39. Rạp chiếu phim (4)
Ngài Haruta, xin ngài đừng nói như vậy!" Tomosato Yuriko khẽ cau mày.
“Sao? Tôi nói sai chỗ nào à?” Haruta Seiji phả ra một làn khói thuốc, ánh mắt lóe lên vẻ dò xét. Dường như đã hoàn toàn thăm dò được xuất thân của Ike Hioso, hắn cố tình buông lời mỉa mai, “Dắt con nít đi xem phim mà còn để nó trả tiền, thế thì thà khỏi đi cho rồi. Đàn ông thì phải biết gồng gánh, sống sao cho ra dáng một người đàn ông chứ…”
Ike Hioso ngẩng đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nếu lưỡi của ông không muốn dùng nữa, cứ nói thẳng. Tôi sẽ giúp.”
“Ặc…” Haruta Seiji sững người trước đôi mắt tím lạnh lẽo không chút cảm xúc của Ike Hioso. Một luồng lạnh buốt len vào tận đáy lòng hắn – kiểu lạnh như thể nếu hắn lỡ nói thêm nửa chữ, người kia sẽ thật sự không ngần ngại mà cắt luôn cái lưỡi của hắn ngay tại chỗ.
“Ngài Haruta, tôi đã nhắc rồi mà, trong rạp chiếu phim không được làm ồn.” Nhân viên rạp – Furuhashi Minoru – bước đến, giọng đầy khó chịu. Nhưng khi thấy Haruta Seiji mặt cắt không còn giọt máu đứng chết trân tại chỗ, anh ta hơi khựng lại. “Ơ… Có chuyện gì thế?”
Ike Hioso đã thu ánh nhìn về, bình thản cầm lấy hộp bắp rang: “Không sao, chắc anh ta đang ngủ gật.”
Furuhashi Minoru: “…”
Ngủ gật… mà đứng? Mà còn ngậm điếu thuốc? Có ai ngủ kiểu đấy không?!
Không khí quanh đó đột nhiên đông lại – không rõ là lạnh do điều hòa hay lạnh vì cảm giác… quái dị khó tả.
Tomosato Yuriko nhìn quanh, cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái ấy, nhưng nhất thời không biết nên nói gì.
Ông chủ rạp – Muramatsu Akio – khẽ xoa trán. Không khí hôm nay có hơi… bất thường thật.
Haruta Seiji như bừng tỉnh, vội vàng rời mắt khỏi Ike Hioso, quẳng điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, mở cửa bước ra ngoài: “À… tôi đi ra ngoài một lát.”
Conan nhìn theo bóng lưng ông ta, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Phản ứng vừa rồi rõ ràng là sợ hãi. Mà không, chính xác là… hoảng loạn.
Haruta Seiji giờ đây trông như thể vẫn còn đang run rẩy.
Còn cái người tên Ike Hioso kia…
Người duy nhất có vẻ thảnh thơi trong tình huống này là ba đứa trẻ. Chúng chỉ cảm thấy không khí lạnh đi chút đỉnh, nhưng do Anh Ike lúc nào cũng bình tĩnh đến mức lạnh người, cảm giác rợn rợn này… dường như cũng chẳng có gì lạ cả.
Genta hậm hực: “Cái ông chú đó nói chuyện chán òm!”
“Chuyện mời anh Ike ăn bắp rang là do bọn em quyết định cơ mà, liên quan gì đến ông ta!” Mitsuhiko phụ họa, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Đúng rồi đó!” Ayumi gật đầu đồng tình.
“Hắn cãi nhau với các cháu à?” Furuhashi Minoru ngẩng đầu hỏi, “Gã này dạo này ngày nào cũng tới, cứ sau mỗi suất chiếu lại gây sự với người khác. Ừ, không phải là tôi nói cậu Ike là dân du côn đâu nhé, nhưng Haruta Seiji rõ ràng là đến để gây chuyện!”
Ike Hioso đã đoán được mình chỉ là cái cớ để người ta nhắm vào rạp chiếu phim. Tuy vậy, tâm trạng vốn đang vui vẻ của anh vẫn bị phá hỏng không ít.
Tomosato Yuriko cũng lên tiếng, “Chắc chắn mấy tay lưu manh kia là do hắn thuê đến. Chúng gây chuyện, làm xấu danh tiếng rạp, rồi khiến chúng tôi buộc phải đóng cửa. Nhưng không ngờ đến nước này rồi mà hắn vẫn còn đến phá người khác!”
“Thôi nào, thôi nào, mấy chuyện này đừng nói nữa.” Muramatsu Akio dịu giọng xoa dịu bầu không khí, rồi quay sang Ike Hioso, “Thật ngại quá, để anh phải chứng kiến cảnh này.”
“Không sao.” Ike Hioso vẫn điềm đạm như thường.
Một người đàn ông đeo kính mang theo máy ảnh bước lại gần: “Có chuyện gì xảy ra à?”
“À, không có gì.” Muramatsu Akio vui vẻ chào hỏi, “Anh Ide hôm nay cũng tới sao?”
“Phải. Hôm nay là ngày chiếu cuối cùng, nên tôi được Tomosato tiểu thư cho phép đến chụp vài tấm kỷ niệm.” Ide mỉm cười giải thích. “Tôi vốn rất thích những bộ phim kỹ xảo kiểu này.”
Tomosato Yuriko quay sang hỏi Muramatsu Akio: “Chắc là được chứ?”
Muramatsu Akio gật đầu cười: “Đương nhiên rồi. Anh Ide từ nhỏ đã hay đến rạp này xem phim, gần như là lớn lên cùng rạp chiếu này luôn ấy. Thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn đây.”
“Chết, em quên mua cơm hộp cho mọi người rồi!” Tomosato Yuriko khựng lại, rồi nhìn sang Ike Hioso: “Anh có cần tôi mua giúp một phần không?”
“Không cần đâu.” Ike Hioso lắc đầu, “Tôi với tụi nhỏ ăn gì đó đơn giản là được. Cô cứ lo phần mọi người đi.”
Chẳng mấy chốc, bộ phim bắt đầu chiếu. Trong rạp lúc này chỉ còn lại Ike Hioso, nhóm thám tử nhí, Ide, ông chủ rạp Muramatsu Akio, Haruta Seiji và một cặp đôi trẻ.
Không lâu sau, cặp đôi đó bị Haruta Seiji trêu chọc đến mức phải rời khỏi rạp.
Conan quay đầu liếc nhìn rồi nhìn sang Ike Hioso, phát hiện anh cũng đang ngoảnh lại nhìn. Giọng Ike Hioso trầm thấp: “Có vẻ đúng là hắn từng thuê lưu manh đến quấy rối thật.”
“Khả năng cao là vậy” Conan khẽ gật đầu.
Ike Hioso lại thu ánh mắt về. Việc này anh không định can thiệp. Ai thích xử sao thì xử.
Lúc này Haibara và Ayumi đã thiếp đi vì buồn ngủ.
Conan cũng đứng lên, khẽ nói: “Em đi vệ sinh.”
Ike Hioso gật đầu. Lúc này điện thoại anh rung nhẹ – là tin nhắn của người ba “trên danh nghĩa”:
[ Người đến đón con sẽ đến lúc 1h chiều mai. Mamiya sẽ đi cùng, sau đó hai người sẽ đến bệnh viện Aoyama số 4 làm thủ tục. ]
Anh nhắn lại một chữ [ Vâng ] rồi cất điện thoại, ngẩng đầu tiếp tục xem phim.
Conan cũng vừa quay trở lại từ nhà vệ sinh.
Trên màn ảnh, quái thú phản diện bắt đầu ra tay giết người. Emera xuất hiện, lên tiếng kêu gọi Gomera. Gomera chuẩn bị đứng dậy thì—
Khi màn hình cắt đến cận cảnh khuôn mặt Emera, một bóng đen lắc lư đột nhiên hiện lên trong khung hình.
“Sao vậy nhỉ?”
Genta và Mitsuhiko ngơ ngác kêu lên.
Conan lập tức ngồi thẳng dậy, ngoái đầu nhìn ra sau: “Phía cửa phòng chiếu hình như có thứ gì bị treo lên!”
“Sao thế?” Muramatsu Akio cũng vội đứng dậy.
Khi đèn trong rạp bật lên, mọi người mới thấy rõ – Haruta Seiji đã bị treo cổ lên khung cửa sổ phòng chiếu phim.
Hơn hai mươi phút sau, cảnh sát đến. Hai cô bé đang ngủ cũng bị dựng dậy.
Ike Hioso vẫn luôn ngồi cạnh hai bé, lúc này mới dẫn chúng ra phía ngoài.
Ayumi dụi mắt, ngơ ngác nghe thấy cảnh sát Megure đang hỏi cung: “Có vụ gì vậy ạ?”
Megure Juzo vừa quay đầu lại đã thấy Ike Hioso: “Ồ! Cậu Ike! Cậu cũng ở đây à?”
Ike Hioso: “…”
Cảnh sát Megure này thật giỏi kết giao, “lão đệ” ở khắp nơi.
“Thanh tra Megure!” Chiba chạy từ cửa vào.
Megure Juzo quay lại hỏi, “Có phát hiện gì không Chiba?”
Chiba mở sổ ghi chép: “Theo lời khai của nhân viên bán vé, trong khoảng thời gian nghi ngờ là thời điểm tử vong, ngoài ba đứa trẻ ra, chỉ có bốn người lớn: một thanh niên trẻ dẫn tụi nhỏ đi cùng, một ông lão, một phụ nữ, và một anh chàng đeo kính.”
“Có thể xác nhận lời khai không?” Megure lại hỏi.
Chiba gật đầu: “Có. Vì sau giờ chiếu, nhân viên bán vé vẫn luôn ở khu vực cửa ra vào nói chuyện với người khác.”
Haibara Ai ngáp, nhìn Ike Hioso: “Bị gọi tên rồi đấy. Anh không định tự chứng minh mình vô tội à?
“Bác thanh tra Megure, anh Ike từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi phía trước tụi cháu. Mặc dù cháu và Mitsuhiko có lần lượt đi vệ sinh, còn Ayumi và Haibara thì ngủ, nhưng anh ấy ngồi giữa – nên dù đi hướng nào cũng sẽ bị chúng cháu phát hiện.”
Nghe đến chữ “nhà vệ sinh”, Mitsuhiko bỗng cứng người, vẻ mặt như có gì đó muốn nói lại thôi, rồi cúi đầu.
Megure gật gù: “Hơn nữa, cũng không ai lại dắt theo trẻ con đi phạm tội cả!”
“Ơ này, ngài thanh tra à” Furuhashi Minoru chen vào, “Chắc là… tự tử thôi chứ gì? Muốn treo được một người đàn ông to cao như vậy, ông già thì không thể rồi, cô gái kia thì càng không. Còn cậu đeo kính trông yếu ớt kia thì cũng—"
“Tôi làm được” Ike Hioso chen vào, “Nhưng tôi không có thời gian gây án.”
Conan cười gượng – đúng là vậy thật. Trông Ike không cơ bắp, nhưng lại cao lớn và thường mặc áo dài tay, quần dài nên rất khó đoán thân hình. Nhưng Conan biết anh này lúc nào cũng mang tạ. Hồi ở tòa lâu đài cũ, chỉ với một tay mà anh đã xách Genta trèo cầu thang. Kéo Haruta Seiji chắc cũng chỉ như xách… thùng mì gói thôi.
“Ờ… còn tôi…” Furuhashi Minoru lại nói tiếp, “Lúc đó tôi cũng không thể gây án. Vì tôi đang ở phòng chiếu phim. Đúng không, Yuriko?”
“Đúng vậy" Tomosato Yuriko gật đầu, “Tôi còn mua cơm hộp và pha trà cho anh. Trước khi phát hiện có bóng đen, tôi luôn ở ngoài phòng chiếu.”
“Vậy còn hai người kia thì sao?” Megure quay sang hỏi Muramatsu Akio và anh chàng đeo kính.
Người đeo kính đưa máy ảnh ra – trong đó có bức chụp Ike và tụi nhỏ, có thể chứng minh thời điểm đó không thể gây án.
Còn Muramatsu Akio – tuổi đã cao, không có đồng phạm thì chẳng thể một mình nhấc nổi Haruta Seiji.
“Anh Ike…” Mitsuhiko bỗng nhỏ giọng.
Ike nhìn cậu bé đang muốn nói lại thôi mà sốt ruột dùm: “Mitsuhiko, em có chuyện gì thì nói ra đi chứ. Không lẽ định nghẹn đến tắt thở luôn à?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top