Chương 48: Amuro Toru của Poirot, Anami Tsuruyoshi đưa cho Okiya....
Sau khi đưa cơm cho Okiya, Anami Tsuruyoshi xách chiếc laptop yêu dấu của mình, đi thẳng tới quán cà phê.
Nghe nói ngay dưới tầng nhà bác Mōri mới mở một tiệm Café Poirot, cậu quyết định ghé thử.
“Xin chào quý khách! Xin hỏi cần gọi món gì ạ?”
【Số 130 – Nhân gian bất xảo: Aaaaa Amuro Tōru!!!!】
【Số 130 – Nhân gian bất xảo: Sao Tōru-chan lại ở đây vậy!!】
【Số 130 – Nhân gian bất xảo: Cốt truyện tiến nhanh thế sao?!】
【Số 122 – Không muốn đi làm: Ông đang ở đâu thế?】
【Số 130 – Nhân gian bất xảo: Poirot】
【Số 130 – Nhân gian bất xảo: Vừa gặp “mèo ca” luôn】
【Số 140 – Hôm nay có cập nhật không: Xem ra vụ của Kusuda Rikudō đã xảy ra rồi nhỉ】
Lúc này đã lấy thân phận Amuro Tōru, Furuya Rei khẽ khựng lại.
Kusuda Rikudō?
Nhân lúc xoay người, Furuya Rei không kìm được mà để lộ nụ cười hiểm, dường như đã nắm được một hướng điều tra quan trọng.
“Vị khách này trông có vẻ hơi xa lạ, có phải lần đầu tiên đến đây không?” Sau khi Anami Tsuruyoshi ngồi vào một góc, Amuro Tōru tươi cười đưa thực đơn, vừa giống như trò chuyện vu vơ.
Anami Tsuruyoshi gật đầu:
“Là do con nhà bạn tôi giới thiệu. Nghe nói cà phê và bánh ngọt ở đây rất ngon, nên tôi đặc biệt muốn đến thử một lần.”
Amuro Tōru hơi đỏ mặt:
“Được khen như vậy là vinh hạnh của tôi. Vậy quý khách muốn gọi gì?”
“Ừm… một phần sandwich. À, thêm một ly cà phê trắng. Xin hỏi còn phần combo hamburger gà rán không?”
Nhìn thực đơn, Anami Tsuruyoshi thấy món nào cũng muốn ăn. Cuối cùng, cậu chọn loại cà phê yêu thích nhất và món sandwich “phải thử” nổi tiếng trên mạng.
Chọn xong vẫn thấy hơi thiếu, gọi thêm combo hamburger.
Amuro Tōru cười sảng khoái:
“Không thành vấn đề đâu, quý khách!”
Gọi món xong thanh toán ngay, tác phong đúng kiểu nhà văn chuyên nghiệp. Trong lúc chờ đồ ăn, Anami mở laptop, bắt đầu công việc viết lách thường ngày.
Món đầu tiên được mang lên là cà phê trắng và sandwich.
Khác với cà phê thông thường, cà phê trắng tuy cũng có màu nâu sẫm, nhưng vị đắng nhạt hơn, lượng caffeine ít hơn.
Do được thêm kem bột tách béo hảo hạng, hương vị lại có thoảng chút mùi sữa.
Tuy vậy, cũng chính vì thêm kem bột nên không thể uống thường xuyên. Một tháng Anami chỉ uống một lần, thưởng thức vô cùng trân trọng.
“Trên đời sao lại có người thích uống cà phê đắng nhỉ…” – Anami vừa nhấp một ngụm cà phê trắng, vừa nghĩ thầm.
Sandwich ăn cũng cực kỳ ngon, quả nhiên là món nổi tiếng phải thử.
Cuối cùng là combo hamburger.
Ăn no uống đủ, Anami lại nhìn vào laptop, vừa đau khổ vừa vui sướng tiếp tục gõ chữ.
Khi gõ xong chữ cuối cùng, mặt trời đã gần lặn.
“Xin lỗi, cho tôi gọi thêm một phần cơm cà ri được không?”
Hôm nay lại là một ngày “tiêu tiền” nữa.
Nhìn ví tiền, Anami thở dài.
“Quý khách là nhà văn phải không?”
Amuro Tōru vừa bận rộn vừa hỏi.
Anami Tsuruyoshi lơ đãng gật đầu:
“Hả? Chỉ là nhà văn nhỏ, chẳng ai biết đâu.”
“Lẽ ra ngài Anami tự nấu ăn cũng được, sao lại muốn ra ngoài ăn?”
Nghe đến đây, sắc mặt Anami hơi ngượng:
“Thật ra sáng nay hàng xóm có mang cho tôi ít thịt bò, còn đưa thêm một món đồ chơi nhỏ. Nhưng tôi không thích món đồ chơi đó, còn thịt bò thì vẫn còn sống tái.”
“Có lẽ cậu ta không biết nấu thịt hầm rồi! Thế nên tôi mới hầm lại cho ngon, rồi mang trả kèm theo đồ chơi kia. Hàng xóm vui vẻ nhận lấy.” – Nói đến đây, giọng Anami cũng trở nên vui vẻ.
Furuya Rei dĩ nhiên không thể biết, “đồ chơi nhỏ” kia thực ra là máy nghe lén. Anh chỉ hơi nghi ngờ:
“Thịt bò tái à?”
Anami gật đầu:
“Hàng xóm mới dọn đến, là sinh viên ưu tú của Đại học Tokyo, tạm thời ở nhờ nhà nghĩa huynh tôi. Có lẽ bận học quá nên không biết nấu ăn.”
Furuya Rei lại thấy kỳ lạ:
“Nếu vậy thì lẽ ra nghĩa huynh cậu sẽ chăm lo cho người đó chứ?”
Anami chắp tay trước cơm cà ri như cầu nguyện, ăn một miếng rồi đáp:
“Thực ra nghĩa huynh tôi và gia đình thường xuyên ở nước ngoài, trong nhà không có ai. Vậy nên chỉ còn tôi thay họ chăm sóc thôi.”
Thế là cậu đem hộp cơm đông lạnh tự nấu cuối cùng trong nhà hâm nóng lại, mang sang cho hàng xóm.
“Ngon quá!” – Anami khen ngợi.
Furuya Rei mỉm cười:
“Nếu quý khách thích, có thể thường xuyên ghé quán.”
“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.” Anami gật đầu.
“Tiểu danh là Anami, tên đầy đủ Anami Tsuruyoshi, Amuro-san cứ gọi tôi Anami là được.”
Furuya Rei vừa dọn dẹp bát đĩa vừa nói:
“Ngài Anami thẳng thắn kể hết chuyện của mình thế này, làm người ta thấy như phòng bị quá thấp, dễ bị bắt nạt lắm đấy.”
“Ê! Thật vậy sao?!” Anami Tsuruyoshi giả vờ cảm khái, rồi bất cần nhún vai:
“Có lẽ bọn xấu tìm nhầm đối tượng để bắt nạt thôi. Đừng nhìn tôi thế này, thực ra tôi cũng không dễ chọc vào đâu nha!”
Đúng lúc đó, điện thoại của Anami vang lên. Cậu vội nuốt nốt miếng đồ ăn trong miệng, áy náy giơ tay xin lỗi, rồi nhấc máy.
“Moshi moshi! Tôi là Anami Tsuruyoshi đây. Takuto? Hê! Thằng nhóc, sao lại gọi cho anh thế này?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Furuya Rei khựng lại, ánh mắt rõ ràng thay đổi.
Người này là ai? Tại sao lại gọi cái tên đó ngay trước mặt mình? Đây là thử thách sao? “Không dễ chọc vào” nghĩa là gì? Anami có phải người của Tổ chức không?
“Trường THPT số 3 Sugizawa, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi… Lẽ nào… ưm ưm, hả?! Anami Takuto! Chẳng phải em đang ở đó sao?!” Lúc này trên trán Anami Tsuruyoshi nổi gân xanh rõ rệt.
“Này, anh đây, người anh trai yêu quý của em. Em còn nhớ là anh mày đang ở Tokyo không hả?!”
Furuya Rei nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, bật cười lắc đầu. Không ngờ một người có vẻ dịu dàng như Anami lại có tính khí bộc phát như thế.
——
Số 67 và số 130 thực ra không phải anh em ruột. Khi rút thẻ nhân vật, số 67 tình cờ bốc được “thẻ anh em”. Nguyên tắc rút thẻ của diễn đàn là không thể bốc trúng vai người thân của nhân vật chính trong nguyên tác, vì vậy thẻ “anh em” thường là do các thành viên tự ghép đôi.
Khi điền thông tin, số 67 tiện tay điền vào mục “em trai”, còn “người anh” thì chưa có ai cả. Lúc đó nhân vật của 67 đại khái chỉ là một kẻ lang bạt khắp nơi tìm anh trai, đến tận Yokohama mới dừng lại, vốn là một người qua đường vô tội.
Khi kịch bản tự viết của 67 đi được nửa chừng, cuối cùng “anh trai” cũng xuất hiện – chính là số 130.
Lúc đó 130 gặp phải “cục diện tử vong” buộc phải xé thẻ. Sau khi xé thẻ, cậu lại không muốn rút lại trong diễn đàn, mà trùng hợp 67 đang có thẻ nhân vật trống, thế là hai bên ăn ý hợp tác, từ đó mới có cặp anh em Anami Tsuruyoshi và Anami Takuto.
——
Cúp điện thoại, Anami Tsuruyoshi nhìn chằm chằm vào phần cơm cà ri bò còn dang dở trước mặt, nhìn đúng một phút, rồi bắt đầu chuyển sang “chế độ bão tố” cắm đầu ăn.
Một phút sau, cậu đặt bát đũa xuống.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top