Chương 7

“Cái gì!? Các cậu vừa về đã đụng phải án mạng, hơn nữa cậu còn bị bắt làm con tin!?”

Tachibana Haruka bỗng hét to, khiến đám học sinh xung quanh đều tò mò ngoái nhìn.

Arisukawa Rina chỉ nhàn nhạt liếc cô nàng một cái.

Tachibana Haruka vội đưa tay che miệng, hạ giọng xuống:
“Xin lỗi, xin lỗi… Nhưng mà, chẳng phải hôm qua cậu gặp ba vụ án mạng liền một lúc sao? Làm sao mà xui dữ vậy hả?”

OS (nội tâm) của Arisukawa Rina: Bởi vì tôi gặp Thần Chết ×3.

Nếu không, hôm qua chắc chỉ dính cái vụ án ở quán cà phê thôi.

Cô liếc nhìn Tachibana Haruka, thấy đôi mắt kia đang lấp lánh hứng thú, liền vô cảm nói:
“Dạo gần đây cậu xem phim gì thế hả?”

Tachibana Haruka hai tay chắp trước ngực, giọng đầy kích động:
“Là loạt phim trinh thám phá án 《Thám tử Samonji》 đó! Kenzaki diễn vai nam chính Samonji trong bản remake siêu đẹp trai! Cái khí chất sắc bén, ánh mắt nhìn thấu mọi thứ, năng lực suy luận xuất sắc — mà khi chỉ ra hung thủ lại còn tự tin đến mức làm người ta không rời mắt nổi!”

“Rina à, với cái thể chất một ngày ba vụ án mạng của cậu, đặt vào tiểu thuyết trinh thám thì chẳng phải là vai chính được ưu ái tuyệt đối sao?”

Arisukawa Rina bật cười nhạt, cùng Tachibana Haruka sóng vai bước ra cổng trường:
“Làm cậu thất vọng rồi. Tớ chỉ là vận khí không tốt thôi. Có kinh nghiệm rồi, lần sau chắc sẽ không gặp chuyện kiểu đó nữa.”

Nói xong, cô đảo mắt quanh bốn phía, định tìm chiếc xe của Scotch. Mới nhìn được một nửa, lại chợt nhớ — mình căn bản còn chưa biết anh ta lái xe nào tới.

Vì thế, cô lấy điện thoại trong túi xách ra.

Tachibana Haruka nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Cậu đang tìm gì thế?”

“Cái người hôm qua cậu gặp ấy — anh chàng đẹp trai có râu đó.”
Arisukawa Rina vừa nói, vừa ấn gọi vào số của Morofushi Hiromitsu.

“Ai thế?” Tachibana Haruka vừa mừng vừa sợ, “Là bạn trai hay người đang theo đuổi cậu vậy?”

Điện thoại vừa thông, Arisukawa Rina bình thản nói:
“Tôi đến cổng trường rồi.”

Cách cổng phía tây Đại học Tokyo khoảng trăm mét, Morofushi Hiromitsu đẩy cửa xe bước xuống, khẽ vẫy tay với cô.

Arisukawa Rina cúp máy, quay sang Haruka nói:
“Là đàn em cùng làm thêm với mình. Bọn mình có chút chuyện công việc cần xử lý, cậu về trước đi nhé.”

Tachibana Haruka gật đầu, “Được, mai gặp.”

“Mai gặp.”

Arisukawa Rina bước nhanh về phía Morofushi Hiromitsu.

Tachibana Haruka nhìn theo, thấy Rina đi đến trước mặt người đàn ông có râu từng gặp tối qua, hai người trao đổi vài câu rồi lần lượt lên xe, rời đi.

Cô nàng che miệng khúc khích cười — Còn bảo là “đàn em cùng làm thêm”? Rina đúng là biết thẹn thùng thật đấy~

Cô nữ sinh đan hai tay ra sau lưng, bước về phía trạm xe buýt công cộng.

Trên chiếc FD trắng, bầu không khí lại chẳng hề hài hòa như Tachibana Haruka tưởng tượng.

Arisukawa Rina chống cằm bằng tay phải, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt ôn hòa của Morofushi Hiromitsu, chợt mở miệng:
“Các anh đã qua sân huấn luyện rồi, cảm giác thế nào?”

Morofushi Hiromitsu khựng lại một chút, rồi khẽ cười:
“Rất tốt.”

Đúng là đáng ngạc nhiên — sân huấn luyện bắn súng của tổ chức là mô phỏng hoàn chỉnh: màn hình rộng hiển thị các khung cảnh khác nhau, thậm chí còn có thể điều chỉnh khoảng cách từ nòng súng đến trán mục tiêu bị bắn, giúp xạ thủ luyện khả năng ngắm bắn chính xác.

“Chỉ là…” — anh ngập ngừng một lát, lựa lời — “Chianti hình như… có chút hiểu lầm với cô?”

Khóe môi Arisukawa Rina khẽ nhếch, tạo thành nụ cười mỉa nhẹ.
Hiểu lầm? Anh thật biết cách nói giảm nói tránh đấy.

“Không có hiểu lầm.”
Cô bình tĩnh giải thích, giọng điệu phẳng lặng như mặt nước.
“Tôi phế bỏ người mới mà cô ta xem trọng, nên cô ta muốn trả đũa — cũng định phế bỏ tôi.”

Khóe môi Arisukawa Rina khẽ nhếch, nụ cười lạnh như băng lan trên gương mặt.
“Chỉ tiếc là, Gin sẽ không để cô ta ra tay.”

Từ cách nói của cô, Morofushi Hiromitsu gần như có thể xác định tin đồn là thật. Anh hơi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
“Vì sao cô lại làm như vậy?”

Anh cố giữ giọng điệu như chỉ là tò mò, “Dù sao… cũng là người cùng tổ chức.”

“Vì hắn đắc tội tôi.”
Arisukawa Rina buông lỏng tay, nói hời hợt như thể chỉ đang bình luận chuyện thời tiết.

Morofushi Hiromitsu im lặng chờ đợi. Nhưng cô không nói thêm gì, cũng chẳng có lấy tiếng lòng nào lọt vào tai anh.

— Đắc tội.
Một từ thật thú vị.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua nhanh đến mức mơ hồ. Arisukawa Rina ngồi thẳng lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
“Anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Cô dừng một nhịp, giọng trầm thấp:
“Bởi vì lần này… là thật sự phải tự tay chấm dứt sinh mệnh của một người.”

Morofushi Hiromitsu ánh mắt tối xuống, trầm giọng đáp:
“Đương nhiên, tôi đã chuẩn bị xong.”

[ Thật sao? ]

[ Nằm vùng mà giết người — cho dù đối phương là tội phạm hay người vô tội, kết quả đều như nhau: anh vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. ]

[ Đừng nói với tôi rằng pháp luật Nhật Bản cho phép đặc vụ vì nhiệm vụ mà cố ý giết người. ]

Tiếng lòng của nữ nhân kia vang lên chậm rãi, xen lẫn chút ý cười lạnh nhạt, như đang thưởng thức một vở kịch.

Morofushi Hiromitsu siết chặt tay lái, khớp ngón tay dần trắng bệch.

Chưa qua phán quyết của tòa án,
bất luận là ai — cũng không có quyền, vì bất kỳ lý do nào, mà c·ướp đi sinh mệnh của người khác.

Trong bộ luật Nhật Bản, cũng không hề tồn tại ngoại lệ cho hành vi “nằm vùng giết người”.

Dù là vì che giấu thân phận, hay vì tiêu diệt kẻ tội ác tày trời, thì hành vi ấy vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh cố ý giết người.

Rốt cuộc, nếu pháp luật thật sự cho phép nằm vùng giết người, vậy thì về sau, bất cứ kẻ nào mang danh “nằm vùng” cũng có thể giết chết người vô tội, rồi thản nhiên nói đó là “vì nhiệm vụ” — thật là nực cười.

Arisukawa Rina nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Morofushi Hiromitsu, trong khi đối phương lại chẳng hề dao động chút nào.

Thậm chí, anh còn hơi nghi hoặc,
tựa như muốn hỏi — trên mặt anh rốt cuộc có gì, mà cô lại nhìn chằm chằm như thế.

[ Quả nhiên, tố chất tâm lý thật lợi hại. ]

Ánh mắt Arisukawa Rina lại dời ra ngoài cửa sổ, hờ hững mà suy nghĩ,
[ Nói mới nhớ… Lần sau, khi tổ chức muốn giết DJ kia… bởi vì Conan cùng FBI can thiệp nên hành động ám s·át thất bại. Vậy về sau, tổ chức đã từ bỏ việc ra tay lại bằng cách nào nhỉ? ]

Morofushi Hiromitsu: “……”

Arisukawa Rina hoàn toàn không nhận ra cảm xúc căng thẳng trong thoáng chốc khiến cổ họng anh nghẹn lại. Ngón tay cô gõ nhịp nhẹ trên đầu gối, có tiết tấu mà thong thả.

[ Nói đến DJ… Hondou Hidemi năm nay cũng vừa đạt danh hiệu kia.
Lấy cái chết của cha làm cái giá… ]

Cô hơi nheo mắt lại, ánh sáng lạnh lóe lên nơi đáy con ngươi.
[ Có nên làm chút gì đó không nhỉ?
Nếu thành công… thì đây chính là — ân tình rồi. ]

Morofushi Hiromitsu cố hết sức khắc chế cảm xúc trong lòng, chỉ sợ để lộ sơ hở, khiến đối phương phát hiện điều bất thường.

Anh nhanh chóng sắp xếp lại đầu mối — Gimlet vừa tiết lộ hai điểm thông tin quan trọng:

Tổ chức từng có kế hoạch ám s·át một người được gọi là “DJ”, nhưng hành động bị Conan cùng FBI ngăn cản. Sau đó, vì “DJ” tự thân xảy ra biến cố gì đó, nên tổ chức mới từ bỏ việc tiếp tục ra tay.

Gimlet lại nhắc đến “DJ” ngay khi họ đang trên đường đến xử lý Nobuo Tsuchiya — rất có thể là vì “DJ” và Nobuo Tsuchiya có điểm tương đồng:
đều là ứng cử viên trong một cuộc bầu cử.

Thật khiến người ta tò mò — rốt cuộc “DJ” đã gặp chuyện gì?

Còn về cái tên Hondou Hidemi… nghe có vẻ là người Nhật.

“Lấy cái chết của cha làm cái giá mà đạt được danh hiệu” — chẳng lẽ là một nội gián đã thâm nhập vào tổ chức?

Nếu Gimlet từ “DJ” mà liên tưởng đến cô ta, vậy có lẽ trong tương lai, Hondou Hidemi chính là người phụ trách ám sát ‘DJ’.

Morofushi Hiromitsu nhìn chăm chú về phía trước, đôi mắt trở nên sâu thẳm.

Nếu Gimlet thật sự muốn hiệp trợ Hondou Hidemi, để đổi lấy ân tình với thế lực đứng sau cô ta…
thế thì — thế lực đứng sau Hondou Hidemi, rốt cuộc là ai?

Khi xe dừng lại trong bãi đậu xe ngầm, Arisukawa Rina quay đầu nhìn Morofushi Hiromitsu.

Trên khuôn mặt anh là một vẻ lạnh lùng cứng ngắc, nhưng trong mắt lại ánh lên thoáng hoảng hốt.

“Anh không phải vừa nói đã chuẩn bị xong hết sao?”

Giọng cô kéo dài, xen chút trào phúng. “Thế nào lại khẩn trương như vậy?”

Morofushi Hiromitsu khẽ hít sâu, cố định lại tâm thần. Anh với tay lấy cây đàn bass đeo ở ghế sau, cười gượng,
“Dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên tổ chức giao sau khi tôi nhận được danh hiệu.”

Arisukawa Rina nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, trên mặt hiện lên nụ cười khó đoán, “Vậy anh phải cố gắng thật tốt.”

Nói rồi, cô tùy ý lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay,
“Nhiệm vụ của Rye đã hoàn thành rồi.”

Morofushi Hiromitsu sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tim anh co thắt lại. Anh trừng lớn mắt, giọng không tin nổi:

“Cô nói… Nakamura Yuri… bị con trai của chủ xưởng đó giết rồi sao!?”

“Hai phút trước, Rye gửi tin nhắn tới,” Arisukawa Rina khẽ nói, ngữ điệu bình thản như thể đang thông báo thời tiết.

“Nakamura Yuri được phát hiện… trong văn phòng công ty.”

Cô bấm nút tắt điện thoại, tùy ý nhét vào túi quần, rồi liếc Morofushi Hiromitsu bằng ánh nhìn sâu thẳm,
“Giờ thì—áp lực được đặt lên anh rồi.”

Morofushi Hiromitsu siết chặt dây đeo cây bass trên vai, cười khổ:
“Cô đừng có đùa tôi nữa, Gimlet.”

Hai người cùng đi vào thang máy khách sạn, lên tới tầng cao nhất — nơi phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Vừa bước vào, Arisukawa Rina kéo tấm rèm dày nặng ra, lấy từ túi áo khoác ra một ống nhòm cỡ nhỏ,
đặt lên mắt, quan sát tòa nhà đối diện — Beika Mihua, hội trường tiệc đang sáng đèn.

“Còn hơn hai tiếng,” cô nói khẽ, giọng lạnh như băng thép.

Trong phòng, thời gian chậm chạp trôi. Hơn một giờ trôi qua — không ai nói gì, không một tiếng động. Không ai lấy điện thoại liên lạc với bên ngoài.

Một giờ bốn mươi phút sau.

Morofushi Hiromitsu bình tĩnh mở bao bass, từ trong đó lấy ra khẩu súng được giấu kín.

Động tác thuần thục đến mức gần như vô cảm — kiểm tra, nạp đạn, khóa chốt.

Anh đặt súng lên bệ cửa sổ, xuyên qua ống ngắm hướng về hội trường yến tiệc Beika Grand Hotel, tập trung vào vị trí, cách đó chừng ba trăm mét.

Ở bên cạnh, Arisukawa Rina nắm chặt ống nhòm loại nhỏ, ánh mắt di chuyển qua từng khuôn mặt trong biển người.

Rồi dừng lại — người đàn ông dáng hơi đẫy, mặc lễ phục đen,tay nâng ly rượu, nụ cười tràn đầy tự tin.

Nobuo Tsuchiya.

Rina nghiêng người tựa vào thành cửa sổ, ánh mắt lướt qua Morofushi Hiromitsu đang nín thở tập trung,
[ Anh định hoàn thành nhiệm vụ này… bằng cách nào? ]

Nghe được tiếng lòng Morofushi Hiromitsu bình tĩnh đến lạ thường — anh chỉ khẽ cong khóe môi.

Arisukawa Rina hạ ánh nhìn xuống cổ tay, đếm ngược bằng giọng gần như thì thầm:

“Năm phút.”

“Bốn phút.”

“Ba phút.”

“Hai phút.”

“Một phút.”

Morofushi Hiromitsu đặt ngón tay lên cò súng, xuyên qua ống ngắm — mục tiêu, Nobuo Tsuchiya, đang di chuyển chậm rãi về phía bục phát biểu.

“Mười.”
Arisukawa Rina bắt đầu đếm ngược, giọng khẽ như gió thoảng.

“Chín.”
Nobuo Tsuchiya mỉm cười, dưới ánh đèn rực rỡ, bước lên bậc thang.

“Tám.”
Morofushi Hiromitsu giữ hơi thở, ngón trỏ căng nhẹ.

“Bảy.”
Rina nheo mắt, đồng tử phản chiếu ánh sáng từ hội trường.

------

Dưới ánh trăng bạc, một chiếc Porsche 356A lướt như chớp qua quốc lộ vắng. Gió đêm thổi tung mái tóc bạc, điếu thuốc lóe sáng giữa làn khói mờ.

Gin nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang trong ống nghe: “Cho nên...” khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh, “...nhiệm vụ của mấy người thất bại?”

“Lạy trời, ai mà ngờ Khách sạn Beika lớn lại bị cúp điện đột ngột chứ!”
Giọng Arisukawa Rina còn lạnh hơn khi đáp lại, “Scotch đi điều tra rồi — hóa ra có một bọn cướp phá hoại hệ thống điện, làm tắt cả mấy tầng, bắt giữ tất cả khách dự tiệc làm con tin, đòi cảnh sát thả tên thủ lĩnh đã bị bắt nửa tháng trước! Hiện cảnh sát đã phong tỏa quanh tòa nhà, nhưng họ kiêng kỵ đám cướp có vũ khí và bom, nên không dám liều lao vào giải cứu!”

Trong giọng nói của cô có áp lực giận dữ không kiềm được: “Chơi tôi à!”

Gin nhìn sắc lẻm, hỏi: “Cô muốn nói với tôi là… đây là trùng hợp sao?”

“Không.” Arisukawa Rina rút ra một phong thư mời tiệc đã chuẩn bị từ trước, bình tĩnh đáp: “Tôi muốn nói, tôi và Scotch sẽ tìm cơ hội trà trộn vào yến hội, rồi xử lý hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top