấc của nó lúc nào cũng đảo lộn cả——”
Giọng của bà Hudson vọng qua cánh cửa nghe hơi mơ hồ.
Adelia chợt mở bừng mắt. Căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng mờ mờ uể oải, dường như chẳng có gì khác so với lúc cô chìm vào giấc ngủ.
Đã ngủ bao lâu rồi?
Cô cảm giác mình đã đánh mất khái niệm về thời gian từ rất lâu.
“Xin lỗi vì làm phiền,” một giọng nam ôn hòa, mang theo ý cười vang lên, “ký túc xá Đại học Cambridge sắp bị thu hồi rồi, mà tôi lại chỉ rảnh vào cuối tuần này để đến xem nơi ở.”
À… vậy ra là đồng môn.
Adelia muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng trĩu, không tài nào nhấc nổi. Cơn đau đầu bắt đầu dội lên, nhịp theo từng tiếng đập, như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược trong não. Giọng nói bên ngoài chỉ cách một cánh cửa, vậy mà nghe xa xăm như vọng từ nơi nào khác đến.
—— Holmes.
Trong cơn đau, cô nắm bắt được cái tên ấy. Lặp đi lặp lại trong đầu, cảm giác mơ hồ dần có được hình dạng rõ ràng.
Ngoài cửa, Sherlock Holmes đang thử áp dụng phương pháp suy luận mà anh vừa phát triển để quan sát người bạn cùng phòng tương lai của mình — đây là một bài luyện tập hoàn hảo, vì kết quả có thể được kiểm chứng ngay tức khắc.
Đôi mắt sáng sắc bén của chàng thanh niên quét một vòng khắp căn phòng, rất nhanh đã nắm được bố cục nơi này.
Rồi anh đưa ra kết luận:
“Có lẽ người bạn cùng phòng tương lai của tôi hiếm khi ở đây.”
“Hiếm? Ờ… cũng không hẳn,” bà Hudson vừa cười vừa đáp, “trừ những hôm nó phải làm thêm cho mấy thí nghiệm gì đó — tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc nó làm những thứ quái quỷ gì nữa — nhưng ngày nào nó cũng về cả. Kể cả khi còn đi học, cuối tuần nó cũng về nhà.”
Sherlock hơi khựng lại, lại nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa.
Chưa kịp hỏi, bà Hudson đã nói tiếp:
“Adrian thường thích ru rú trong phòng mình, chỗ bên ngoài đều do tôi dọn dẹp cả — tất nhiên, cũng chẳng có gì phiền phức.”
Rõ ràng hai người là bà con khá thân thiết, nếu mỗi tuần đều về, chí ít trong giờ ăn cũng phải trò chuyện vài câu.
Nhưng nhìn cách bố trí căn phòng thì rất gọn gàng, phòng ngủ cũng không lớn — nếu Adrian Hudson có chút hứng thú với cuộc sống, hẳn đã để lại dấu vết đâu đó trong phòng khách hoặc phòng ăn chứ? Hay là trong phòng ngủ còn có điều gì khác?
Sherlock còn chưa nghĩ ra thì cửa phòng ngủ bỗng mở.
Người bạn cùng phòng tương lai của anh rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ — trông có vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm, cử động chậm chạp và nặng nề.
Dẫu vậy, đối phương vẫn cố giữ lễ độ: thay bộ đồ ngủ bằng áo sơ mi trắng chỉnh tề, khoác ngoài chiếc áo khoác dài màu xám đậm mang phong cách giản dị.
Áo vừa vặn đến mức gần như là hàng may riêng, tạo cho người ta cảm giác chững chạc, điềm đạm. Chỉ là mái tóc hơi rối khiến vẻ nghiêm cẩn ấy bớt đi đôi chút.
Sherlock lập tức suy ra rằng trong phòng người này nhất định có gương soi và vài món đồ chăm sóc cá nhân — rõ ràng anh ta đã chỉnh trang qua trước khi mở cửa. Không giống kiểu độc thân lôi thôi, áo sơ mi không nhăn nhúm, cổ áo không lệch, tóc tuy rối nhưng vẫn có thể thấy đã được chải vội.
Miệng Adelia khô khốc, mắt cay xè. Cô rất muốn dụi mắt nhưng cố gắng kiềm chế:
“Xin chào, tôi là cháu họ xa của bà Hudson, cũng là người thuê ở đây — Adrian Hudson.”
“Tôi là người thuê tương lai, Sherlock Holmes.”
Sherlock chìa tay ra, hơi cúi đầu:
“Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc cậu nghỉ ngơi.”
Adelia chỉ bắt tay thoáng qua. Bàn tay của vị khách trẻ rất rắn chắc, có vết chai lạ ở chỗ kẽ ngón cái — không giống do luyện tập mà có.
Giá mà lúc này cô có thể tra Google một cái thì tốt biết mấy.
“Là do tôi sinh hoạt hơi thất thường,” Adelia mỉm cười, ra hiệu anh ngồi xuống ghế sô-pha. “Nhưng anh yên tâm, dù có về khuya tôi cũng sẽ rất yên lặng, tuyệt đối không làm phiền đâu.”
Bà Hudson bật cười xen vào:
“Mỗi lần Adrian làm việc về muộn trông cứ như hồn ma trôi vào nhà ấy, tôi còn chẳng nghe thấy tiếng.”
Nghe vậy, Sherlock hơi ngập ngừng, rồi lập tức hỏi thẳng về vấn đề mình quan tâm nhất — mức độ chịu đựng của bạn cùng phòng:
“Không biết cậu có ngại tiếng đàn violin không?”
“Ờ… chắc là không đâu?” Adelia do dự một chút. “Miễn là không phải đang cưa gỗ, và đừng diễn giữa đêm khuya là được.”
“Vậy hút thuốc thì sao?”
“Đừng phả vào mặt tôi là được.”
“Đôi khi tôi sẽ làm vài thí nghiệm hóa học.”
“Miễn đừng dùng ly của tôi.”
“Có lúc tôi có thể sẽ có khách đến…”
“Đừng đến vào nửa đêm. Nếu có đến thì cũng đừng gõ cửa phòng tôi — ngài Holmes.”
Adelia thật sự không biết nên mô tả tâm trạng mình thế nào. Dù việc nêu sẵn khuyết điểm của bản thân trước khi ở chung cũng coi như hợp lý đi, nhưng mà… thí nghiệm hóa học là cái quái gì vậy trời?
Ngược lại, Sherlock càng lúc càng cảm thấy hứng thú với người này. Vị “ông Hudson” ấy nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự xa cách nhè nhẹ, không ngờ lại có tính bao dung cao đến thế — từng câu trả lời đều thật lòng, không có chút giả tạo nào, thậm chí không hề cau mày.
Mà những yêu cầu của anh ta thì đơn giản đến mức khiến người khác bật cười.
Sherlock cảm thấy mình còn chưa dọn vào, mà “ông Adrian Hudson” này dường như đã quyết định nhường toàn bộ không gian ngoài phòng ngủ cho anh.
—— Thậm chí điều đó khiến Sherlock có chút… cắn rứt lương tâm.
Anh giống hệt con mèo vừa chiếm được lợi còn giả bộ ngoan hiền, khóe môi hơi cong lên:
“Người bạn thân mến, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng nhà. Tôi nghĩ không cần quá khách sáo — cậu có thể gọi tôi là Sherlock.”
Người đàn ông ôn hòa ấy thoáng dừng lại một chút, rồi khẽ đáp:
“Vậy ngài có thể gọi tôi là Adrian — nếu gọi là Hudson thì e sẽ dễ nhầm với thím tôi.”
“Có vẻ hai cậu nói chuyện rất hợp nhau nhỉ!” bà Hudson cười rạng rỡ, vỗ tay vui vẻ. “Vậy thì tôi không cần lo Adrian nhà tôi không có bạn nữa rồi!”
“Thím à!” Adelia bất mãn liếc nhìn bà, “Con đâu có không có bạn, thím đừng lo mấy chuyện này.”
Nhưng bà Hudson chẳng buồn để ý, chỉ tiếp tục tươi cười:
“Hai đứa cứ nói chuyện đi, ta xuống lấy ít bánh quy mang lên. Ta nghĩ vị Holmes nghiêm túc này có thể khiến con chịu mở lòng hơn một chút đấy, Adrian, đừng để thím phải lo lắng nữa nhé—”
Người phụ nữ mặt tròn đầy sức sống vừa nói vừa liếc Sherlock một cái đầy kỳ vọng, lại vỗ nhẹ tay Adelia rồi vội vã xuống lầu.
Khi tiếng bước chân dần xa, Adelia mới thở ra một hơi thật dài. Cô ra hiệu cho Sherlock ngồi xuống ghế sô-pha:
“Cứ tự nhiên đi, coi như nhà mình vậy. Hy vọng anh sẽ thích nơi này.”
“Tôi tin là sẽ thích đấy,” Sherlock thoải mái tựa vào lưng ghế, thậm chí còn tự tìm ra tư thế ngồi ưa thích của mình, “Bà Hudson là một người rất tử tế, còn cậu, Adrian — tôi tin cậu cũng dễ sống lắm.”
Người bạn cùng phòng tương lai của anh — hẳn đang trong giai đoạn bế tắc nào đó — dường như không có hứng thú với giao tiếp xã hội.
Bắt tay thì chỉ chạm nhẹ rồi dừng, mỗi câu đều có thể kết thúc ngay, ngồi cách xa hơn một chút so với khoảng cách xã giao bình thường.
Anh ta cũng không mời ở lại uống trà ăn bánh, nhưng cũng không phản đối ý tốt của bà Hudson; ngay cả khi phản bác, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và ôn hòa.
“Dễ sống” ư? Có lẽ cũng đúng. Adrian hơi do dự, nhưng không phủ nhận:
“Anh mới tốt nghiệp à?”
Cô vốn định nói chuyện về Cambridge, nhưng lại sợ lộ ra mình đã nghe lén cuộc nói chuyện lúc trước, nên đành vòng vo.
“Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Cambridge,” Sherlock đáp, “định thuê lâu dài ở đây, trong lúc tìm một công việc phù hợp.”
Đôi mắt anh sáng rực — rõ ràng đang trong thời kỳ “tìm việc”, nhưng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Adelia cảm thấy một chút ghen tỵ. Đã bao lâu rồi cô không còn tràn đầy sức sống như vậy nữa? Có lẽ từ… kiếp trước.
Phải, kiếp trước.
Kiếp trước Adelia chính là một nhân viên văn phòng điển hình. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chẳng còn hứng thú với việc học lên nữa. Nhờ lời giới thiệu của giảng viên, cô trúng tuyển vào khoa cấp cứu của một bệnh viện.
Cuộc sống thất thường, những ca bệnh dài dằng dặc và vô số thủ tục hành chính khiến cô kiệt quệ nhanh chóng — và rồi, cô thậm chí chẳng nhớ nổi mình đã chết thế nào.
Khi tỉnh lại, cô đã trở thành một đứa bé tám tuổi ở một đất nước và thời đại hoàn toàn xa lạ, được bà Hudson mang về chăm sóc.
Lúc đó, chồng bà Hudson đã qua đời, cuộc sống của “người góa phụ” thật sự khó khăn. Adelia chủ động đề nghị mình sẽ sống như một cậu bé — và bà Hudson, với tấm lòng “to gan” đặc trưng, lại chấp nhận thật.
“Còn cậu thì sao, Adrian? Nghề nghiệp của cậu là gì?” Sherlock hỏi, dựa theo quan sát: đôi tay người này có vết mực nhạt, đầu ngón giữa chai cứng — trông như người làm công việc văn thư, nhưng dáng người lại có cơ bắp nhẹ, chứng tỏ có luyện tập hoặc lao động thể chất.
“Làm nghiên cứu liên quan đến y học.” Cô ngừng một chút, định nói thêm “tôi không phải bác sĩ”, nhưng lại thấy không cần thiết.
“Cũng là kiểu công việc phải làm thí nghiệm à?” Sherlock hứng thú hỏi tiếp. Kỳ lạ thay, sau khi gặp người này, anh lại sinh ra sự tò mò đặc biệt.
“Còn anh? Cũng làm thí nghiệm à?” Adelia hỏi lại.
“Đúng vậy. Tôi học chuyên ngành Hóa học ở Cambridge.”
Adelia khẽ nhướng mày:
“Hóa học? Vậy anh định làm ở lĩnh vực nào? Ở quanh đây tôi nhớ không có nhiều chỗ tuyển dụng chuyên ngành đó đâu…”
“Thật ra, Hóa học chỉ là một sở thích nhỏ thôi,” Sherlock cười, cố ý nói lấp lửng, “hoặc có thể nói là một phần nhỏ trong bản đồ tri thức của tôi. Còn những phần khác… khi tôi dọn vào, cậu sẽ biết thôi, Adrian.”
Bị người khác gọi “Adrian” — ngoài bà Hudson — khiến Adelia thấy hơi lạ. Cô muốn hỏi thêm, nhưng cảm giác nếu tiếp tục thì sẽ quá đường đột, hơn nữa năng lượng giao tiếp của cô hôm nay gần như đã cạn. Cô im lặng.
May thay, vị khách kia chẳng hề bận tâm, vẫn thoải mái quan sát khắp phòng với vẻ tò mò.
Bầu không khí… không hẳn là ngượng ngập, nhưng cũng chẳng thể nói là tự nhiên.
Không biết đã qua bao lâu — hay có lẽ chỉ một lát — tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa.
Adelia lúc này đã hồi phục chút sức lực, liền đứng dậy ra đón. Sherlock cũng lập tức đứng lên, nhân tiện ước lượng chiều cao bạn cùng phòng — thấp hơn anh khoảng năm inch.
“Ta đoán là hai đứa chắc vừa nói được nửa chừng thì không biết nói gì nữa rồi,” bà Hudson lách qua cửa, tay bưng khay bánh quy, liếc Adrian một cái, “Con lúc nào cũng thế, y như khúc gỗ.”
Adelia có chút muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành im lặng.
“Không đâu,” Sherlock mỉm cười, “Tôi thấy Adrian là một quý ông thú vị. Tôi tin chúng tôi sẽ có quãng thời gian sống chung đầy niềm vui.”
Anh nghiêng đầu, nhìn cô, “Cậu nghĩ sao, Adrian?”
Adelia hơi khựng lại, chẳng hiểu anh rút ra kết luận đó từ đâu, đành đáp lửng lơ:
“Có lẽ vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top