Chương 52: Anh ta rốt cuộc là người thế nào? Roppongi Tsukishima Nanase....

Roppongi

Tsukishima Nanase đang bấm điện thoại, không biết là đang nhắn tin cho ai, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện vài người mặc đồ đen.

“Ê——người mới à?” Cô ngẩng đầu, thản nhiên chào một tiếng.

Gojo Satoru cũng tùy tiện vẫy tay:

“Ê ya ya, tiểu Tsukishima sao lại thành ra cái bộ dạng mệt mỏi thế này vậy?”

Nhắc đến chuyện này, Tsukishima Nanase liền nổi gân xanh trên trán.

“Hả? Anh còn dám hỏi à? Rốt cuộc là ai đã để cái hiện trường bừa bộn một mớ, còn mình thì chạy tọt đến Sendai mua đồ ngọt hả!!!

Tôi đây phải dọn dẹp hậu quả cho anh, đến tận một giờ sáng mới về được nhà! Giờ còn phải trông học sinh giúp anh nữa! Đến con lừa kéo cày của đội sản xuất cũng không cực bằng tôi!”

Sau một tràng gào thét, Tsukishima Nanase mới bình tĩnh lại:

“Người kia là Kugisaki Nobara, còn cậu kia là Itadori Yuji đúng chứ? Hai đứa đâu rồi?”

“À, vừa vào trong tòa nhà.” Người trả lời là Fushiguro Megumi: “Chào buổi sáng, tiền bối Tsukishima.”

“Chào buổi sáng, tiểu Megumi.”

Gojo Satoru vừa nói vừa lười biếng phẩy tay:

“Giờ cô đã tới rồi thì tôi đi mua ít đồ ngọt đây. Nghe nói ở Beika mới mở một quán cà phê, bánh ngọt ngon lắm đó…”

Vừa nói dứt, anh đã thong dong đi xa.

Tsukishima Nanase nhìn tòa nhà đang tỏa ra khí tức nguyền rủa, khẽ lắc đầu:

“Thì ra là vậy. Nhưng mà Gojo cũng thật là quá mức thờ ơ đi.”

“Có lẽ vì vậy nên thầy ấy mới nhờ chị giúp đó.” Fushiguro Megumi cố gắng vớt vát chút hình tượng cho ai đó.

Nanase bật cười:

“Ha ha ha ha, vẫn là cậu biết ăn nói. Thôi kệ, cũng chẳng phải lần đầu quen biết hắn, cậu không cần phải bênh vực đâu.”

Đúng lúc hai người còn đang nói, một con nguyền linh cụt tay từ trong tòa nhà lao ra. Chưa kịp để họ ra tay, nó bỗng rít gầm dữ tợn, sau đó tan biến thành tro bụi.

Tsukishima Nanase hơi nhướn mày, hài lòng lẩm bẩm:

“Kugisaki——Nobara…”

Rồi cô cười:

“Cũng ngầu đấy chứ.”

Một giọng trẻ con mang theo chút uể oải truyền đến:

“Chỉ tiếc là người bị nguyền linh khống chế không phải tôi thì tốt rồi.”

Nanase cúi xuống xoa đầu đứa bé:

“Lần này vất vả cho em rồi nhé, Sen-chan~”

“Khỏi, em về trước đây. Còn nhiều chuyện phải làm lắm.”

Nói xong, đứa bé chạy biến đi.

Fushiguro Megumi đứng bên cạnh, toàn thân cứng đờ: mắt trợn tròn như cá chết.jpg

Còn Jomori Sen, sau khi chạy trốn về nhà, vội vàng lau đi vết máu ở cổ do bị nguyền linh bóp đến rách da. Sau đó, cậu tháo bỏ thiết bị cải trang do hệ thống cấp.

Về đến nhà đã là buổi chiều. Vì mấy linh kiện cơ quan được gửi đến hôm qua cần được cải tiến và lắp ráp, Sen chỉ đành bật đèn làm việc.

Tất nhiên, mấy tiếng còn lại không đủ để cậu hoàn thành toàn bộ.

Thế là cậu quyết định mang đến trường làm tiếp.

Và rồi——xuất hiện cảnh tượng này.

“Jomori-kun, cậu đang làm gì vậy? Đi chơi cùng bọn tớ đi.”

Jomori Sen mải mê nghiên cứu, chẳng nghe thấy gì.

“Jomori-kun, đến giờ ăn trưa rồi, cùng đi ăn thôi.”

Sen ngậm một hộp sữa thay bữa, vẫn chăm chú lắp ráp, hoàn toàn không nghe.

“Jomori-kun………………”

Đến khi lắp xong linh kiện cuối cùng, Sen ngẩn ngơ ngẩng đầu lên:

“À, cậu nói đúng thật!”

Edogawa Conan và Haibara Ai đồng loạt ôm mặt, không nỡ nhìn.

Một đứa nghĩ: Chủ quan quá, thằng này sao có thể là người của Tổ chức Áo Đen được chứ…

Đứa kia lại nghĩ: Thành viên của Tổ chức, sao trông ngốc vậy trời?

“Jomori-kun, cậu đang làm gì thế?”

Yoshida Ayumi tò mò dí sát lại.

Kojima Genta hồn nhiên phán:

“Không chừng cái này dùng để làm cơm lươn đó nha?”

Tsuburaya Mitsuhiko lập tức phản bác:
“Trời ạ, Genta chỉ biết nghĩ đến cơm lươn thôi.”

“Vì cơm lươn ngon lắm mà!” Genta nhớ lại hương vị, bụng liền réo ùng ục.

“Đồ gia đình cho tớ chơi thôi.” Jomori Sen nhân cơ hội thu dọn đồ, qua loa tìm cái cớ để lấp liếm.

Chỉ có điều, cậu dường như hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn một thám tử, dù thân thể nhỏ bé nhưng trí óc thì cực kỳ nhạy bén.

“Cậu chắc chắn cũng nhận ra rồi chứ, thám tử đại tài?” – Haibara Ai nhìn theo bóng lưng Jomori Sen rời đi, chậm rãi hỏi.

Ánh sáng trắng lóe lên trên tròng kính của Edogawa Conan:

“Ừ. Tôi nhận ra. Đó là một loại cơ quan đặc thù, không phải thứ mà một đứa trẻ bình thường có thể lắp ráp được.”

Một cái tên đặc biệt, cùng lúc hiện ra trong đầu cả hai người.

“APTX-4869.”

Hai người đồng thanh.

“Nếu đứa trẻ đó cũng là nạn nhân, vậy thì tất cả đều có thể giải thích được. Cậu cũng nghĩ thế, đúng không?” Haibara nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ấy, sau đó khẽ thở dài:

“Thật ra trong số những kỹ thuật viên tôi biết… không có ai có gương mặt giống cậu ta cả.”

Conan hơi sững người:

“Kể cả người kia, người mà trông giống cậu ta sao?”

Haibara gật đầu.

Là một nạn nhân mới xuất hiện ư? Hay là một thí nghiệm thành công? Rốt cuộc cậu ta là ai…?

Trong giây lát, Conan chìm vào trầm tư. Đôi mắt vốn trong sáng, giờ đây lại thoáng một tia mờ đục khó lường.

---

【Tiêu đề: Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng】

【Lầu 190: Các đồng chí, có nên kéo cả Kid vào ván này không? Chuyện là thế này, học trò của bạn thân của bạn tôi… hiện đang trà trộn bên cạnh Kid để làm nhiệm vụ sửa chữa và cải tạo cơ quan.

Hôm qua cô ấy gửi cho tôi một đống cơ quan mà cô ấy xử lý không nổi. Giờ thì tôi bị Conan dòm ngó rồi.】

【Lầu 191: Tôi sẽ đặt một bó hoa trên mộ bạn.】

【Lầu 192: Tôi sẽ để bộ dụng cụ bạn thích nhất lên bia mộ.】

【Lầu 190: Chúc bạn đi an lành.】

Số 5 (Jomori Sen) tức giận đóng sập diễn đàn lại:

“Đám khốn này, chẳng có đứa nào tốt đẹp hết!”

Jomori Rin bật cười, xoa đầu cậu:

“Sen, tiếp theo cậu định làm gì?”

Số 5 gục mặt xuống bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc:

“Hết cách rồi. Tiếp theo chỉ có thể lôi cả ‘đạo diễn Conan’ vào trận chiến thôi. Chỉ mong là kiếm được tí điểm đồng cảm…”

Trong khi đó, Jomori Shinichiro vừa đọc báo vừa gặm hạt dưa:

“Tiểu Rin, em đừng lo. Thằng nhóc này tự có chủ ý.”

“Ê, tôi vẫn còn là trẻ con đó nha!” – Số 5 phản đối yếu ớt.

“Trẻ con mấy nghìn tuổi.” – Shinichiro một câu chọc thẳng tim đen.

Jomori Rin vô thức bồi thêm một dao:

“Hơn nữa còn chưa từng có bạn gái.”

Số 5: “………… Tiếp tục như vậy nữa thì tôi làm loạn lên đó nha…”

Hai người kia liền cười phá lên, tiếng cười rộn rã như thể một gia đình thật sự.

Mà đúng vậy, sau hàng ngàn thế giới cùng nhau sống sót, họ sớm đã trở thành người một nhà. Dù có thay đổi gương mặt, tên tuổi hay thân phận bao nhiêu lần, thì sự nương tựa lẫn nhau vẫn chẳng đổi thay. Không có nó, làm sao họ có thể đi qua ngần ấy năm tháng, vượt qua vô số cái chết chứ?

Thực ra, dù không có luật lệ rút thăm khắc nghiệt của diễn đàn, họ vẫn luôn quý trọng sinh mạng. Bởi vì cảm giác chết đi… không dễ chịu chút nào. Mỗi lần “xé thẻ” đều phải trải qua quá trình tử vong chân thực nhất.

Điều này không hề thay đổi, dù họ có là kẻ xuyên không, hay là người có thể rút thăm.

Nếu không có những người đồng hành bên cạnh, chỉ dựa vào bản thân, phải chịu đựng hết lần này đến lần khác cái chết, rồi trôi qua quãng thời gian dài đến mức quên cả tên thật, giới tính, và diện mạo ban đầu của mình… thật sự rất dễ sụp đổ.

Vậy nên, họ thường chọn vài người, lập thành một “gia đình nhỏ”. Ban đầu chỉ là để tự an ủi. Nhưng về sau, họ thật sự cùng nhau nương tựa, không phải gia đình ruột thịt, mà còn thân thiết hơn cả gia đình.

---

Số 5 nằm dài trên giường, ngước nhìn vầng trăng gần tròn ngoài cửa sổ. Ý thức cậu lại một lần nữa chìm vào trong diễn đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top