Chương 37: Câu chuyện tạm khép lại
Chương 37: Câu chuyện tạm khép lại ngay lúc Furuya Rei cùng hai người kia cảm thấy mình đã tạm thời thở phào…
Đúng lúc Furuya Rei cùng hai người khác nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, thì một tiếng “meo~” mềm mại vang lên.
Furuya Rei: !!
Matsuda Jinpei: !!
Hagiwara Kenji: !!
Bộ dạng tàn bạo “một móng vuốt hạ gục một chú chú linh” thật sự không hề khớp với vẻ ngoài dễ thương mềm mại kia.
Vậy nên gần như ngay lập tức, ba người đều hiểu: con mèo khả nghi này hẳn chính là người xuyên không từ diễn đàn, chỉ là số hiệu gì đó chắc đã bị ẩn đi.
Nhưng mà—!!!
“Meo~” Số 100 chui vào bên cạnh Hagiwara, định làm một cú “cọ yêu thương”. Kết quả, mùi rượu nồng xộc vào mũi suýt khiến nó ngất xỉu, lập tức phanh gấp, quay đầu chuyển hướng sang chàng trai tóc xoăn đứng bên cạnh.
Một tiếng “Puwa~!” bật ra, dù chẳng hợp tình hợp cảnh, nhưng Furuya và Matsuda vẫn không nhịn được mà cười.
Hagiwara Kenji: “Còn nữa là tôi quậy đấy nhé!”
[Số 100 – Dưỡng lão đừng quấy: Gặp được một cậu tóc xoăn nhỏ, cảm giác khá dễ chịu nha.]
[Số 19 – Mập thì sao nào: Ế?!]
Matsuda – vốn không được mèo chó ưa – cẩn thận ôm con mèo vào lòng. Vì nghi ngờ đây vốn là người, nên anh tỏ ra rất lịch sự, không dám tùy tiện sờ soạng.
[Số 100 – Dưỡng lão đừng quấy: Các anh em, tôi muốn để đứa nhỏ này nhận nuôi mình, tôi phải làm thế nào đây?]
[Số 100 – Dưỡng lão đừng quấy: [ảnh.jpg]x9]
Furuya Rei & Hagiwara Kenji: Thật rồi.jpg
Hai người đồng loạt nhìn Matsuda Jinpei bằng ánh mắt thương hại, rồi trước khi bị phát hiện, lễ phép thu hồi ánh nhìn.
Trong khi đó, Morofushi Hiromitsu – đang tìm Gojo Satoru…
[Số 1990 – Thế giới không còn nạn nhân: Có lẽ thử nũng nịu xem?]
[Số 1990 – Thế giới không còn nạn nhân: Đàn ông thô ráp cũng sợ mèo quấn lấy??]
Ồ, hóa ra vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo đồng đội.
Hiểu rõ mọi chuyện, Furuya Rei và Hagiwara Kenji – ở nơi Matsuda không nhìn thấy – đồng loạt trao đổi ánh mắt, cười như kiểu “đồng lõa”, nửa cười nửa trêu chọc.
Trận chiến nực cười này, đến rạng sáng thì tan biến.
Khi thống kê thương vong…
Phe Đen tham chiến bị diệt quá nửa, số người vẫn chưa đếm xong, chắc còn nhiều hơn nữa. Bởi trong lúc chú linh và quỷ tấn công, Yokohama cũng không rảnh rỗi.
Dưới sự chỉ đạo của Mori Ōgai, Mafia nhanh chóng tập hợp lực lượng, phát động tấn công nhiều cứ điểm của Tổ chức Áo Đen để phản công.
Fyodor Dostoyevsky cũng nhân cơ hội ra tay, cuỗm đi không ít tiền của tổ chức, tất nhiên trong đó còn có công của Kamikawa Takuto.
Takuto không chỉ giúp chuyển đi tiền, mà còn cài virus vào kho dữ liệu của tổ chức, khiến chúng tổn hại nặng nề.
Ngay lúc Fyodor chuẩn bị trở mặt, thì bất ngờ bị Dazai Osamu – liên thủ với Mori Ōgai – gài bẫy.
Trong khi đó, phe Đỏ xuyên không theo nhóm, ngoài vài người bị thương thì chẳng ai bị xóa số.
Pathus cắn ngón tay đến bật máu.
“Không thể nào… sao lại thế được… chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra…”
Nói đến, có phải Giới Chú Thuật phản ứng quá nhanh rồi không?
Mọi chuyện phải kể từ sáu tháng trước—
---
Sáu tháng trước
[1998 – Thế giới không còn nạn nhân: Liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ thế này không?]
[Số 1 – Trời mát thật hợp mùa thu: Tất nhiên là không rồi. Phe Đen đâu có ngu, chuyện này nhìn một cái là thấy rõ ngay.]
[Số 2 – Đập cái Phe Đen ấy đi: Chính vì vậy mới phải “lấy giả làm thật, lấy thuận làm ngược”.]
Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji nhìn dòng chữ đó, cả hai đều trầm mặc suy nghĩ.
[Số 5 – Không nạp cũng chẳng cứu: Trong hành động hôm nay, vị trí của Số 24 cố tình đặt ở nơi vừa khó bắn tỉa, vừa dễ bị thương. Quan trọng nhất là chỗ đó thuận lợi để cho những kẻ đang lén theo dõi nhìn thấy.]
[Số 24 – Mục tiêu là tinh anh Cảnh vụ: Lúc đó ngay cạnh tôi có một cái đinh, tôi cố ý để nó cào rách cánh tay, để cho kẻ theo dõi thấy rõ vết thương của tôi… đang lành lại với tốc độ cực nhanh.]
[Số 13 – Giữa mùa hè: Đây chính là thứ bọn họ muốn thấy, cũng là cái mồi nhử chúng ta đưa ra. Với sự hấp dẫn thế này, bọn chúng không thể không động tâm. Mà động tâm thì sẽ thành hành động.]
[Số 2 – Đập cái Phe Đen ấy đi: Tiếp theo chính là…]
[1998 – Thế giới không còn nạn nhân: Cắt đứt viện trợ của chúng, ép vào chỗ chết.]
[Số 3 – Phe B mới là đỉnh nhất: Khá lắm, tân binh.]
[Số 7 – Rình rập trong Phe Đen: Nếu bọn họ muốn cướp kho báu huyền thoại ở Yokohama, thì chắc chắn sẽ phát động tấn công trong thời gian tới. Muốn tìm vài tay giúp sức thì kiểu gì cũng lôi cả “Lũ chuột ngục tử” bên Nga, hoặc giáo chủ Chú thuật giới. Nhưng để bọn chúng chỉ được phép đứng ngoài nhìn, thì đó là việc của tôi.]
[Số 4 – Núi xa chẳng phải núi: Chưa bàn đến việc lần này là chiến tranh nội bộ trong diễn đàn, chỉ riêng kế hoạch của bọn chúng thôi cũng đã đủ lý do để ngăn chặn rồi. Vì thế, chúng ta sẽ dốc hết sức.]
[Số 1 – Trời mát thật hợp mùa thu: Lần này chỉ sợ phải làm khổ Số 24 rồi.]
[Số 24 – Mục tiêu là tinh anh Cảnh vụ: Thôi, sống được tới giờ thì cái gì cũng chịu được. Cùng lắm thì mất ít điểm, làm vài người bực mình thôi.]
---
Bốn tháng trước
Ngày cuối cùng của lớp thực tập, “ông trùm tóc xoăn” cùng nhóm bạn đồng khóa quyết định sau giờ học sẽ đi ăn mừng một bữa.
Trong một tháng vừa rồi, Matsuda Jinpei đã chạm trán vài kẻ đánh bom, nắm được một số kênh giao dịch. Nhưng thông tin từ diễn đàn khiến anh quyết định giữ lại những kênh này cho riêng mình.
Có lẽ vì tình trạng thiếu ngủ kéo dài, khiến anh trông càng thêm dữ dằn. Vừa kết thúc công việc ở bên này, bên kia đã có tin tức truyền đến: một vụ giao dịch sắp diễn ra sớm hơn dự kiến.
Ngay lúc kẻ kia bước vào cửa, Matsuda đã nhìn thấy số hiệu và nickname trên người hắn. Vốn định nếu đối phương không gây chuyện, thì sẽ đổi thời gian địa điểm khác để bắt.
Thế nhưng… hắn lại ngồi xuống đúng vị trí đối diện, ngay sau lưng anh.
À, thì ra là phía giao dịch xui xẻo.
Anh khẽ liếc sang Horita Minato và Hagiwara Kenji, chỉ trong nháy mắt, đối phương đã bị Horita Minato khống chế chặt chẽ. Đúng lúc này, một giọng nói dính dính lười nhác vang lên:
“Ồ ya~ là Horita Minato đó hả! Ahaha~”
Horita Minato: khổ tâm lắm mà phải cười.jpg
[Số 5 – Không nạp cũng chẳng cứu: Tôi xui xẻo chạm trán Gojo Satoru rồi, cứu mạng!!!]
“Gojo-san, xin ông thừa nhận một sự thật đi.” Horita chắc chắn số 21 đã bị áp giải lên xe cảnh sát, nghiêm túc nói: “Tôi năm nay cũng 22 tuổi rồi.”
“…Ể?! Vậy hả?! Nhìn chẳng giống chút nào nha!” Gojo đưa tay ướm chiều cao hai người.
“À, thế thì thật sự xin lỗi nha, Gojo-san.”
Horita Minato: nổi gân xanh.jpg
“À không cần đâu, cùng lắm thì cậu chỉ nên xin lỗi… vì cái chiều cao của mình thôi hahaha~”
Horita cố nhịn, rồi trầm giọng: “Đã gặp nhau ở đây thì coi như có duyên, Gojo-san. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”
“Ví dụ như… về việc giới chú sư sắp hành động.”
---
Hai tháng trước
Lại là một đêm nữa, lại trên chiếc xe quen thuộc. Chỉ khác là trên người Akabane Soshu đã nhiều thêm những vết thương rõ rệt, hiện lên một vẻ đẹp tàn khốc.
“Chuyện trước đây… vẫn còn hiệu lực chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì… trước tiên, để tôi ăn no đã.”
Cùng lúc đó, Số 1 và Số 2 phát hiện tiến độ dung hợp thế giới Kimetsu sắp hoàn tất, cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười khó hiểu.
Số 7 gọi điện sang Nga, người bắt máy chính là Fyodor. Cả hai bàn bạc về việc nên lấy 5000 tỷ hay nhiều hơn nữa, sau hai tiếng đồng hồ thì đạt thỏa thuận.
Số 19 vẫn luôn tiếp xúc với quân cảnh và Cục Đặc Vụ Dị Năng, thuận lợi gặp được gia chủ nhà Ubuyashiki.
---
Một tháng trước
Thế giới Kimetsu chính thức dung hợp thành công.
Mọi việc đều nằm trong kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top