Chương 45: Okiya quyết định ở lại dùng bữa

[Số 130 – Nhân gian bất xảo: Xem xong vụ án tàu lượn siêu tốc rồi]

[Số 130 – Nhân gian bất xảo: Nói đúng ra thì may là không lố đến mức ấy]

[Số 122 – Không muốn đi làm: Ừ ừ ừ, Ừm?! Má ơi, Gin!]

[Số 10 – Trân trọng mạng sống, tránh xa thám tử: Chẳng lẽ là………………]

[Số 2 – Lật mặt phe đen: Chúng ta phải………………]

[Số 5 – Nạp tiền không cứu nổi: Là chứng kiến kỳ tích rồi?!]

Amami Tsuruyoshi siết chặt chiếc áo khoác trên người, định đi vào nhà ma lấy tư liệu.

Kết quả lại đúng lúc đụng phải Kudo Shinichi đang bám theo Gin.

Nói ra thì mấy năm nay, thật ra vì lần cưu mang trong trận đối đầu của người chơi sáu năm trước, bọn họ đã kết nên mối quan hệ khá sâu, anh cũng coi như là nhìn Shinichi lớn lên.

Cậu thiếu niên dáng người cao ráo, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đầy sức sống, nhưng lại nhờ nền giáo dục gia đình khá tốt nên sự hoạt bát ấy không khiến người khác chán ghét.

Chỉ trừ một chuyện.

“Ran, Holmes từng nói thế này………………”

Đúng rồi, chính là gặp phải Holmes.

Là một fan cuồng Holmes, Kudo Shinichi hầu như mở miệng ba câu thì một câu dính đến ông ta. Với điều này, cô bạn thanh mai trúc mã Mori Ran vừa buồn cười vừa tức giận.

Còn việc có nên để Shinichi ăn một gậy vào đầu hay không, nhóm người xuyên thảo luận cực kỳ kịch liệt, cuối cùng số 1 phán: tình tiết cần thiết, không thể sửa, vậy mới coi như xong.

Nhưng mà khi thật sự thấy đứa trẻ mình nhìn lớn lên bị gõ một gậy, đúng là tức nghẹn.

Sau khi đứa trẻ thu nhỏ, Amami Tsuruyoshi – kẻ làm chứng – lại không đúng lúc nhớ ra câu thoại:

“Cơ thể tuy đã nhỏ lại, nhưng trí tuệ vẫn vô cùng minh mẫn.”

Thế là, phụt một tiếng, bật cười luôn.

“Ê! Ê! Kudo!” Amami Tsuruyoshi nhìn quanh không có ai, vội vàng gọi đứa bé dậy.

Qua một lúc lâu, đứa bé vì tác dụng thuốc mà hôn mê mới từ từ tỉnh lại.

“Chú nhỏ! Vừa rồi tên tội phạm đó—”

“Này! Tiểu Shinichi! Nghe chú nói.” Amami Tsuruyoshi nghiêm túc nhìn nó, cắt ngang:

“Nhớ kỹ, bất kể vừa rồi cháu thấy gì, tuyệt đối đừng nói ra ngoài.”

“Chú nhỏ?”

Kudo Shinichi khó hiểu nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm thấy người này có chút xa lạ.

“Tiểu Shinichi, nghe kỹ đây, vừa rồi cháu gặp không phải một giao dịch tội phạm bình thường.”

Shinichi càng không hiểu: “Thế thì càng nên—”

“Chú hiểu suy nghĩ của cháu, nhưng tổ chức đó quá khổng lồ. Cảnh sát, thậm chí cấp cao hơn, đều có khả năng dính líu tới chúng.”

“Không nói đâu xa, cứ lấy tình trạng của cháu bây giờ, nếu nói ra có bao nhiêu người tin?”

“Cháu bây giờ?” Shinichi cúi đầu nhìn bản thân trong bối rối.

Con ngươi chấn động.jpg

“Chuyện này rốt cuộc là sao!!!!!”

Một tuần sau, Kudo Shinichi, à, bây giờ đã đổi tên thành Edogawa Conan.

Conan ngồi trong văn phòng thám tử của bác Mori, nhìn gương mặt ủ ê của Ran, trong lòng cũng nghẹn vô cùng.

Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng bị cắt ngang.

Văn phòng thám tử Mori đến một vị khách bất ngờ — thám tử trung học vùng Kansai, Hattori Heiji.

---

Amami Tsuruyoshi sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Kudo Shinichi bị teo nhỏ, liền gọi điện cho vợ chồng nhà Kudo đang ở tận bên Mỹ, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, đồng thời cũng bày tỏ sự áy náy vì không kịp ra tay giúp đỡ.

Vợ chồng Kudo cũng tỏ ra thông cảm với khó khăn của Amami Tsuruyoshi, chỉ là nhờ anh chú ý chăm sóc con trai họ nhiều hơn một chút.

Amami Tsuruyoshi: “……………… Nói thật thì, có lẽ anh chị không tin đâu, chứ con trai anh chị chắc cũng chẳng cần tôi chăm sóc gì đâu.”

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

Một tuần sau, vì dính vào vụ án, thân phận của Conan đã bị Hattori Heiji nhận ra. Từ đó sinh hoạt hằng ngày cũng xoay quanh việc phá án là chính, còn những kẻ muốn giết Conan cuối cùng đều bị hạ gục dưới… cú đấm thép của Ran.

Tiến sĩ Agasa thì chế tạo thêm mấy món đạo cụ siêu hữu dụng, phân phát cho Conan cùng mấy đứa nhóc bạn bè thân quen của cậu.

Một ngày nọ, vợ chồng Kudo từ nước ngoài về nước, Amami Tsuruyoshi còn ra sân bay đón. Ban đầu anh nghĩ chắc là họ muốn tạo bất ngờ cho Conan, nhưng kết quả lại là…

“A… Tsuruyoshi này, cái đó… chuyện này tạm thời giữ bí mật được không?” Yukiko tinh nghịch cười nói: “Thật ra lần này bọn chị về, chủ yếu là muốn thử thách Shinichi một chút thôi.”

“Dù sao thì, chuyện của Tổ chức Áo Đen cũng quá nguy hiểm rồi.”

Amami Tsuruyoshi khẽ cụp mắt xuống, che đi hết mọi cảm xúc:

“Nói thì cũng đúng… Shinichi gan quá lớn, làm việc chẳng hề nghĩ đến an nguy hay cảm xúc của những người xung quanh. Thật sự cũng nên dọa cho cậu ta một phen.”

“Đúng đúng đúng!” Yukiko được tán thành, liền cười càng thêm rạng rỡ.

Còn Kudo Yusaku – ông chồng cuồng chiều vợ thì dĩ nhiên cứ thoải mái dung túng vợ mình làm loạn.

---

【Số 130 – Nhân gian bất xảo】: Có khoảnh khắc tôi thấy Kudo Yusaku thật ra đang nuông chiều con cái ấy.

【Số 122 – Không muốn đi làm】: 130 này, dạo này có lịch gì không?

【Số 130 – Nhân gian bất xảo】: Nói thẳng đi, muốn làm gì?

【Số 122 – Không muốn đi làm】: Ý là bao giờ tụ tập làm một bữa nữa đây?

【Lầu 111 – Hôm nay đăng chưa】: Sườn xào chua ngọt?

【Số 145 – Dưỡng lão không nuôi cá】: Khoai lang chiên tẩm đường?

【Số 24 – Kỳ nghỉ ở đâu】: Thịt heo xào dứa?

【Số 122 – Không muốn đi làm】: Cá chép sốt chua ngọt?

【Số 140 – Cá mặn lật mình】: Sầu riêng chiên giòn?

【Số 130 – Nhân gian bất xảo】: Tôi thấy các người muốn tôi chết vì sâu răng thì có, toàn gọi món ngọt cả!

【Số 130 – Nhân gian bất xảo】: Thôi được rồi, thêm cá thu chiên giòn, sườn kho tàu, đậu phụ trộn hành nhé.

【Lầu 111 – Hôm nay đăng chưa】: Quá hợp, tôi vừa được bạn bên Đài Loan gửi ít trà phổ nhĩ, mang sang uống giải ngấy.

【Số 130 – Nhân gian bất xảo】: Chuẩn luôn.

---

Nhà của Amami Tsuruyoshi thì nằm ngay đối diện biệt thự Kudo, cho nên…

Khi anh đang bận xử lý miếng thịt thăn, chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, ơ hô! Trước mặt là một anh chàng tóc hồng.

Amami Tsuruyoshi thầm nghĩ không đúng lúc: Tóc càng hồng, đánh nhau càng dữ à?

“Chào buổi tối, Amami-san. Lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố nhiều hơn! Tôi là Okiya Subaru, vì một vài lý do nên tạm thời ở nhờ bên nhà Kudo đối diện. Đây là ít thịt bò hầm tôi nấu thêm, đặc biệt mang qua mời anh nếm thử.”

---

【Tiêu đề: Okiya mang thịt bò hầm sang cho tôi, tôi hoang mang quá!】

【Chủ thớt: Tôi, phe Trắng, nào có đắc tội gì đâu, sao lại bị đại ca này bám theo vậy?! Giờ tôi nên làm gì đây?】

【Lầu 1: Lầu chủ, cửa sổ, giơ bảng, chạy mau!】

【Lầu 2: Ờ thì… dù sao chủ thớt là phe Trắng, cứ mạnh dạn mời vào nhà đi.】

---

Amami Tsuruyoshi ngẫm nghĩ một chút, vẫn quyết định mở cửa, cho chàng trai tóc hồng rực rỡ mang dáng vẻ “sinh viên đại học tươi sáng” này vào nhà.

Tất nhiên, nồi thịt bò hầm anh không nhận, không phải thất lễ, mà là… thật sự không có cách nào nhận, đành để Okiya Subaru mang thẳng cả nồi bước vào.

“Không ngờ Okiya-san lại là sinh viên Đông Đại! Xem ra việc học tập rất vững chắc nhỉ.” Amami Tsuruyoshi khách sáo khen ngợi một câu.

Okiya Subaru cũng đáp lại vài câu khách sáo:

“Nói ra thì Amami-san mới là lợi hại, còn trẻ như vậy mà đã là một nhà văn nổi tiếng rồi.”

Amami Tsuruyoshi vô thức liếc nhìn chiếc bàn trà trong phòng khách, khẽ mỉm cười:

“Khả năng quan sát của Okiya-san thật sự xuất sắc.”

“Xem ra Amami-san cũng không bất ngờ cho lắm.” Okiya khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén găm chặt vào bóng lưng đang quay đi rót nước.

“Thực không dám nhận. Dù sao bên kia, chủ nhân nhà Kudo – Kudo Yusaku, chính là nghĩa huynh của tôi.”

Amami Tsuruyoshi buông lời giải thích qua loa:

“Có nhân vật lợi hại như vậy làm anh trai, không, chỉ cần quen biết thôi cũng đã đủ để tôi chẳng thấy lạ lẫm trước mấy chuyện thế này nữa.”

“Nói mới nhớ, Okiya-san đến thật đúng lúc. Tối nay tôi có vài người bạn đến ăn món Hoa, hay là Okiya-san cũng ở lại dùng bữa luôn đi?”

“Ơ?! Thế này có hơi bất tiện không? Tôi về nhà ăn thì hơn…”

“Có gì bất tiện đâu, anh về cũng chỉ ăn một mình, ở lại đây thì vui vẻ hơn nhiều.”

“Liệu có làm phiền anh quá không?”

“Phiền gì chứ, đối với tôi chẳng qua chỉ thêm vài cái chén đũa thôi. Bình thường anh cũng có thể qua chơi, coi như để tôi thay nghĩa huynh tiếp đãi anh vậy.”

“…Vậy thì làm phiền rồi.”

Amami Tsuruyoshi khoát tay, quay lại bếp. Chàng trai tóc hồng liền đề nghị được giúp một tay, thế là Amami Tsuruyoshi giao cho anh ta một nhiệm vụ trọng đại: bóc tỏi.

Anh chàng tóc hồng: “………………”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top