Chương 215: Thật xin lỗi, tôi‐một fan cuồng khoai tây‐bị dị ứng với khoai tây
Haibara Ai dừng lại một chút, “Tôi tưởng với tình cảm của cô dành cho anh ta, cô sẽ không giúp Edogawa.”
“Tình cảm thì là tình cảm, nhưng tôi vẫn còn giận anh ấy. Chuyện gì không khiến anh ấy gặp nguy hiểm thì tôi vẫn rất vui vẻ xem náo nhiệt.”
Trong mắt Akikawa Sarina thoáng hiện một tia ý cười. Dĩ nhiên, cô cũng biết chừng mực. Nếu đến thời điểm cô đã định trong lòng mà áo choàng của Conan vẫn chưa bị lột ra, cô sẽ chủ động nói cho Rei biết.
“Giống như cô nói trước đó, anh ấy làm tôi tức giận thì đó chính là lỗi của anh ấy.”
Nghe vậy, Haibara Ai khẽ cúi mắt xuống.
Với sự hiểu biết mới về Akikawa Sarina, chắc chắn Bourbon đã làm chuyện gì quá đáng thì mới khiến cô ấy hợp tác với Edogawa trong tình huống này.
Haibara Ai nghĩ đến người đàn ông ở nhà bên, rồi lại nghĩ đến Amuro Tooru, lại nhớ tới việc mỗi ngày anh ta lừa Mori Ran và Kudo Shinichi, cô khẽ thở dài trong lòng.
Chậc, đàn ông chẳng ai tốt cả.
Hai người cũng không ở lại tầng hầm lâu, dù gì vừa mới rút máu xong, Akikawa Sarina vẫn cần bồi bổ thêm một chút.
Khi hai người quay lại phòng khách thì vừa lúc thấy một người nào đó bưng nồi bước vào, đôi mắt còn hơi híp lại.
Vừa nhìn thấy ánh mắt đối phương, Haibara Ai liền thấy một cơn tức giận dâng lên từ đáy lòng.
Nhưng vì lo sẽ ảnh hưởng đến hành động của Akikawa Sarina, cô lập tức nắm lấy ống quần của Sarina, giấu mình ra phía sau, giả vờ sợ hãi để che giấu cơn giận.
Okiya Subaru sau khi thấy hành động này của Haibara Ai, khóe môi vừa nhếch lên lại hạ xuống ngay, tuy không rõ ràng nhưng hệ thống của hắn đã phát hiện.
【Ký chủ, hắn không vui, ha ha ha ha!】
Nghe hệ thống vui vẻ cười, Akikawa Sarina cúi mắt che giấu ý cười trong lòng.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng thu lại tâm trí bị hệ thống quấy rầy. Akai Shuichi đâu phải kẻ dễ đối phó, cô phải cẩn thận ứng phó mới được.
Sự thay đổi trên mặt của Okiya Subaru chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hắn mỉm cười nhìn Akikawa Sarina: “Thì ra tiến sĩ Agasa còn có khách à.”
Tiến sĩ Agasa nhìn nụ cười ôn hòa của Okiya Subaru, rồi lại nhìn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của Akikawa Sarina, trong lòng hơi bối rối.
Nhưng ông vẫn mở miệng trước: “À, đúng vậy, đây là Akikawa Sarina-san.”
Một bên là nhân viên FBI mà Shinichi tin tưởng, Akai-san, một bên là thành viên phản bội của Tổ chức Áo đen mà Shinichi tạm tin tưởng. Ông thật sự khó nói nhiều, nên chỉ đơn giản giới thiệu tên của Akikawa Sarina.
Ông không nói mục đích cô đến đây, cũng không giới thiệu đầy đủ với Okiya Subaru.
Những chuyện rắc rối đó để họ tự giải quyết.
“Thì ra là Akikawa-san.”
Không giống như Akikawa Sarina vốn không muốn giao tiếp nhiều, Okiya Subaru lại muốn làm quen với cô, người gần đây đột nhiên xuất hiện bên cạnh đám trẻ.
Hắn đã điều tra, bề ngoài cô là một lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn, lý lịch làm việc rất đẹp.
Điều khiến hắn chú ý là Amuro Tooru. Hắn tra ra Amuro, người vẫn còn nằm vùng trong Tổ chức, dường như cố ý tiếp cận cô gái này.
Hơn nữa còn dùng đến thủ đoạn “mật ong bẫy tình”.
Bị Conan cố tình giấu bớt thông tin, Okiya Subaru tò mò. Amuro Tooru tiếp cận cô là vì nhiệm vụ của Tổ chức hay nhiệm vụ của công an?
Nếu là vế trước, nghĩa là Tổ chức muốn lôi kéo cô hoặc nhằm vào công ty của cô.
Nếu là vế sau, Okiya Subaru lại liên tưởng đến “Lima” — kẻ luôn xuất hiện với khuôn mặt có diện mạo thường thường.
Dựa vào thái độ của Conan, hắn cảm thấy khả năng vế sau cao hơn.
Dù trong đầu lướt qua nhiều suy nghĩ, gương mặt hắn vẫn bình thản. Okiya Subaru nói tiếp: “Chào buổi chiều, Akikawa-san. Tôi đã làm lại món bò hầm khoai tây theo gợi ý của Haibara, cô có muốn cùng nếm thử không?”
Akikawa Sarina nhìn theo ánh mắt hắn về phía nồi trong bếp nhà tiến sĩ Agasa. Vì khoảng cách nên cô không nhìn rõ bên trong.
Nhưng dù có nhìn rõ, cô cũng sẽ không ăn.
Ai mà biết Akai Shuichi nấu ăn ra sao, nhỡ bị đầu độc thì sao.
Cô lập tức trổ tài nói dối: “Xin lỗi, tôi dị ứng với khoai tây.”
Hừ, cô hoàn toàn không dị ứng! Cô còn là một “fan cuồng khoai tây” nữa kìa!
Nghe vậy, ba người trong phòng nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Họ nhớ rất rõ trên du thuyền trước đây, đĩa thức ăn của cô toàn món có khoai tây.
“A…”
Trong giọng nói của Okiya Subaru đầy tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, tôi thấy đây là lần thành công nhất của mình.”
---
Ba người trong phòng đều nghe ra sự tiếc nuối trong giọng hắn, cộng thêm vẻ mặt như vừa thu lại nụ cười, khiến người nhìn cảm giác hắn đáng thương, như thể mình vừa làm sai chuyện gì.
Nhưng không ai trong phòng bị vẻ đáng thương đó lừa, đặc biệt là Akikawa Sarina — mục tiêu chính của hắn.
Cô là ai chứ? Chưa nói đến việc cô vốn rất giỏi đóng kịch, giả đáng thương, thì hằng ngày cô còn phải chịu đựng loạt chiêu “trà xanh cún con” của bạn trai.
Đừng nói đây là Akai Shuichi đội lốt Okiya Subaru, dù chỉ là Okiya Subaru thật thì kỹ thuật giả đáng thương của hắn cũng kém xa Tooru.
Akikawa Sarina không hề dao động, thậm chí khí thế quanh người còn lạnh hơn: “À, tiếc thật. Nhưng vị tiên sinh đây có thể ăn nhiều thêm một chút, vì thứ trong nồi kia trông thật sự không hợp cho tiến sĩ và bọn trẻ ăn.”
Nghe vậy, Haibara Ai ôm lấy chân cô, tay che miệng để giấu nụ cười.
Cô đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhìn Akikawa Sarina thẳng thừng không cho ai đó chút mặt mũi, nàng cảm thấy rất khoái chí!
Ban đầu muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng Okiya Subaru nghe câu đó thì khóe miệng khẽ run.
Giọng điệu này và cách nói mỉa mai, hắn gần như chắc chắn Amuro tiếp cận cô vì nhiệm vụ của công an, và là để lôi kéo “Lima” bằng cách khác.
Trong lòng hắn cảm thán: Amuro Tooru cũng khổ thật. Vì nhiệm vụ mà phải dùng “mật ong bẫy tình” với một người tính khí thất thường như Lima, chẳng khác nào đặt tính mạng mình bên cạnh một quả bom nổ chậm.
Okiya Subaru phớt lờ ánh mắt Conan, gương mặt lộ chút mơ hồ và ấm ức: “Ai, vậy sao? Nhìn mà không thể ăn à?”
Hắn quay sang nhìn nồi vừa đặt xuống. Món ăn lần này rõ ràng có màu sắc đẹp hơn trước, và hắn còn cố tình hầm thêm một lúc để tránh làm Lima nghi ngờ.
Đối với biểu hiện của anh ta, Akikawa Sarina chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, rồi kéo tay Haibara Ai đi đến chiếc sofa cách họ xa hơn một chút và ngồi xuống.
Nếu không phải bản thân cô hiểu rõ tình trạng cơ thể mình lúc này, biết rằng không tiện lái xe rời đi, thì với tính cách không muốn giao tiếp nhiều với Okiya Subaru, cô chắc chắn đã chọn rời đi ngay lập tức.
Mọi người ở đây đều tinh ý. Ai cũng nghe rõ tiếng “Ừ” không hề che giấu của Akikawa Sarina. Giống như cô, Haibara Ai – người đang quay lưng về phía họ – khẽ mỉm cười.
Nhìn bóng lưng hai người, Conan – từ nãy giờ vẫn im lặng – kéo nhẹ góc áo của Okiya Subaru. Anh cúi xuống nhìn cậu bé, thấy Conan nở một nụ cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Anh đoán chắc Conan đã có thỏa thuận gì đó với Lima, nếu không thì với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không đưa Lima trực tiếp đến nhà tiến sĩ Agasa.
Nhìn thái độ của Conan, Okiya Subaru biết cậu sẽ không nói ra bí mật cho mình nghe. Anh chỉ thở dài trong lòng. Việc Lima tỏ thái độ lạnh nhạt, không muốn giao tiếp cũng là chuyện bình thường. Dù sao mục đích anh đến đây vốn không phải để bàn chuyện hợp tác, mà chỉ để xác nhận xem người này có thể gây tổn hại cho “tiểu công chúa” hay không.
Giờ thì… Okiya Subaru liếc nhìn hai người đang ngồi cùng nhau, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Những việc khác, anh có thể tự điều tra thêm.
“Tiến sĩ đang có khách, tôi sẽ không quấy rầy nữa.”
Okiya Subaru khôi phục vẻ mặt tươi cười thường ngày, như thể chưa từng nghe thấy câu nói thiếu khách khí của Akikawa Sarina trước đó. “Vậy tôi xin phép cáo từ.”
Tiến sĩ Agasa cảm thấy hơi ngại, gãi đầu. Conan thay tiến sĩ tiễn Okiya Subaru ra cửa.
Trên sofa phía bên kia, Akikawa Sarina hơi nheo mắt, nhìn qua cửa sổ ra sân.
Haibara Ai khẽ hỏi:
“Không sao chứ?”
Tuy cô thấy việc không nể mặt người khác đôi khi rất hả hê, nhưng dù gì thân phận của Akikawa Sarina cũng không bình thường. Dù hiểu rõ Akai Shuichi là người sẽ không hành động bừa, nhưng việc hoàn toàn không cho anh ta chút thể diện như vừa rồi… liệu có ảnh hưởng gì không?
Hơn nữa, hành động đó chẳng phải cũng gần như đặt thân phận thật của cô ngay trước mặt Akai Shuichi sao?
Akikawa Sarina lắc đầu:
“Không sao. Anh ta chắc chắn đã điều tra tôi từ trước. Với năng lực của anh ta, dù trước đây chưa xác định, thì chỉ cần thấy tôi bước vào nhà tiến sĩ Agasa hôm nay là đủ đoán ra tôi là ai.
Hơn nữa, thái độ của tôi với anh ta cũng không ảnh hưởng gì. Trong tay anh ta có điểm yếu của tôi, và tôi cũng có điểm yếu của anh ta.”
Cô đã hoàn toàn bỏ qua khúc mắc với Haibara Ai, khẽ xoa đầu cô bé:
“Đừng lo cho tôi. Hai chị em cô đã vất vả thoát khỏi cái tổ chức quái quỷ ấy, từ giờ hãy coi như được sống lại một lần nữa. Không chỉ cô, mà chị cô cũng vậy.”
Vì trong phòng vẫn có thiết bị nghe lén hoạt động, nên khi nói điều này, Akikawa Sarina đã bật hệ thống che chắn. Chỉ người trong phòng tiến sĩ Agasa mới nghe được loáng thoáng.
Nghe vậy, mắt Haibara Ai hơi đỏ. Cô cúi nhìn đôi tay mình:
“Tôi thật sự… có cơ hội sống lại sao?”
Những nghiên cứu đó tuy không phải ý muốn của cô, nhưng cô là người đứng đầu phòng thí nghiệm. Những cái chết liên quan đến APTX-4869… đều là món nợ máu của cô.
Là người từng giãy giụa cầu sống trong phòng thí nghiệm, Akikawa Sarina hiểu rõ sự bất an và áy náy của Haibara Ai. Cô không khuyên thêm gì, chỉ vì biết cô bé cũng như mình – bị tổ chức ép buộc tiến về phía trước.
Họ có thể nói rằng đó là việc “bất đắc dĩ”, nhưng những người vô tội bị liên lụy chiếm phần lớn.
Akikawa Sarina nhắm mắt. Dù cô luôn cẩn trọng, cố tránh giết người, nhưng rốt cuộc vẫn liên lụy đến những người vô tội. Có thể không đến mức phá hủy gia đình họ, nhưng vẫn cướp đi hạnh phúc vốn có.
Suy cho cùng, đó là vì cô ích kỷ, nhu nhược, muốn giữ mạng sống mà gây ra lỗi lầm. Nếu thật sự có cốt khí, ngay từ đầu cô đã nên kết liễu mình.
Cô khẽ mỉm cười tự giễu.
Thế nên, cô không có tư cách ghét bỏ những kẻ kia. Giờ đây, bản thân cô cũng chẳng khác gì bọn ác ma.
Hệ thống vốn đang vui vẻ quan sát cảnh chủ nhân “chọc tức” người khác, bỗng nhận ra cảm xúc của cô không ổn. Nó thấy chỉ số cảm xúc của cô đang tụt xuống mức âm, lập tức hoảng hốt.
Sao lại như vậy? Chủ nhân vừa nãy còn rất vui mà? Sao bây giờ lại thế này?
Đúng lúc đó, nó chú ý thấy điện thoại của cô nhận được một tin nhắn:
【 Ký chủ, Amuro Tooru gửi tin nhắn cho ngài. 】
Giọng hệ thống phá vỡ mạch suy nghĩ tiêu cực của Akikawa Sarina. Cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ đầu Haibara Ai.
Cô không mở miệng khuyên thêm.
Nhìn thấy trong tin nhắn là lời dặn của người kia – dù tăng ca vẫn không quên nhắc cô ăn uống, nghỉ ngơi – Akikawa Sarina áp xuống cảm xúc trong lòng, gửi lại một tin để anh yên tâm.
Cảm xúc của cả hai người đến nhanh và lắng xuống cũng nhanh, đặc biệt khi họ đều không muốn ai để ý đến trạng thái của mình.
Tiến sĩ Agasa tuy có nhận ra chút khác thường, nhưng vì có người lạ như Akikawa Sarina ở đây và khoảng cách ngồi khá xa, nên ông không nghe rõ họ nói gì.
Khi thấy hai người dừng trò chuyện, ông mang trà bánh lại.
Chờ Conan tiễn Okiya Subaru trở về, thấy ba người đang bàn luận về món điểm tâm.
Thấy Conan về, Akikawa Sarina và Haibara Ai chỉ ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống ăn.
Tiến sĩ Agasa thì gọi Conan lại ngồi cùng.
Conan chẳng giấu giếm gì, cũng không cảm thấy áy náy. Cậu ngồi xuống một chỗ trống, thấy có bánh chanh thì mắt sáng lên, lập tức cầm một miếng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top