Chương 185: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 16

Matsuda Jinpei đeo kính râm, thông qua tròng kính sắc bén nhìn thẳng Amuro Tooru, khẽ nhướng mày về phía hắn ở một góc không ai chú ý.

Amuro Tooru thề rằng, cho dù không nhìn thấy ánh mắt phía sau kính râm của Matsuda Jinpei, hắn vẫn có thể đọc được biểu cảm và động tác trên khuôn mặt kia —— Ha, tên tóc vàng chết tiệt, chờ mà chịu chết đi!

Chột dạ, Amuro Tooru đưa tay sờ mũi mình, tránh ánh mắt, không dám đối diện với người bạn cũ.

Mà chính hành động này càng khiến Matsuda Jinpei chắc chắn — tên này tuyệt đối đã làm gì đó với Sarina, nếu không thì trốn tránh ánh mắt của mình làm gì? Đúng là có tật giật mình!!!

“Ủa? Cảnh sát Matsuda!” Conan thấy Matsuda Jinpei bất ngờ xuất hiện, cũng ngạc nhiên không thôi.

Thanh tra Megure hơi ấn chiếc mũ của mình xuống, giải thích: “Bên chúng tôi thiếu người, tôi đã gọi cho Matsuda và mấy người kia đến hỗ trợ. Nhân tiện, thi thể trên thuyền đã được họ đưa về Sở cảnh sát thành phố trước rồi. Họ đến bằng trực thăng, vừa mới tới thôi.”

“Họ”… Cả Amuro Tooru và Conan đều bắt được từ khóa quan trọng này. "Họ" là số nhiều, vậy có nghĩa không chỉ một mình Matsuda Jinpei đến, mà cái người ngày nào cũng như hình với bóng với Matsuda Jinpei cũng có mặt?

Conan không kìm được, lén liếc Amuro Tooru bằng ánh mắt đầy đồng cảm. Tội nghiệp thật đấy, Amuro-san.

Amuro Tooru thì làm như không thấy ánh mắt của Conan, lúc này hắn chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cùng lúc đó, còn có Mori Kogoro không hiểu gì đang liếc trái liếc phải, “Sao chỉ có mình cảnh sát Matsuda? Những người khác đâu?”

“Họ có việc khác phải lo, tôi ở lại cùng thanh tra điều tra bên này.”

Matsuda Jinpei thu ánh mắt đang nhìn Amuro Tooru lại, nói: “Dù gì cũng có một số việc, cần người chuyên nghiệp xử lý. Phải không, Amuro-san?”

Nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối là đang nghiến răng mà nói đấy!

Conan đứng xem bên cạnh lặng lẽ lùi về gần Mori Kogoro, cảm thấy lúc nãy khi cảnh sát Matsuda gọi tên Amuro-san, nhất định là đang nghiến răng.

Conan bây giờ thực sự rất tò mò, rốt cuộc tối qua khi mình bận điều tra vụ án thì đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện quan trọng.

Amuro Tooru cười gượng, nụ cười trên mặt gần như sắp sụp đổ: “Cảnh sát Matsuda nói không sai.”

Tên đầu xù này bị gì thế, sao lại tức giận đến vậy? Ban đầu cứ tưởng là vì cậu ta biết anh và Sarina quay lại, cho rằng bản thân phải làm tròn trách nhiệm người anh, phản đối tên đàn ông đang tiếp cận em gái của mình.

Nhưng giờ nhìn lại… không giống lắm?

Mori Kogoro liếc nhìn qua lại giữa Matsuda Jinpei và Amuro Tooru, cảm thấy bầu không khí giữa hai người vô cùng kỳ lạ.

Ông xoa cằm suy nghĩ: Kỳ lạ thật, sao thằng nhóc Amuro này lại có vẻ chột dạ dữ vậy?

Lúc này, thanh tra Megure ho khan một tiếng, phá tan bầu không khí kỳ lạ. Sau khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, ông mới cất tiếng: “Mười lăm phút trước, Takagi – người được phân giám sát Hayakawa-san – báo lại rằng Hayakawa Keiyuu sau khi vào phòng này thì đã mất tích.”

Mori Kogoro kinh ngạc: “M–mất tích?!”

Thanh tra Megure nghiêm túc gật đầu, xác nhận.

Khi ông đang nói, mấy người khác vừa vào phòng mà Matsuda Jinpei đã từ đó bước ra.

Đây là một phòng chiếu phim tư nhân, giờ đèn trong phòng đều đã bật sáng. Nơi vốn tối om giờ sáng trưng như ban ngày.

Màn hình trong phòng vốn đang phát một bộ phim, giờ đã bị tạm dừng, hiện trên đó là hình ảnh của một bộ phim cổ nổi tiếng.

Mọi người vừa vào liền nhìn về phía cửa sổ lớn trong phòng – nơi duy nhất có thể ra vào khác. Cửa sổ lúc này đang mở toang.

“Thanh tra, chẳng lẽ anh ta rời đi từ đây?” Mori Kogoro vừa nói vừa bước đến, nhưng khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì chỉ thấy biển rộng mênh mông.

Matsuda Jinpei, sau khi đã kiểm tra toàn bộ căn phòng, gật đầu: “Khả năng mà ngài Mori nghĩ tới cũng là điều chúng tôi đang xem xét.”

Mọi người đều nhận ra trong lời hắn còn hàm ý điều gì khác. Ba người quay đầu nhìn về phía Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei lúc này đã chạy tới một góc có ghế lô, sờ lên bức tường một chút, rồi cả bức tường lập tức mở ra.

“Cửa bí mật?!” Mori Kogoro kinh ngạc kêu lên.

Matsuda Jinpei dẫn đầu chui vào. Mọi người lập tức đi theo phía sau hắn — trừ thanh tra Megure.

Thân hình ông không cho phép ông chui qua cửa bí mật, nên đành phải đi vòng ra ngoài để vào phòng bên cạnh.

Thật ra ông đã từng thấy Matsuda thao tác việc này, nên biết rõ cửa bí mật nối thông đến đâu.

Khi ông vừa mở cửa phòng bên kia, thì thấy Mori Kogoro cũng vừa lúc bước đến, định mở cửa.

Mọi người đều không ngốc, ngay cả Mori Kogoro cũng có năng lực trinh thám cơ bản, nên nhìn thấy thanh tra Megure từ phòng bên kia bước vào là đã hiểu Matsuda Jinpei định nói gì.

Amuro Tooru mở lời: “Chẳng lẽ Hayakawa-san, sau khi phát hiện bị cảnh sát theo dõi, đã mở cửa sổ phòng bên kia, rồi nhân lúc cảnh sát Takagi nghĩ anh ta nhảy ra ngoài, thì anh ta lại đi qua cửa bí mật sang phòng này, rồi lợi dụng lúc không ai để ý mà rời khỏi bằng cửa chính.”

Matsuda Jinpei liếc hắn một cái: “Không hổ là học trò của ngài Mori, phản ứng nhanh thật đấy, Amuro-san.”

Lời này nghe châm chọc rõ ràng, chẳng có chút nào là khen ngợi.

Tất cả mọi người ở đây đều không phải người ngốc, ngay cả thanh tra Megure cũng không nhịn được mà liếc nhìn Matsuda Jinpei một cái.

Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: “Cảm ơn cảnh sát Matsuda đã khen, vẫn là anh lợi hại hơn, có thể nhanh chóng phát hiện ra trong phòng còn có cả cửa bí mật.”

Conan đang chống cằm suy nghĩ bỗng ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải giữa hai người, lặng lẽ lùi về sau một bước, lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn khẩn đến Akikawa Sarina.

Akikawa-san, Amuro-san và cảnh sát Matsuda sắp đánh nhau rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top