Chương 169: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 28

Takagi Wataru đi vài bước về phía hành lang bên cạnh, lấy điện thoại ra định gọi cho thanh tra Megure. Nhưng khi mở máy thì lại phát hiện... không có tín hiệu.

Anh ta hơi cau mày, quay đầu lại nhìn Amuro Tooru – người vẫn đang ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nhà:
“Amuro-san, bên anh đã kiểm tra xong hiện trường rồi sao?”

Nghe gọi, Amuro Tooru quay người lại. Trên mặt anh là nụ cười dịu nhẹ đã khôi phục như cũ:
“Cũng gần xong rồi.”

Anh cũng không nói thêm bất kỳ lời giải thích nào về chiếc laptop đang cầm trên tay. Thấy anh có đeo bao tay và dường như lấy nó từ hiện trường, Takagi Wataru cũng không hỏi thêm, chỉ nghĩ anh đang đem về để tiện cho cuộc thảo luận với mọi người.

Nghe Amuro Tooru nói đã điều tra xong, Takagi Wataru bèn đề nghị:
“Vậy chúng ta cùng đến phòng họp trước đi. Lúc nãy anh muốn xem bản gốc tài liệu – bản sao chụp cũng đã để ở đó rồi.”

Đã kiểm tra xong hiện trường, Conan và Amuro Tooru tự nhiên không từ chối:
“Được.”

Ba người cùng quay về hành lang. Trên đường đi, Conan liếc nhìn Takagi Wataru đang đi hơi dẫn trước, rồi lại quay sang nhìn Amuro Tooru – lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ cười đùa ban nãy.

Conan cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nghĩ đến việc Amuro Tooru muốn xem bản ghi chép nguyên bản giữa Kozdera Shidai và Miyagawa Tomoki, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc:
Amuro-san đã phát hiện được gì sao?

Còn nữa – đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Kazami-san đâu, dù rõ ràng phòng anh ấy nằm ngay sát vách Miyagawa Tomoki … Chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

...Ơ???

Vừa bước vào phòng họp cùng Takagi Wataru và Amuro Tooru, Conan liền hơi giật mình khi thấy một người đàn ông lạ đang tự xưng là “Tobita Rokuminami”.

Ngữ điệu của người đó, cộng với cái tên kỳ cục kia…

Conan nhớ lại: Tên này và tên mà công an Kazami đã từng dùng qua – gần giống nhau, chỉ đổi vị trí vài chữ, đúng không?

Đây chẳng phải chiêu trò thường thấy trong những câu đố của tiến sĩ Agasa sao? Có vẻ như Kazami-san và tiến sĩ Agasa chắc sẽ rất hợp nhau trong mấy vụ trêu đùa kiểu này.

Conan lại quay sang Amuro Tooru – người vẫn luôn bình tĩnh như không hề quen biết cái người đang bị thẩm vấn về “chứng cứ không có ở hiện trường” kia.

Kazami-san cải trang? Diễn vụng quá rồi. Nên học Amuro-san một chút.

Tiểu thám tử nào đó âm thầm tháo kính xuống, vừa lau vừa lẩm bẩm trong bụng, rồi nhanh chóng đeo lại.

Mà có một điều, giờ đây cậu có thể khẳng định chắc chắn...

Lần trước, cái vị công an Rikukawa dịch dung còn có thể coi là tình cờ. Nhưng giờ đây đến cả công an Kazami cũng bắt đầu dịch dung, thì không còn nghi ngờ gì nữa – công an chắc chắn đã hợp tác với Kid.

Chỉ có nguyên nhân này mới hợp lý.

---

Lúc này, thanh tra Megure và Sato Miwako vẫn đang bận điều tra người tự xưng là “Tobita-san” ở phòng họp. Mori Kogoro và cảnh sát Shiratori cũng còn đang ở hiện trường chưa quay lại. Vậy nên Takagi Wataru đành tạm thời mang tài liệu mà Amuro Tooru yêu cầu đến trước cho anh.

Một lớn một nhỏ – Amuro Tooru và Conan – cùng ngồi ở một góc phòng họp để tránh làm phiền việc thẩm vấn đang diễn ra phía bên kia.

Takagi Wataru đưa tài liệu tận tay Amuro Tooru:
“Amuro-san, toàn bộ thông tin liên quan đến Kozdera-san đều ở đây.”

Amuro Tooru cười nhẹ, nhận lấy:
“Cảm ơn anh, cảnh sát Takagi.”

Takagi Wataru đáp nhỏ:
“Không có gì.”
Rồi quay trở lại hỗ trợ nhóm Megure.

Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, Amuro Tooru vẫn không liếc nhìn “Kazami” lấy một cái, như thể anh thật sự không quen biết người đang bị thẩm vấn kia.

Còn “Kazami Yuya” thì cũng chỉ hơi khựng lại khi thấy Amuro Tooru lúc đầu, sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố kiểm soát bản thân không nhìn về phía cấp trên của mình đang ngồi ở góc phòng.

---

Conan vẫn đang rất tò mò rốt cuộc Amuro Tooru đã phát hiện ra điều gì trước đó, nên cậu chỉ dành một phần nhỏ sự chú ý đến việc thẩm vấn đang diễn ra bên kia.

Cậu tiến sát lại bên Amuro Tooru, quỳ gối trên ghế để tiện cùng xem tài liệu vừa được cảnh sát điều tra.

Amuro Tooru lật thẳng đến phần ghi chép liên quan giữa Kozdera Shidai và Miyagawa Tomoki. Anh chăm chú xem từng bức ảnh tài liệu, cho đến khi dừng lại ở bức thứ ba, sắc mặt thoáng thay đổi – tuy khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn bị Conan để ý thấy.

“Anh Amuro, trong ghi chép này có chỗ nào không đúng sao?”
Bởi vì hiện đang ở trước mặt nhiều người, nên Conan đổi cách xưng hô giống như các bạn nhỏ khác – gọi “Anh Amuro”.

Amuro Tooru mỉm cười, giọng điềm tĩnh:
“Không có gì nghiêm trọng. Anh chỉ đang suy nghĩ liệu cái chết của Kozdera-san có liên quan đến các đối tượng từng giao dịch với Miyagawa Tomoki hay không. Giờ xem lại thì có vẻ không liên quan.”

Không liên quan? Nhanh vậy đã loại trừ rồi sao?
Conan nghi hoặc nhìn Amuro Tooru.

Tấm ảnh kia chỉ có hai dòng ghi chú liên quan đến việc Miyagawa Tomoki từng giao dịch với hai phòng thí nghiệm ở Tokyo. Ngoài hành vi giao dịch bất hợp pháp các số liệu nghiên cứu, nhìn qua đúng là không có gì đặc biệt...

Khoan đã – phòng thí nghiệm? Số liệu thí nghiệm?!

Khác với Amuro Tooru, Conan – vì lý do liên quan đến Haibara Ai – hiểu rõ tổ chức kia quan tâm điều gì. Hai cái tên phòng thí nghiệm đó... không phải là…

Lẽ nào – nơi này có liên quan đến tổ chức? Miyagawa Tomoki là người của tổ chức?

Nghĩ đến đây, Conan âm thầm ghi nhớ tên hai phòng thí nghiệm kia, định lát nữa sẽ tìm cơ hội tra cứu.

---

Amuro Tooru sau khi trả lời Conan, cũng xem sơ qua các đối tượng giao dịch khác của Miyagawa Tomoki. Sau khi xác nhận không còn gì đáng chú ý, anh gác phần ảnh chụp sang bên.

Sau đó, anh đeo lại bao tay, mở chiếc máy tính vừa lấy được từ phòng Miyagawa. Với tư cách đang hỗ trợ điều tra, hành động này không khiến ai nghi ngờ.

Conan cũng lại gần hơn, vẫn muốn tìm hiểu xem Amuro Tooru đã phát hiện được gì.

Thấy cậu lại gần, Amuro Tooru do dự một chút. Dù lúc trước nghe được cuộc đối thoại của Sarina và nhóm kia qua thiết bị nghe trộm, nhưng anh cuối cùng vẫn không ngăn Conan tham gia.

Hai người cùng xem văn kiện trên máy tính. Conan đột ngột lên tiếng, nhỏ giọng ngăn Amuro Tooru đang định đóng tập hồ sơ lại:

“Đợi đã, Amuro-san. Phần tài liệu này...”

Amuro Tooru quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt mang rõ hàm ý dò hỏi.

Conan liếc quanh phòng họp, rồi càng hạ thấp giọng hơn:
“Amuro-san, cháu có thể chụp phần tài liệu này mang cho tiến sĩ Agasa xem thử không? Dù cháu không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác phần dữ liệu thí nghiệm này... khá khác với các tài liệu khác.”

Thật ra, không chỉ là “khác biệt”.

Conan để ý đến một số loại thuốc và hiệu quả thử nghiệm được ghi lại trong đó. Với trực giác của mình, nếu Miyagawa thật sự liên quan đến tổ chức, thì những số liệu này chính là chứng cứ quan trọng.

Amuro Tooru không trả lời ngay. Anh nhìn Conan bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi chậm rãi hỏi – từng từ như đập thẳng vào tim cậu:

“Conan-kun, em... hiểu tiếng Đức sao?”

Phân tài liệu kia là bản gốc bằng tiếng Đức, và một phần rất lớn là thuật ngữ chuyên ngành. Ngay cả Amuro Tooru nhìn vào còn thấy hơi quá sức.

Tiêu rồi...
Conan chết đứng tại chỗ.

Bởi vì được Amuro-san chiều chuộng quá mức, cậu... quên mất chuyện này hoàn toàn rồi.

Tuy nhiên, còn chưa đợi cậu tìm cớ để giải thích, Amuro Tooru lại lên tiếng trước, anh đồng ý với ý tưởng của Conan: “Được, em hành động nhẹ tay một chút.”

Anh vốn cũng đã định gửi hết những tài liệu và văn kiện này đi, để Hiro tìm người có hiểu biết xem thử những số liệu thực nghiệm kia rốt cuộc là cái gì. Bây giờ Conan đề nghị nhờ tiến sĩ Agasa xem giúp, anh cũng cảm thấy hợp lý.

Chỉ là… tiến sĩ Agasa thật sự toàn năng như vậy sao? Anh nhớ trong hồ sơ điều tra có ghi, tiến sĩ Agasa có học vị tiến sĩ ngành công học, chẳng lẽ ông ấy còn hiểu cả dược học nữa? Sau này có nên bàn với Hiro một chút, nghĩ cách để tiến sĩ Agasa trở thành cộng tác viên bên phía công an không?

Hoặc cũng có thể, đứa nhỏ Conan này thật ra không định hỏi tiến sĩ Agasa, mà là cái người thần bí đứng sau lưng cậu nhóc. Nếu đúng là tên thần bí kia, thì bây giờ đứa nhỏ kia đang ở cùng Sarina. Biết đâu còn có thể xác nhận một cách trực tiếp?

Còn Conan, người đang thấp thỏm bất an trong lòng, lại nghe Amuro Tooru nói vậy, lần này cậu không giống trước đây mà coi như Amuro Tooru bỏ qua không truy vấn nữa, ngược lại vì Amuro Tooru không truy vấn gì nên càng thêm bồn chồn.

Nhưng bồn chồn thì bồn chồn, cậu vẫn không dừng tay, hết sức cẩn thận lựa chọn một phần tài liệu quan trọng trong đống văn kiện để gửi cho tiến sĩ Agasa, chứ không phải theo dự định ban đầu là gửi cho Haibara Ai.

Chờ gửi xong tài liệu, Conan quay sang nhìn Amuro Tooru với sắc mặt không mấy vui vẻ:
“Amuro-san, từ lúc anh nhìn thấy người giao dịch của Miyagawa-san đến giờ, tâm trạng đã không tốt lắm. Là đang nghĩ đến chuyện gì sao?”

Nghe Conan lại vòng vo hỏi hắn vấn đề này, Amuro Tooru rốt cuộc cũng phản ứng một cách chính diện:
“Rõ ràng đến vậy sao?”

Không đúng, sao đứa nhỏ này ngày càng táo bạo? Đây là cố ý khơi chuyện sao? Không thèm che giấu gì nữa à?

“Nói thật thì, đúng là hơi rõ thật.”
Conan gật đầu. “Là có liên quan đến Akikawa-san phải không?”

Thật ra cậu rất hiếm thấy biểu cảm như vậy của Amuro Tooru. Cho dù là lúc trước trong sự kiện vệ tinh “Thiên Nga”, cậu cũng chưa từng thấy Amuro Tooru lộ ra vẻ mặt như thế này.

Giấu dưới nụ cười thường ngày là lo lắng, hoảng loạn và hối hận.

Sở dĩ nói là “hiếm khi thấy” chứ không phải “lần đầu tiên thấy”, là bởi vì giữa trưa hôm nay cậu đã thấy một lần rồi.

Chính là lúc Akikawa-san suýt nữa bị vấp ngã, lúc đó cậu đã thấy được sự lo lắng và hoảng loạn hiện rõ trên mặt Amuro Tooru. Đây cũng là lý do vì sao cậu mới dò hỏi Amuro-san có phải có liên quan đến Akikawa-san không.

Amuro Tooru đưa tay xoa nhẹ một bên mặt mình, trên gương mặt vốn luôn mang nụ cười công thức nay hiện lên chút chua xót, sau đó lại giơ tay xoa đầu chỏm tóc nhỏ của Conan:
“Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chuyện giữa người lớn, đừng nên hỏi nhiều.”

Conan gỡ tay Amuro Tooru đang đặt trên đầu mình ra, không phản bác chuyện bị nói là “một đứa trẻ”, nhưng trong lòng thì đã hoàn toàn chắc chắn—

Amuro-san bây giờ tâm trạng bất ổn chắc chắn là do liên quan đến Akikawa-san!

Quả nhiên, đúng như cậu suy đoán. Sau khi thấy những đầu mối có liên quan đến tổ chức, Amuro Tooru đã lập tức nghĩ đến Akikawa-san, người có khả năng là Rum hoặc ít nhất là có liên hệ với Rum.

Còn cả tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai anh nữa—Anh đang nghe cái gì? Conan nhớ lại lúc hai người họ cùng ở phòng khách phòng Akikawa-san, động tác nhỏ của Amuro Tooru khi cúi người nhặt đồ.

Khoan đã—Khi đó Amuro Tooru cúi xuống nhặt đồ chẳng lẽ là để đặt thiết bị nghe lén?!

Không thể nào! Conan hiện tại chỉ muốn lay vai Amuro Tooru thật mạnh: Amuro-san, dù anh nghi ngờ Akikawa-san đến mức nào, anh cũng không thể đặt máy nghe lén trong phòng người mình thích chứ!!!

Lý trí thì có thể hiểu được, nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn không thể nào lý giải nổi! Conan bây giờ cảm thấy cả người như thể bị đè nén đến mức không nói nên lời!

Nếu thật sự giống như cậu suy đoán… thì Amuro-san này rõ ràng không có ý định tìm bạn gái gì cả!

Tiến sĩ Agasa hồi âm nhanh hơn cả Conan và Amuro Tooru tưởng.

Hơn nữa ông không chỉ trả lời mail, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Conan. Điều này khiến hai người đều nghi hoặc—tiến sĩ Agasa xem xong tài liệu rồi sao? Còn nữa, trên thuyền giờ lại có sóng điện thoại sao?

Điện thoại của Amuro Tooru, Akikawa Sarina đều dùng tín hiệu vệ tinh đặc biệt, nên đối với tín hiệu vệ tinh thông thường thì họ vốn không thể đánh giá chính xác tình hình sóng.

Thấy điện thoại của tiến sĩ gọi đến, Conan liếc nhìn một góc phòng họp, thấy thanh tra Megure và những người khác vẫn chưa họp xong. Sau đó, dưới ánh mắt ngầm cho phép của Amuro Tooru, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng họp để ra ngoài nghe điện thoại.

Còn Amuro Tooru, chờ Conan đi rồi, lại một lần nữa nhìn vào máy tính của Miyagawa Tomoki, đem văn kiện mà Conan chưa xem tới đóng gói và gửi đi.

Anh nhìn vào phần dữ liệu kiểm tra sức khỏe mà anh cố tình phớt lờ lúc nãy, rồi lấy điện thoại ra, đối chiếu với bản báo cáo kiểm tra sức khỏe khác mà anh mới lấy được hai ngày trước. Trong mắt anh thoáng qua cảm xúc thống khổ, tự trách và hối hận.

Conan đến một góc kín, xác nhận không có ai nghe lén, mới nhận điện thoại.
“Tiến sĩ.”

“Conan-kun, cháu có đang ở một mình không?”
Tiến sĩ Agasa lo Conan không ở một mình, nên vừa mở miệng đã hỏi câu này.

Nghe tiến sĩ hỏi vậy, gương mặt Conan cũng trở nên nghiêm túc. Tài liệu đúng như cậu dự đoán sao?

Cậu lại liếc nhìn xung quanh lần nữa.
“Cháu đang ở một mình, tiến sĩ.”

Trong phòng làm việc của tiến sĩ Agasa, thần sắc ông cũng nghiêm trọng:
“Shinichi, tài liệu bác vẫn chưa xem xong toàn bộ, nhưng bác lo cháu sốt ruột vì liệu nó có liên quan đến tổ chức hay không, nên quyết định gọi điện để nói trước vài điều.”

Nghe tiến sĩ nói vậy, sắc mặt Conan càng thêm trầm trọng:
“Tiến sĩ, nói vậy có nghĩa là tài liệu cháu gửi thật sự...”

“Đại khái là có liên quan, Shinichi.”

Tiến sĩ Agasa nghiêm túc nói:
“Bác chỉ có thể nói là đại khái thôi, vì lần gần nhất bác nhìn thấy một nội dung tương tự là hai hôm trước, khi giúp Ai-chan điều chế loại thuốc kia.”

“Trong công thức điều chế thuốc đó, có một phân tử cấu tạo nghịch hướng với một phân tử trong tài liệu cháu gửi. Nhưng vì bác và Ai-chan đều chưa từng xem qua toàn bộ nội dung tài liệu đó, nên vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top