Chương 213: Đoán xem xem Rum là ai? Keng keng ~ Rum là ông ta
Akikawa Sarina đương nhiên cũng muốn giúp Conan, hay nói đúng hơn, đối tượng hợp tác ưu tiên số một của cô chính là cậu.
Cậu bé này mang theo thứ gọi là “hào quang nhân vật chính” vây quanh, đối với tổ chức mà nói thì chẳng khác nào đặc công… Không đúng, dùng cách nói của Vermouth thì nghe văn nhã hơn nhiều — cậu chính là “viên đạn bạc” mà Vermouth đã thừa nhận.
Thật lòng mà nói, nếu không phải vì phải bảo vệ Rei, cô chắc chắn sẽ đem toàn bộ thông tin tình báo mà mình biết liên quan đến tổ chức nói hết cho Conan. Làm vậy, có lẽ cô còn có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn, và dưới sự trợ giúp của hệ thống, hoàn toàn thoát khỏi cơ thể gầy yếu hiện tại này.
Akikawa Sarina cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình — không chút huyết sắc, chỉ cần người khác dùng một chút lực thôi là có thể bẻ gãy cổ tay…
Thực ra, cô hoàn toàn không thích trạng thái hiện tại của mình.
Conan nhận ra lời mình nói không được Akikawa Sarina đáp lại, quay đầu nhìn liền thấy đối phương có vẻ thất thần. Cậu theo ánh mắt cô nhìn xuống, phát hiện cô đang chăm chú nhìn cổ tay mình.
Conan khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng ra được gì đó. Thấy bên kia mọi người đã hoàn thành công việc, cậu hơi nâng giọng gọi tên cô:
“Chị Akikawa … Chị Akikawa?”
Sarina hoàn hồn, nhìn về phía Conan:
“Vừa nãy em hỏi về Rum đúng không?”
Tuy có thất thần, nhưng cô vẫn nghe rõ câu hỏi của cậu.
Conan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Khóe mắt Akikawa Sarina đã bắt gặp Amuro Tooru đang đi về phía mình, cô liền nói:
“Coi như là bồi thường vì đã nuốt lời chuyện trên du thuyền hôm trước vậy.”
Nói xong, cô thản nhiên chỉ sang một cửa hàng sushi bên cạnh. Thấy sắc mặt Conan bỗng trở nên khó coi, cô lập tức đứng lên, dùng chính cơ thể mình che chắn, không để ai nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của cậu.
“Conan, em sao thế?” Sarina tuy có thể che tầm mắt người khác, nhưng không thể ngăn Amuro Tooru, người đã bước đến trước mặt họ, nhìn sang Conan.
“Em vừa tiết lộ cho cậu ấy một bí mật nhỏ thôi.”
Amuro Tooru mỉm cười, đưa tay định nắm tay bạn gái:
“Bí mật gì vậy? Có thể nói cho anh biết không?”
Akikawa Sarina nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau:
“Em vừa bật mí cho Conan chút tình tiết của vở kịch trinh thám mà hôm qua chúng ta xem. Giống như thân phận đồng lõa của hung thủ trong phim ấy.”
Amuro Tooru lập tức hiểu ý cô, khóe môi khẽ nhếch khi liếc nhìn Conan — cậu bé đã bắt đầu khôi phục vẻ bình thường. Giọng anh có chút cưng chiều:
“Sarina, tiết lộ kịch bản không phải là thói quen tốt đâu.”
Nghe ra anh không vui, Akikawa Sarina nheo mắt, giọng lộ vẻ bất mãn:
“Không sao, Conan không ghét là được.”
Cô lại quay sang Conan:
“Conan, em thấy thế nào?”
Conan, lúc này đã hoàn toàn hoàn hồn, gãi đầu, cố ý tỏ vẻ như một đứa trẻ ngoan:
“Là em nhờ chị Akikawa nói cho đấy. Tại tối hôm qua em bỏ lỡ thời điểm tìm được chứng cứ mấu chốt để vạch trần đồng lõa của hung thủ, nên không thể suy luận ra. Giờ mới nhờ chị ấy thôi.”
Amuro Tooru cúi nhìn Conan, định nói gì đó, nhưng nhớ đến năng lực của cậu nên lại thôi. Anh nhìn sang bạn gái:
“Xin lỗi, Sarina.”
Thấy anh đã nhượng bộ, Akikawa Sarina liền mỉm cười:
“Hừ, tha thứ cho anh.”
Nếu chỉ nghe đoạn đối thoại giữa ba người, người ngoài có thể cho là Amuro Tooru hơi làm quá. Nhưng với những ai thật sự hiểu bọn họ, lại thấy anh hoàn toàn đúng.
May mắn là lúc này, ngoài họ ra, không ai nghe được toàn bộ câu chuyện. Ngay cả Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng chỉ nghe được hai câu cuối của Amuro và Sarina.
Matsuda Jinpei nghe thấy Amuro Tooru xin lỗi Sarina, theo phản xạ siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn hai người. Định mở miệng, nhưng lại thấy nét mặt Sarina…
— Ồ? Lần này không phải tên tóc vàng đáng ghét kia sai à?
Hiểu được vẻ mặt của Sarina khi nắm tay “tóc vàng đáng ghét”, Matsuda Jinpei lập tức quay đầu tiếp tục đi về phía xe mình.
“Lần này hắn cũng không tệ lắm… Lần sau bớt mỉa mai hắn vậy.”
Hagiwara Kenji quan sát hết quá trình biến đổi sắc mặt của Matsuda Jinpei, khẽ cười:
“Jinpei vẫn giống hồi nhỏ, luôn đứng về phía Sarina.”
Matsuda Jinpei chỉ hừ một tiếng, nhưng nét mặt lại rõ ràng viết: “Cậu cũng thế còn gì.”
Anh mở cửa, ngồi vào ghế phụ, nói:
“Đi thôi, xử lý xong chuyện này trước. Tên kia bảo tối nay mời chúng ta ăn ở nhà Sarina.”
Dù nghe câu đó với vẻ đắc ý, Matsuda Jinpei chỉ hừ lạnh:
“Hắn chẳng qua là lấy cớ chăm sóc Sarina nên mới ở nhờ thôi!”
Conan nhìn mọi người rời đi, đứng đó như đang suy nghĩ gì.
Bên cạnh, Enomoto Azusa — cũng vừa thu dọn đồ xong — lặng lẽ nói:
“Conan-kun cũng thấy Amuro-san lợi hại, đúng không?”
“Hả?” Vì quá choáng trước thông tin vừa nhận, Conan đã quên mất Enomoto Azusa còn chưa rời đi. Cậu nghi hoặc nhìn sang:
“Ý chị là sao?”
Enomoto Azusa mỉm cười tán thưởng, liếc về phía Amuro Tooru đang ngồi vào ghế lái xe của Sarina:
“Rõ ràng lần trước Amuro-san còn trong trạng thái ‘yêu thầm’, vậy mà giờ đã đường hoàng vào nhà rồi… Từ này chắc là ‘đường hoàng vào nhà’ đúng không nhỉ?”
Khóe miệng Conan giật giật, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, gật đầu:
“Đúng là Amuro-san rất lợi hại, đã ‘đuổi kịp’ chị Akikawa.”
Từ bầu không khí giữa họ, có thể đoán rằng hai người mới gặp lại không lâu. Vậy mà chưa đầy một tháng, Amuro Tooru đã thẳng thắn với bạn gái cũ, rồi tái hợp và sống chung…
Conan lại nhớ đến mình và Ran…
Ừm, dù sao thì cả Amuro-san và Akikawa-san đều rất lợi hại.
Cậu quay sang Enomoto Azusa, người vẫn còn trầm trồ:
“Chị không phải nói muốn đi xếp hàng ở cửa hàng mới kia sao? Không đi nhanh thì chắc phải đợi đến lúc họ đóng cửa đấy.”
Nghe Conan nhắc, Enomoto Azusa vội nhìn đồng hồ:
“A, suýt nữa quên! Cảm ơn Conan-kun nhé, tạm biệt!”
Nói xong, chị liền chạy về hướng ngược lại với mọi người, vừa chạy vừa kêu:
“Không xong rồi, không xong rồi!”
.........
Bên trong xe, Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn sang bạn gái, thấy sắc mặt cô so với lúc hai người tách nhau ra hôm nay đã tái nhợt hơn nhiều, trên mặt anh lộ vẻ lo lắng:
“Em còn chịu nổi không?”
Sau khi thắt dây an toàn xong, Sarina hoàn toàn thả lỏng, nửa khép mắt tựa lưng vào ghế. Nghe thấy bạn trai ở bên cạnh quan tâm mình, cô nghiêng đầu nhìn anh:
“Em không sao, chỉ là trông không được tốt lắm thôi. Thực ra tình trạng cơ thể còn tốt hơn hôm qua nhiều.”
Mặc dù có thuốc của Haibara Ai hỗ trợ, nhưng trước đó cô đã từng rơi vào trạng thái đột ngột ngất xỉu. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi thì làm sao có thể hồi phục hoàn toàn.
Nhưng cô bắt buộc phải đi gặp Vermouth — bởi cô không muốn để người trong Tổ chức lần ra được chỗ ở hiện tại của mình và Rei.
Thấy sắc mặt anh vẫn chưa giãn ra, cô đặt tay lên tay Amuro Tooru, cố ý lái sang chuyện khác:
“Không biết lần này Vermouth có chịu phối hợp đúng như kế hoạch của chúng ta không.”
Amuro Tooru hiểu rõ ý nghĩ của cô, đè nén sự lo lắng trong lòng, thuận theo lời cô mà đáp:
“Chắc chắn sẽ.”
Nhắc đến chuyện của Tổ chức, ánh mắt Amuro trở nên sắc bén, nhìn về cửa hàng sushi ở không xa:
“Chỉ cần chúng ta phơi bày nhược điểm của Rum ra ngoài, bất kể là thật hay giả, thì với mối hiềm khích giữa Gin và Rum, chuyện này chắc chắn sẽ biến thành sự thật.
Còn về Vermouth... Sarina, em hiểu rõ cô ta hơn cả anh.”
Ngay từ đầu, anh và Sarina đã làm mọi việc đúng nguyên tắc, không hề vi phạm quy định.
Trong mắt người ngoài, họ vẫn chỉ là một cặp tình nhân “có mục đích không thuần khiết” mà thôi.
Akikawa Sarina vốn chỉ tùy tiện đổi chủ đề, nhưng khi nghe anh lại nhắc đến hiềm khích giữa Gin và Rum, cô bất chợt nhớ tới một bản sao kê mà mình đã từng xem qua, liền ngồi thẳng dậy.
Amuro Tooru vốn định lái xe rời đi, thấy bạn gái bỗng ngồi ngay ngắn, anh ngạc nhiên:
“Em vừa nghĩ ra điều gì sao?”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Em chợt nhớ ra một chuyện — ngoài Curaçao đã chết, dưới trướng Rum còn có một người đã mất tích từ rất lâu. Em nhớ hình như hắn tên là ‘Theum’.”
“‘Theum’ à?” Amuro cảm thấy mình đã từng nghe qua cái tên này.
“Nghe thấy quen đúng không?”
Cô thấy vậy cũng không lạ:
“Hắn là một trong những tướng lĩnh chủ chốt khác dưới quyền Rum, địa vị không khác mấy so với Curaçao trước đây. Đã là người của Rum thì anh nghe qua hắn cũng bình thường thôi.”
Rồi cô cố ý hạ giọng đầy ẩn ý:
“Em chỉ là đột nhiên nhớ ra bản sao kê đó, mới liên tưởng đến hắn. Trong mắt Theum, bản thân hắn và Gin mới là đối thủ xứng tầm.”
Hiểu ý của Sarina, Amuro Tooru liếc cô một cái, cả hai cùng nở một nụ cười nhạt, đầy ngầm hiểu.
---
Vài ngày sau, tại nhà tiến sĩ Agasa.
Sarina đưa tay chỉnh nhẹ chiếc kính râm trên mặt, sau đó ấn chuông cửa nhà tiến sĩ.
Trong lúc chờ, ánh mắt cô dừng ở lầu hai nhà Kudo bên cạnh.
Hệ thống từng nói với cô rằng, Akai Shuichi — à không, là Okiya Subaru — thường thích đứng ở vị trí đó để quan sát người hay giao tiếp với người trong nhà tiến sĩ Agasa.
Ánh mắt Sarina dừng ở tấm rèm khép kín, dường như thấy có khe hở rất nhỏ.
【Hệ thống, Okiya Subaru đang nhìn sang à? 】
【 Đúng vậy, ký chủ. Không chỉ hắn mà mấy người của đội FBI trú tại Nhật cũng đang ở đó. 】
Dưới lớp kính râm, ánh mắt Akikawa Sarina trở nên lạnh lùng, khóe môi cũng vô thức hạ xuống:
【 Chậc, mấy tên FBI này thật là đồ nghiện rình mò! 】
【 Chính xác, đúng là cuồng rình mò! 】
Chưa kịp để cô và hệ thống tiếp tục than phiền, Haibara Ai — người đã hẹn trước giờ với Akikawa Sarina — đã mở cửa đón cô vào.
Thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa, nét mặt Haibara Ai dịu hẳn đi.
Sau vài lần tiếp xúc, Sarina cũng đã hiểu Miyano Shiho là người thế nào. Khi nhìn thấy cô bé, thái độ của Sarina đã không còn chút dè chừng như trước, thật lòng coi cô như em gái mà đối xử.
“Chào buổi chiều, Ai-chan.”
“Chào buổi chiều, chị Sarina.”
---
Trên lầu hai nhà Kudo, trong phòng làm việc.
Từ phía sau Okiya Subaru, Jodie cũng nhìn thấy người phụ nữ trước cửa nhà tiến sĩ Agasa, chú ý đến biểu cảm có chút thay đổi của anh, thậm chí hơi mở to mắt.
Jodie liếc sang, tò mò hỏi:
“Người đó có vấn đề gì sao?”
Những người khác trong phòng cũng quay sang nhìn hai người.
Okiya Subaru vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng đã bước vào nhà, đáp:
“Chỉ là một vài suy đoán thôi...”
Anh quay sang James Black:
“Các cậu tiếp tục thảo luận, tôi ra ngoài một lát.”
Không ai rõ anh định làm gì, nhưng cũng không ai hỏi. James chỉ khẽ gật đầu.
---
Vừa bước vào nhà tiến sĩ, Sarina lập tức thấy Conan đang nhìn mình đầy mong đợi, và tiến sĩ Agasa thì tươi cười chào đón.
“Chào buổi chiều, tiến sĩ.”
Cô đưa món quà nhỏ mình mang đến:
“Đây là chút bánh ngọt Tooru làm, trong đó có vài loại ít đường, tiến sĩ có thể yên tâm ăn thử.”
Tiến sĩ vốn đã nghe về tài nấu nướng của Amuro Tooru, nên tỏ ra vô cùng thích thú:
“Ha ha, phiền Akikawa-san và Amuro-san quá.”
Nhận quà xong, ông còn định:
“Các cháu ngồi đợi, để bác pha trà... À mà Sarina uống trà được chứ?”
“Tiến sĩ, cháu chỉ uống nước thôi ạ.”
Khi mọi người đang trò chuyện, Conan đứng bên cạnh rõ ràng muốn nói điều gì đó.
Nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảnh báo của Sarina cùng động tác đưa ngón trỏ lên môi, cậu lập tức im lặng, rồi nhanh chóng hiểu ra. Sắc mặt Conan thoáng thay đổi, còn nụ cười mờ nhạt trên mặt Haibara Ai cũng biến mất.
Cả hai chăm chú nhìn Sarina lấy từ túi xách ra một thiết bị quen thuộc, đi một vòng quanh phòng, và cuối cùng tìm thấy một máy nghe trộm ở vị trí gần cửa chính.
【 Ký chủ, phạm vi thu sóng không lớn, chỉ bao trùm phòng khách. 】
【 Ừ. 】
Nhìn thấy thiết bị trong tay cô, ngay cả tiến sĩ Agasa cũng tròn mắt, sắc mặt tái hẳn — từ bao giờ nó được đặt ở đây?
Họ từng bàn bạc vài chuyện khá cơ mật trong phòng khách. Dù âm lượng nhỏ và có tiếng khác che lấp, nhưng...
Ba người chỉ biết trố mắt khi thấy Akikawa Sarina thản nhiên đặt lại máy nghe trộm vào chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top