46. Căn phòng khóa kín đêm trước ngày cưới (1)

Conan cảm nhận được túi quần bị động nhẹ, lập tức cảnh giác quay đầu. Cậu trông thấy con quạ đen ngậm chiếc huy hiệu thám tử từ túi mình, vội vàng đưa tay giật lại. Nhưng con quạ lách mình nhanh như chớp, phát ra tiếng kêu “ca” như thể đang chế giễu, rồi vỗ cánh bay mất.

“Xì, tránh ra đi!” Genta vẫn đang vung tay xua đuổi con quạ khác, nhưng bất ngờ nhận ra huy hiệu thám tử của mình đã bị mổ rơi. “Ơ? Huy hiệu thám tử của tớ!”

Con quạ ngậm huy hiệu, dường như bực bội vì bị xua đuổi, còn cố ý giẫm một phát lên đầu Genta trước khi bay đi, nghênh ngang rời khỏi.

“Dừng lại! Trả huy hiệu thám tử cho taoo!” Genta ôm đầu, tức tối định đuổi theo.

Mitsuhiko vội kéo Genta lại. “Thôi nào, Genta, giờ đuổi không kịp đâu. Huy hiệu của Conan cũng bị lấy mất rồi. Để hôm nào nhờ bác Agasa làm lại cái khác nhé!”

Genta giãy giụa, hậm hực tiến lên. “Không được! Tớ phải lấy lại huy hiệu của tớ!”

Conan nhìn hai người cãi lộn, tuy hơi bực vì bị mất huy hiệu, nhưng vẫn cố khuyên. “Thôi mà Genta, cũng chỉ là mất huy hiệu thám tử thôi mà…”

Haibara Ai ngẩng đầu nhìn theo hướng lũ quạ bay đi, giọng trầm xuống. “Bị một đám quạ đen cướp mất huy hiệu thám tử, đây chẳng phải điềm lành gì đâu.”

“Này, Haibara, cậu…” Conan định quay sang cãi, nhưng chưa kịp nói hết thì bị Genta kéo mạnh.

“Conan, cậu cũng muốn lấy lại huy hiệu của mình, đúng không?”

“Genta, tụi mình phải đi thăm Ayumi trước đã!” Mitsuhiko cố sức kéo Genta về phía sau.

“Đúng không, Conan?”

“Không được! Tụi mình là đội thám tử nhí, phải cho lũ cướp đó biết hậu quả của việc lấy đồ của người khác!”

Conan bị kéo qua kéo lại, định cầu cứu Haibara, nhưng thấy cô vẫn đang nhìn theo hướng lũ quạ, thần sắc dần trở nên trống rỗng. Cậu thở dài, mệt mỏi chẳng muốn nói thêm gì nữa.

.

.

.

Trên đường đến bệnh viện tâm thần Aoyama số 4, một đàn quạ đen vẫn lặng lẽ bám theo từ xa.

Mamiya Mitsuru không để ý, đưa tay phải trao cho Ike Hioso một tập tài liệu. “Cậu Ike, bệnh viện gọi điện tôi đều xử lý qua loa rồi. Cậu xem trước đi, đừng để lát nữa nói hớ.”

“Cảm ơn.” Ike Hioso nhận lấy tài liệu.

“Không có gì.” Mamiya Mitsuru cười, cuối cùng cũng sắp kết thúc chuyện này, thật sảng khoái!

Ike Hioso lật xem tài liệu. Bên trong ghi lại thời gian bệnh viện gọi điện và nội dung cuộc trò chuyện đại khái. Người gọi chủ yếu là Fukuyama Shiaki, còn Mamiya Mitsuru thì viện đủ lý do để thoái thác.

Chẳng hạn:

“Anh ấy đang vẽ tranh… Gọi anh ấy nghe điện à? Giờ anh ấy đang tập trung vẽ, không tiện làm phiền. Tình hình rất tốt, không có gì bất thường. Vâng, mai ngài gọi lại nhé.”

“Anh ấy đang cùng người làm vườn chăm sóc cây cối, tạm thời không tiện nghe máy, thật ngại quá. Vâng, hoạt động hàng ngày rất phong phú.”

“Chúng tôi sắp đi picnic ở khu rừng gần lâu đài, anh ấy đã đi cùng người hầu trước rồi. Không ngờ anh ấy còn biết nấu ăn nữa.”

“Anh ấy lên tháp ngắm bình minh. Vâng, môi trường ở đây rất tuyệt.”

Trừ vài lần Ike Hioso tình cờ nhận điện thoại và nói chuyện trực tiếp với Fukuyama Shiaki khi ở lâu đài, Mamiya Mitsuru đều tìm cớ để tránh việc để anh nghe máy. Anh ta xây dựng hình ảnh một cuộc sống lành mạnh, phong phú, không hề lặp lại lý do, và còn ghi chép cẩn thận. Thật là một nhân tài!

Ike Hioso lướt qua tài liệu, bất chợt nghe Mamiya Mitsuru bật cười. Anh ngẩng lên, liếc nhìn, rồi im lặng. Có lẽ, đây là một thiên tài chưa từng bị phát hiện?

Tại cổng bệnh viện Aoyama số 4, Fukuyama Shiaki đã đứng đợi từ trước. Ngay khi xe vừa dừng bánh, ông bước tới với vẻ niềm nở, nụ cười tươi rói, phúc hậu như gương mặt Phật Di Lặc. “Ike, chào mừng trở lại!”

Ike Hioso: “…”

Anh chẳng muốn cái “chào mừng” này chút nào!

“Anh Mamiya, lâu rồi không gặp" Fukuyama Shiaki chào hỏi Mamiya Mitsuru, rồi quay sang Ike Hioso. “Anh Shinnosuke đã nói qua tình hình cụ thể. Người đón anh chắc cũng sắp đến. À, Ike này, hôm nay là thứ mấy?”

Hiaka, núp trong tay áo Ike Hioso, hét lên: “Chủ nhân, thứ Bảy! Thứ Bảy!”

Ike Hioso vốn không muốn trả lời, nhưng bị ánh mắt cười tủm tỉm của Fukuyama Shiaki nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng khuất phục. “Thứ Bảy.”

Fukuyama Shiaki cười gật đầu. “Xem ra gần đây cậu hồi phục tốt lắm. Biết đâu chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn. Đi thôi, vào trong ngồi.”

Đi qua đại sảnh, trên hành lang, Ike Hioso bất ngờ nghe một giọng nữ hoảng hốt. “Anh Ike, bác sĩ Fukuyama, cẩn thận!”

Anh lập tức quay đầu theo hướng giọng nói, chỉ thấy một con chim đang nhảy nhót bên chậu hoa. “…”

Con chim chết tiệt này sao lại quay lại đây?

Con chim bị ánh mắt Ike Hioso nhìn đến xù lông, kêu lên: “Hả?”

Hả cái gì mà hả?

Ike Hioso cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Fukuyama Shiaki, mặt hơi tối lại.

Con chim chột dạ bay vụt lên cây trong sân, đậu ở vị trí cao, cảm thấy an tâm hơn. “Đừng nhỏ nhen thế, chỉ đùa chút thôi mà!”

“Ike?” Fukuyama Shiaki quan sát biểu cảm và phản ứng của anh, hỏi: “Có phải cậu lại nghe thấy con chim đó nói chuyện không?”

Mamiya Mitsuru liếc nhìn con chim trên cây, rất muốn tố cáo một phen: “Ike Hioso không chỉ nghe chim nói chuyện, cậu ta còn nuôi một con rắn, ngày nào cũng trò chuyện với nó. Ở chung với cậu ta thật sự thử thách sức chịu đựng tâm lý. Vì sức khỏe tinh thần của người khác, xin đừng thả cậu ta ra!” Nhưng nghĩ đến bao lần nói dối, tốn bao tế bào não, mệt mỏi bấy lâu, Mamiya Mitsuru đành kìm nén xúc động tố cáo. Thôi, dù sao mình cũng sắp thoát rồi, chúc người tiếp theo may mắn!

“Không có" Ike Hioso quay lại, thần sắc đã trở về bình thản. “Tôi chỉ thấy con chim đó sắp gặp xui.”

Fukuyama Shiaki quan sát anh một lúc rồi bỏ qua. Thôi được, vẫn là Ike Hioso khó đối phó như thường lệ. “Ike, lẽ nào cậu nghĩ mình có khả năng tiên tri sao?”

Ike Hioso lại nhìn về phía cây đại thụ. “Không phải tiên tri…”

Bên tường viện, một đàn quạ đen ầm ầm bay tới, lao thẳng lên cây.

Con quạ mắt đỏ đầy uy thế hét lên: “Các thủ hạ uy vũ của ta, dọn sân!”

“Quạ… quạ…”

“Ca—!”

Đàn quạ lao vào con chim đang ngơ ngác trên cây, vỗ cánh hất nó sang một bên. Quạ đen vốn thích mổ lông động vật, từ mèo, chó, sư tử, hổ, sói, đến đại bàng ngốc – chỉ cần có cơ hội, chúng chẳng ngại mổ ai. Một con quạ không kìm được, mổ một phát vào đuôi con chim.

“Câm mồm!”

“Đừng kéo đuôi ta!”

Con chim lảo đảo thoát khỏi vòng vây, làm rơi cả đống lông, vội vàng bay sang mái nhà bên cạnh.

Ike Hioso nhìn mà sảng khoái, quay sang Fukuyama Shiaki, bình thản nói: “Chỉ là lũ quạ đen chuyên bắt nạt đến thôi.”

Fukuyama Shiaki nhìn đàn quạ trên cây, im lặng một lúc, không truy hỏi thêm, dẫn hai người vào văn phòng trò chuyện.

Mười mấy phút sau, Fukuyama Shiaki nhận một cuộc gọi, rồi trở lại cùng một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông mặc bộ vest nâu, dáng cao lớn, tóc mai cao để lộ vầng trán rộng, ngũ quan cân đối, râu quai nón được tỉa gọn gàng. Dù cười, khí thế của ông vẫn vượt trội hơn Mamiya Mitsuru. “Hioso, lâu lắm không gặp. Còn nhớ ta không?”

Ike Hioso lục lọi ký ức, tìm thấy một bóng hình mơ hồ. Ngũ quan và râu tương tự, nhưng tóc mai không cao như thế. “Chú Mikio?”

“Ha ha, không ngờ cháu còn nhớ!” Người đàn ông ngồi xuống ghế, nhìn sang Mamiya Mitsuru. “Vị này là…”

Sau đó là màn giới thiệu và khách sáo không thể thiếu. Fukuyama Shiaki xác nhận thêm vài chi tiết. Người đàn ông là Morizono Mikio, họ hàng xa của cha Ike Hioso, thời trẻ từng qua lại với gia đình anh.

Trong ký ức mơ hồ của Ike Hioso, ông ta từng dẫn gia đình đến nhà anh làm khách. Nhưng vì tập đoàn Morizono gần đây mở rộng ra nước ngoài, hai gia đình ít qua lại, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt ở các buổi tụ họp thương mại.

Khi Morizono Mikio ký vào sổ đăng ký, Ike Hioso liếc nhìn: Morizono Mikio.

Mamiya Mitsuru cáo từ không lâu sau, Morizono Mikio cùng Ike Hioso rời bệnh viện, lên xe đợi sẵn ngoài cổng.

Tài xế lái xe, Morizono Mikio ngồi ghế sau, trò chuyện với Ike Hioso. “Cha cháu cũng sắp về. Sau khi dự hôn lễ của con trai ta, Kikuhito, chắc sẽ tiện đường đón cháu.”

Ike Hioso hồi tưởng. Morizono Kikuhito? Nếu anh nhớ không nhầm, đó là kẻ gây ra vụ án mạng trong phòng kín ngay trước đêm cưới, giết chết quản gia nhà mình. Với gia cảnh nhà Morizono, khả năng trùng tên rất thấp.

Nói cách khác, cha anh lại đẩy anh vào một gia đình rắc rối?

Morizono Mikio không bận tâm khi Ike Hioso không đáp, tiếp tục nói: “Hồi đến nhà cháu làm khách, Kikuhito bị bệnh nên ở nhà, hai đứa chưa gặp nhau. Nhưng Yurie đi cùng chúng tôi. Cháu còn nhớ Yurie không?”

Ike Hioso nhớ lại hình ảnh một cô bé lớn hơn Ayumi một chút, gật đầu.

Morizono Mikio cười lớn. “Ha ha, nếu Yurie biết cháu còn nhớ nó, chắc sẽ vui lắm! Nó chỉ nhỏ hơn Kikuhito hai tuổi. Hồi nhỏ, hai đứa hay cãi nhau, chẳng ai ưa ai. Lớn lên mới thân thiết hơn. Lúc đến nhà cháu, Yurie rất thích chăm sóc cháu, còn nhắc mãi, nói muốn có một đứa em ngoan như cháu đó!”

Họ ghé qua chỗ ở của Ike Hioso lấy vài bộ quần áo, rồi đến nhà Morizono. Xe lướt đi, đàn quạ đen vẫn bám theo phía sau.

Morizono Mikio là người rất giỏi trò chuyện. Dù Ike Hioso chỉ đáp vài câu, ông vẫn nói liên tục, không hề nhàm chán, kể chuyện cũ, tình hình kinh doanh gần đây, và chuyện gia đình.

Ike Hioso lắng nghe, không cảm thấy buồn tẻ.

Nhà Morizono là một tòa lâu đài, nhưng không hẻo lánh như nhà Mamiya, thậm chí khá gần phố Haido, một nơi yên tĩnh giữa lòng náo nhiệt.

Ike Hioso xuống xe, quay lại nhìn. Đám quạ đen quả nhiên vẫn bám theo, đậu rải rác trên những cây gần đó.

Thực ra, môi trường nơi này rất tốt, ít người qua lại, đi lại cũng không quá bất tiện. Đáng tiếc, anh chẳng ở được lâu.

Chưa nói đến việc nếu Morizono Kikuhito gây án, gia đình này còn tâm trạng chăm sóc người ngoài không. Dù anh ngăn được Kikuhito, đến lúc hắn tổ chức hôn lễ, một người ngoài như anh lởn vởn trong nhà người ta cũng chẳng hay. Nếu Kikuhito không tổ chức hôn lễ, để vị hôn thê đi tìm hạnh phúc khác, tâm trạng cả nhà này chắc cũng không khá hơn.

Hơn nữa, cha anh dường như chỉ muốn anh ở đây tạm thời, vì ông sắp về…

Ike Hioso đang mải nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân vội vã phía sau. Anh nghiêng người tránh.

Một bóng người mặc váy đỏ lao qua, vồ hụt, đứng vững rồi quay lại, khuôn mặt đoan trang thoáng chút tức giận. “Ike Hioso!”

Ike Hioso nhận ra đối phương, bình thản gật đầu. “Chị Yurie.”

Morizono Yurie lập tức phá công, bật cười, vẻ giận dỗi tan biến. “Hoàn toàn không dọa được em sao? Làm ơn phối hợp chút đi! Nhưng không ngờ em còn nhớ chị đó. Có phải ba chị nói trước rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top