Chương 225: Huyết Tẩm Mạch Lạc 3
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Akikawa Sarina, Conan định nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu liếc sang và bắt gặp ánh mắt của Amuro Tooru đang nhìn mình.
… Nhìn ánh mắt như sắp chuyển sang “chế độ Bourbon” của Amuro, Conan giật mình, vội đổi chủ đề. “Chị… Chị Akikawa gần đây khỏe hơn chưa ạ?”
Sarina đương nhiên nhận ra Conan ban đầu định hỏi chuyện khác, và cậu nhóc bị ánh mắt “đe dọa” của ai đó làm cho chùn bước.
Cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lên tay bạn trai – không rõ là đang cố ý dọa thằng nhóc hay ghen tuông – rồi quay sang Conan, mỉm cười. “Chị khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn Conan quan tâm nhé.”
Dạo gần đây, bất kể gặp ai, câu hỏi đầu tiên họ đặt ra luôn là về tình trạng sức khỏe của cô.
Sarina khẽ thở dài. Cô thật sự muốn cơ thể mình sớm trở lại bình thường, không muốn ai cũng đối xử với mình như búp bê sứ dễ vỡ.
Dường như nhận ra suy nghĩ của ký chủ, hệ thống lén lút kiểm tra giao diện bảo rương tích lũy của Sarina. Gần đây sức khỏe cô không tốt, nhiệm vụ hằng ngày làm đứt quãng, nên đến nay mới tích lũy được mười rương đồng thường và một rương từ nhiệm vụ chủ tuyến trước.
Hệ thống thầm nghĩ: "Hay là lần sau cổ vũ ký chủ “cọ” thêm chút may mắn từ Mori Ran để mở mười bảo rương liên tiếp?" Nó không tin lần này lại không mở được thứ gì tốt! Lần trước đã mở ra thẻ thân phận và thiết bị phòng hộ dùng một lần, lần này mở mười cái chắc chắn sẽ có món đồ xịn! À, mà lần này nó phải nhớ tắt hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, tránh làm lóa mắt ký chủ nhà mình.
Conan, sau khi lấy lại bình tĩnh, lén quan sát cặp đôi trước mặt, đặc biệt là Amuro Tooru.
Bọn nhóc bên cạnh cũng xúm lại, nghe được câu trả lời của Sarina. Nhìn biểu cảm trên mặt tụi nhỏ, Sarina đoán ngay chúng định hỏi gì, nên cô lên tiếng trước khi bọn nhóc kịp mở miệng.
“Mọi người sao đột nhiên lại đến đây vậy? Sao chỉ có mấy đứa, Ai-chan đâu rồi?”
Quả nhiên, bọn nhóc bị cô dễ dàng đánh lạc hướng, thi nhau trả lời.
Yoshida Ayumi nhắc đến Haibara Ai với vẻ lo lắng. “Ai-chan nói hơi khó chịu, nên không đi cùng bọn em.”
Nghe vậy, Sarina liếc sang tiến sĩ Agasa, đang ngồi trước bàn đá. Với tính cách hay lo của tiến sĩ, nếu Ai thật sự không khỏe, ông hẳn sẽ không dẫn bọn nhóc đi chơi.
Chẳng lẽ Ai không muốn ra ngoài?
Tiến sĩ Agasa nhận ra ánh mắt của Sarina, vội giải thích. “Ai-chan bị cảm nhẹ thôi. Ban đầu ta định ở nhà chăm sóc, nhưng con bé bảo không cần, kêu ta dẫn bọn nhỏ đi chơi. Trước khi đi, Ai-chan đã uống thuốc, và ta cũng chuẩn bị sẵn cơm trưa để ở nhà cho con bé.”
Tiến sĩ không nói ra một chi tiết: Ai còn bảo nếu có việc gì, đã có “anh hàng xóm bên cạnh” giúp. Nhưng cách Ai gọi anh chàng đó không lịch sự chút nào – “gã tóc hồng phấn khởi”. Trước đây Ai gọi người đó là “gã đàn ông kia”, sao tự nhiên lại đổi thành “gã tóc hồng phấn khởi” thế nhỉ?
“Về việc tại sao bọn em đến đây…” Tsuburaya Mitsuhiko lên tiếng, ánh mắt liếc sang Conan đứng cạnh Sarina. “Hôm trước bọn em vào rừng làm bài tập về nhà, nhưng gặp chút sự cố nên không hoàn thành được. Lúc đó Conan giúp anh Shishita – người phụ trách ở đây – nên anh ấy mời bọn cháu đến tham quan và làm lại bài tập.”
Hiểu rằng Haibara Ai có lẽ bận việc riêng nên không đi, Sarina gật đầu. “Ra là vậy.”
Bên cạnh, Amuro Tooru đã được bạn gái vỗ về, lấy lại bình tĩnh. Anh mở hộp cơm trưa của mình và Sarina ra. May là anh chuẩn bị nhiều, nên dù chia cho mọi người một ít, vẫn đủ cho hai người ăn.
Mọi người nhìn hộp cơm của Amuro Tooru, bên trong là những món ăn khiến người ta chỉ nhìn đã muốn ăn ngay: cơm được tạo hình gương mặt cười với trái tim, bánh quy nhỏ tinh xảo, trái cây cắt sẵn, và cả một bình giữ nhiệt đựng canh nóng hổi.
Bọn nhóc không kìm được, đồng thanh “Oa~” đầy phấn khích.
Cả bọn cúi nhìn hộp cơm của mình. Dù bố mẹ chuẩn bị cơm trưa cũng ngon và dễ thương, nhưng so với hộp cơm của Amuro Tooru thì vẫn thua xa.
Nghe tiếng trầm trồ của lũ nhóc, Amuro Tooru và Sarina liếc nhìn nhau. Dưới ánh mắt ra hiệu của Amuro, Sarina đẩy một hộp cơm đầy món ngon ra giữa bàn. “Của Tooru làm đấy, mọi người thử đi.”
“Cảm ơn chị Akikawa! Cảm ơn anh Amuro!” Bọn nhóc mắt sáng rực, vui vẻ cảm ơn, rồi rất ăn ý đổi món mình thích từ hộp cơm của mình với hai người.
Amuro Tooru và Sarina cũng hào hứng đổi món với bọn nhóc. Conan, bị “bỏ rơi” hoàn toàn, cầm hộp cơm Ran làm cho mình, ngồi xuống cạnh bàn đá.
"Thôi, lát nữa lén hỏi chị Akikawa vậy," cậu nghĩ.
Sau bữa ăn no nê, ai cũng vui vẻ. Tiến sĩ Agasa và bọn nhóc thậm chí được chia một ít canh từ bình giữ nhiệt của Amuro Tooru – tuy ít nhưng đủ để mỗi người nếm thử.
Ăn xong bánh quy, cả nhóm cùng dọn dẹp chòi nghỉ chân, trả lại vẻ gọn gàng ban đầu. Rác thải được thu gom cẩn thận vào túi, chờ mang đi khi rời khỏi.
Conan vốn nghĩ có thể nhân cơ hội tham quan để lén hỏi Akikawa Sarina vài chuyện, nhưng giờ thì hết hy vọng.
Đúng thế, cặp đôi này có lý do hoàn hảo để “né” cậu.
Hẹn hò. Chỉ cần viện cớ này, Đội thám tử nhí sẽ không dám làm phiền, và cậu cũng không thể quấy rầy buổi hẹn của họ.
Dù tiếc nuối, Conan biết quấy rầy chuyện yêu đương của người khác là cực kỳ thiếu đạo đức. Dù sao, chuyện cậu muốn hỏi có thể để sau cũng được.
Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Amuro Tooru khẽ nhướng mày. Khi họ đi khuất, anh mới hạ giọng. “Conan dễ dàng từ bỏ vậy à?”
Giờ không còn người ngoài, Sarina thoải mái hơn, liếc xéo ai đó. “Anh nhìn cậu nhóc kiểu đó, ai mà không sợ?”
Amuro Tooru chống cằm, làm bộ suy tư. “Thật sự sợ ? Conan trước đây chẳng phải quen rồi sao?”
Anh mỉm cười, quay sang Sarina. “Sarina.”
“Hử?” Sarina nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn người vừa gọi mình. “Sao thế?”
Amuro Tooru bước tới gần, ghé sát tai cô, thì thầm. “Bí mật giữa em và Conan, anh đoán ra từ lâu rồi~”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top