Chương 6: Chiến dịch cứu viện
【Tiêu đề: Cứu mạng!!!】
【Lầu 78: Vẫn chưa có ai đến sao?】
【Lầu 79: Tuy rằng chúng ta còn có thể trọng sinh, nhưng nỗi đau khi chết vẫn là thật mà!】
【Lầu 80: Cứu mạng!!!】
“Á~~~ lại thành ra thế này rồi sao?” Hagiwara Kenji vừa buồn cười vừa bất lực lên tiếng.
“Lại?” Furuya Rei nghi ngờ nhìn sang.
“Jinpei là kẻ cuồng tháo lắp đó! Từ nhỏ nhìn thấy thứ gì mà không tháo ra thì khó chịu lắm.” Hagiwara Kenji cười híp mắt giải thích, “Cũng vì thế mà cực kỳ quen thuộc với máy móc, đặc biệt là những thứ như bom.”
Lớp trưởng bên cạnh: !!!
“Này, lớp bên cạnh!” Một thanh niên có gương mặt bình thường hô sang một bên, “Cậu cứ nheo mắt như thế, có nhìn rõ bia bắn không?”
“Này!!!”
Chàng trai nheo mắt chẳng đáp lại, chỉ thấy mười ngón tay linh hoạt nhanh chóng tháo rời, xác nhận linh kiện không hư hại, rồi lại lắp ráp với tốc độ chóng mặt. Sau đó——
Gần như không ngắm, đã bóp cò bắn thẳng vào bia.
Kẻ bị phớt lờ: !!!!
Năm viên đạn xuyên thủng gần như cùng một lỗ.
“Hửm?” Chàng trai ngẩng đầu, một bên mắt hơi mở ra: “Vừa rồi cậu có nói gì sao?”
Trong khoảnh khắc đó, đối phương cảm thấy một luồng nguy hiểm mãnh liệt, không khí dường như loãng đi. Mãi đến khi chàng trai nheo mắt ấy rời đi, tiếng ồn ào mới ùa vào tai, hắn mới có cảm giác như vừa từ dưới nước ngoi lên, cả lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng quay đầu lại thì thấy thầy huấn luyện của lớp mình, vì cứu người mà bị dây thòng lọng siết cổ treo lơ lửng giữa không trung, khiến hắn hoảng loạn ngã ngồi xuống đất.
Kế đó, hắn thấy Morofushi Hiromitsu cùng lớp trưởng Date Wataru hợp sức giảm áp lực cho thầy. Matsuda Jinpei thì đôi tay sửa súng nhanh đến mức thành tàn ảnh. Hagiwara Kenji dựa vào quan sát vi biểu tình mà phát hiện chỗ cất giấu đạn, rồi ném cho Furuya Rei.
Đúng lúc ấy, khẩu súng của Matsuda Jinpei cũng đã sửa xong.
“Giữ lấy đi, bây giờ nó ở trạng thái hoàn hảo nhất.” Nụ cười của Matsuda Jinpei tràn đầy tự tin và kiêu ngạo: “Nếu bắn lệch thì tao thịt mày đó nha!”
Đạn lên nòng, mở chốt an toàn, xoay người, ngắm bắn, bóp cò——
“Ầm!” Tiếng súng vang lên, dây thừng lập tức đứt đoạn.
Morofushi Hiromitsu từ trên người Date Wataru nhảy xuống, hai người một kẻ đỡ thầy huấn luyện, một kẻ đỡ thợ sửa súng.
Nhờ từng chơi tennis, Furuya Rei cùng Hagiwara Kenji từng chơi bóng chày, cả hai có thị lực động rất tốt, nên nhạy bén nhận ra——
Ngay lúc Furuya Rei bóp cò, từ phía lớp bên cạnh cũng có gì đó bắn ra, lao về phía sợi dây.
Dựa theo quỹ đạo……………………
Cả hai đồng thời quay đầu, nhìn về phía bức tường sau lưng. Quả nhiên, họ thấy ở một chỗ trên cao, có một lưỡi dao găm chặt vào.
Furuya Rei: …………
Hagiwara Kenji: ………………
Khi nhìn về phía lớp Fukuda lần nữa, ánh mắt cả hai không tự chủ trở nên phức tạp.
—— Trên sân thượng.
“Momo.” Kamikawa Takuto đẩy cửa sân thượng bước ra.
Momokawa Akio đứng trước lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mở phòng phát trực tiếp kia ra, chăm chú theo dõi:
“Chuyện lần này quá nghiêm trọng, phía sau còn rất nhiều việc. Thật là đau đầu.”
Bất ngờ thay, cả hai đối thoại bằng tiếng Trung.
【Số 7 bên phe Đen ló đầu: Đã lần ra được địa chỉ phát trực tiếp rồi [link][địa chỉ]】
“Hành động bắt đầu. Còn lại cứ giao cho Cục Cảnh sát lo liệu đi.”
Mặt trời lặn, ánh chiều đỏ như máu.
“Báo cáo!” Ngoài lớp của thầy Onizuka, một tiếng hô vang trong trẻo cắt ngang tiết học.
“Vào!”
Cửa lớn mở ra, là Hotta Minato của lớp Fukuda.
Ngoại trừ Morofushi Hiromitsu, những người khác đều tỏ vẻ khó hiểu —— vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?
“Chào thầy, vì nhiệm vụ đặc biệt, bọn em cần mượn Morofushi Hiromitsu của lớp thầy phối hợp hành động.”
“Morofushi-kun.” Hotta Minato ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
Thầy Onizuka chẳng nói thêm gì.
Lớp bên cạnh, có khả năng toàn bộ sẽ vào Cục Cảnh sát, nhiệm vụ đặc biệt gì đó…………… cũng chẳng lạ.
Ôm theo suy nghĩ như vậy, thầy Onizuka đồng ý cho đi.
---
18:00
Từng chiếc xe lao vun vút trên đường, chỉ vừa chạm ngưỡng tốc độ tối đa. Cảnh sát giao thông tức đến mức chửi ầm lên, nhưng cũng chẳng làm được gì.
[Lầu 1 - trời thu mát mẻ thật dễ chịu: Các đơn vị chú ý, lần này hành động lấy cứu viện làm nhiệm vụ hàng đầu, phải cẩn trọng.]
Ngồi ở ghế phụ, Morofushi Hiromitsu nhìn sang người đang lái là Hotta Minato, rồi khẽ chạm vào tai nghe:
“Rõ.”
“Morofushi-kun, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Lát nữa cứ đi theo tôi, đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Bên ngoài ngôi trường tiểu học bỏ hoang, vô số xe đã đỗ chật kín, rất nhiều người vây xung quanh.
---
18:30
Khi nhìn thấy hiện trường, Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp nói gì, Hotta Minato đã xuống xe. Đám người vây quanh lập tức tự động tách ra, nhường một lối đi.
---
19:00
“Đối phương chỉ là một tên rác rưởi còn chưa lọt nổi top 100, nhưng hắn là kẻ tội ác tày trời thật sự. Mọi người phải hết sức cẩn thận.”
Từng bóng người từ nhiều hướng khác nhau lặng lẽ tiến vào trong trường học bỏ hoang, đồng loạt mở chế độ định vị.
Momokawa Akio nhìn chằm chằm vào bản đồ trên chiếc tablet, bình tĩnh hạ từng mệnh lệnh.
Từ trên cao, Morofushi Hiromitsu dùng ống ngắm quét toàn bộ bên trong ngôi trường.
Hotta Minato cũng bước vào trong, chỉ để lại cho cậu một câu:
“Khi nào thấy cần nổ súng thì cứ thoải mái bóp cò. Chúng ta là cảnh sát, đã vào trường tức là vào cuộc. Đối phương là kẻ ác không còn đường cứu chuộc, đừng mang theo gánh nặng kỳ lạ nào hết.”
Dù sao, Morofushi Hiromitsu vốn là người rất dịu dàng, nếu thật sự nổ súng, dù không bắn trúng ai, có lẽ cậu cũng sẽ day dứt rất lâu.
Hotta Minato mím chặt môi, nghiêm nghị đến mức hơi gắt:
“Tôi đã giao cả tấm lưng này cho cậu bảo vệ đấy.”
Morofushi Hiromitsu khẽ gật đầu:
“Vậy… xin hãy cẩn thận.”
---
19:10
Trong ngôi trường bỏ hoang, rất nhiều bóng người nhanh chóng lướt qua, không ngừng đưa những người bị giam giữ ra ngoài.
[Lầu 2 - trời thu mát mẻ thật dễ chịu: Các đơn vị chú ý, nếu gặp mục tiêu, hãy dốc hết sức giành thời gian cho con tin trốn thoát. Một khi đã thành công thì đừng ham chiến, lập tức rút lui.]
Tên 1954, vác theo một cây đại đao, kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai rợn người. Hắn cười khanh khách, vẻ mặt tuy không đến mức xấu xí, thậm chí còn có chút dễ nhìn, nhưng cái điên loạn ấy khiến gương mặt hắn trở nên méo mó, đáng sợ.
“Một con cá nhỏ bơi trong nước, lạc lõng cô đơn buồn bã…”
“Hai con cá nhỏ bơi trong nước, vẫy vẫy cái đuôi chào nhau…”
“Ba con cá nhỏ bơi trong nước, vui vẻ làm bạn bè…”
Vừa hát nghêu ngao, hắn vừa mở một cái tủ trượt, lộ ra hai cô bé đang co rúm lại vì sợ hãi – cô chị ôm chặt lấy em gái nhỏ, cả hai run rẩy tuyệt vọng.
“Này~ các bé——có muốn chơi cùng ta không nào?”
“Đến đây thôi, 1954!!!”
---
19:30
Hành động kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top