38. Rạp chiếu phim (3)
Xào một đĩa cải thìa, thêm món đậu hũ cay nồng, ép vài ly nước cam tươi, tiện tay làm luôn dĩa trái cây thập cẩm. Cuối cùng, món chính: chuột tre hầm nóng hổi vừa ra khỏi nồi...
Trước bàn ăn, năm thành viên của đội thám tử nhí đồng thanh:
“Itadakimasu~!”
Ike Hioso ngồi bên cạnh, thong thả thưởng thức từng đũa. Từ lúc xuyên không đến thế giới này, ăn toàn món lạnh với đồ Tây, anh đã phát ngấy. Cũng may mình biết nấu ăn – tuy chưa đủ để trở thành siêu đầu bếp, nhưng tay nghề gia đình cũng đủ để nấu ra những bữa cơm ngon lành.
Có một đất nước mê ẩm thực hậu thuẫn phía sau lưng, cũng coi như là một dạng hạnh phúc.
Còn với mấy nhóc đội Thám tử nhí thì sao? Được ăn một bữa chưa từng nếm qua món nào – đó không chỉ là hạnh phúc, mà là hạnh phúc đến phát nổ.
Nửa tiếng sau, bàn ăn sạch bóng, nồi cơm sạch trơn, nồi hầm chuột tre cũng chẳng còn giọt nước lèo.
Năm đứa nhỏ ôm bụng no căng, nằm bẹp trên ghế sofa.
Ike Hioso bắt đầu dọn bàn, tiện thể nhìn nồi cơm điện đã sạch nhẵn không còn một hạt, không khỏi gật gù: tốt, khỏi phải rửa nồi.
Haibara Ai chủ động đứng dậy:
“Để em phụ rửa chén.”
“Không cần đâu.” Ike liếc nhìn vòng bụng của bọn nhóc, cũng chẳng khác Hiaka khi no là bao. “Ăn no rồi thì ngồi nghỉ đi.”
Haibara nhìn bụng mình, hơi lúng túng quay mặt đi:
“Khụ... cảm ơn...”
Lúc đầu còn giả vờ không có ý ăn, dẫu là thỏ hay chuột tre thì vẫn tròn trịa đáng yêu. Nhưng mà... mùi thơm quá!
Ike vào bếp rửa chén, đội thám tử nhí cũng từ trạng thái "cá khô" lười biếng trên sofa dần hồi phục.
Genta sờ bụng lẩm bẩm:
“Chuột tre ăn với cơm ngon quá chừng luôn. Còn hơn cả Unadon nữa á. Giá mà còn thì tớ vẫn ăn được nữa...”
Conan nhăn mặt: “Genta, cậu ăn hơi nhiều rồi đó.”
Ayumi gật gù:
“Chỉ có cậu với anh Ike là ăn nhiều nhất. Nhưng mà ảnh là người lớn mà.”
Mitsuhiko hào hứng:
“Tớ thấy món đậu hũ ngon lắm luôn! Ban đầu hơi cay, mà ăn riết lại thấy ghiền ghê á!”
Ayumi cười tươi:
“Cải thìa cũng ngon! Dĩa trái cây trang trí đẹp lắm, như tranh vẽ vậy! Thiệt sự là một bữa tiệc tuyệt vời luôn á!”
Genta lập tức “phản bội” món Unadon ruột của mình:
“Vẫn là chuột tre ngon nhất! Tớ muốn kêu mẹ nấu canh chuột tre cho ăn nữa!”
“Ở Nhật thì chắc không mua được đâu.” Conan nói. “Chuột tre sống ở miền Nam Trung Quốc cơ. Anh Ike chắc phải nhờ người bên đó mang sang. Giá cũng không rẻ đâu, đúng không anh?”
“Ừ, nhờ ba anh tìm người gửi từ Trung Quốc về. Tính cả phí vận chuyển với các khoản khác, tầm hai vạn yên một con.” Ike trả lời từ trong bếp.
“Là bằng 50 phần Unadon đó...” Haibara Ai buông nhẹ một câu.
Genta sụ mặt ngay: “Đắt dữ vậy trời...”
Mitsuhiko vuốt cằm trầm tư:
“Lại còn phải nhờ người quen bên Trung Quốc nữa. Mà tớ có biết ai đâu.”
“Không sao.” Ike từ trong bếp bước ra, tay lau khô. “Anh mua nhiều lắm. Giờ còn hơn hai trăm con cơ.”
“Hơn hai trăm con?!” Genta mắt sáng rực.
“Ban đầu chỉ định mua vài con cho Hiaka làm thức ăn, tiện thể nếm thử. Ai ngờ họ gửi sang nhiều đến vậy. Sau này có dịp anh lại nấu cho mấy đứa ăn.”
“Quá đã!” – cả đám nhỏ đồng thanh reo hò.
Conan cười gượng. Hai vạn yên một con chuột tre lẽ ra là mua làm thú cưng mà...
Hôm sau.
Ike chọn thêm hai con chuột tre, mang đến nhà bác Agasa, tiện thể đến đón tụi nhỏ.
Để cảm ơn anh vì bữa ăn hôm trước, đội Thám tử nhí quyết định biến buổi sinh hoạt CLB thành buổi “tri ân Anh Ike”, rủ anh cùng đi xem phim.
“Hôm nay nhờ anh Ike trông lũ nhỏ giúp nhé.” – bác Agasa ra mở cửa. Vừa nhìn thấy hai con chuột tre trong lồng, bác liền reo lên:
“Ôi, thỏ to quá!”
Haibara Ai: “...”
... Tự nhiên thấy được an ủi ghê.
“Bác ơi, đây là chuột tre mà!” Mitsuhiko chỉnh lại ngay.
Genta tinh thần bừng bừng:
“Hôm nay cũng được ăn chuột tre hả anh Ike?”
“Hai con này yếu yếu, chắc hôm nay ăn hai con này trước. Lúc về xem phim xong, anh làm món nồi chuột tre cho tụi em.” – Ike đặt lồng lên bàn.
“Quá đã!” – lũ nhỏ lại hét toáng.
“Ăn... ăn thiệt hả...” – bác Agasa hơi đơ người.
“Đây là món ăn dinh dưỡng cao, ít cholesterol, nhiều protein, còn giúp tóc mọc tốt nữa, rất hợp với bác đó.” – Haibara nói tỉnh queo, như thể món này vốn dĩ sinh ra để ăn.
“Đúng đó! Hôm qua anh Ike cũng nói vậy. Nhất định bác phải ăn nhiều một chút đó nha!” – Ayumi tiếp lời.
“Đi thôi, tụi mình đi coi phim.”
“Bác ở nhà trông chuột tre nha!”
“Hồi nãy anh Ike nói món nồi chuột tre còn ngon hơn món hầm hôm qua đó!”
“Thèm quá đi mất...”
Ike đi sau cùng, nói với bác Agasa:
“Cháu sẽ trông bọn trẻ cẩn thận.”
Rầm!
Cửa đóng cái “phịch” lại sau lưng.
Bác Agasa đưa tay lên đầu sờ... cảm thấy tim đau như vừa bị ai đó lấy dao rạch ra, còn máu thì đang nhỏ giọt...
Tới rạp phim, ba nhóc hồ hởi chọn phim:
“Gomera! Phải xem Gomera!”
Conan đổ mồ hôi:
“Hôm nay là đi cảm ơn anh Ike, phải để anh ấy chọn chứ. Với lại chúng ta là đội Thám tử nhí, nên chọn phim trinh thám như Ác quỷ hào truyền thuyết giết người mới đúng...”
“Nhưng phim đó nhức đầu lắm...” – Genta lè lưỡi.
“Xem phim thì nên xem nhẹ nhàng thôi.” – Mitsuhiko phụ họa.
Haibara Ai nhìn bảng chiếu phim:
“Tớ đề cử Einstein – Những năm tháng huy hoàng và tiếc nuối.”
Conan cạn lời. Cuối cùng quay sang hỏi:
“Thôi để anh Ike chọn đi!”
Ike đáp gọn lỏn, không cần suy nghĩ:
“Gomera.”
Conan: “...”
Sao không giống như cậu tưởng tượng chút nào vậy?!
Ba nhóc thì phấn khởi hét lên:
“Biết ngay mà! Anh Ike cũng là fan của Gomera giống tụi mình!”
Phim bắt đầu. Cả rạp vắng tanh, chỉ lác đác vài người.
Vừa thấy Gomera xuất hiện, ba nhóc lập tức hét ầm:
“Cố lên Gomera!”
“Đừng để thua con nhện khổng lồ ăn thịt người!”
“Đầu nó là điểm yếu đó!”
Ike vẫn chăm chú nhìn màn hình, giọng đều đều:
“Xem phim thì nên giữ im lặng.”
“...Dạ...” – ba đứa nhóc lập tức ngoan như mèo.
Người đeo kính ngồi sau định lên tiếng nhắc nhở, nghe xong cũng lặng lẽ rút tay lại. Không hiểu sao bầu không khí vừa rồi như hạ nhiệt độ xuống 5 độ vậy...
Conan nhìn lũ bạn như ba con ngoan, cười gượng:
“Anh nghiêm túc ghê... thật sự chăm chú xem phim luôn hả?”
Ike bình thản nhận xét:
“Kỹ xảo tốt, 8 điểm. Kịch bản hơi cũ, nhưng nhịp phim mượt, không bị gượng ép, có hành động, có tình cảm – 8 điểm. Tổng thể là một bộ phim tốt.”
Haibara Ai tiếp lời nhẹ nhàng:
“Còn có ẩn ý nữa. Loài người mù quáng theo đuổi công nghệ, cuối cùng sẽ tự chuốc họa.”
Conan nửa con mắt
...Nói như phim nghệ thuật vậy...
Thôi được rồi, nghĩ lại thì phim này cũng hay. Có điều hồi nhỏ mình xem mòn cả đĩa rồi.
Phim hết, cả nhóm kéo nhau ra sảnh rạp.
Conan đổi chủ đề, né thảo luận phim:
“Chúng ta mau về ăn chuột tre đi!”
“Chuột tre?” Genta mắt sáng lên, rồi chùng xuống. “Mà còn hai phim nữa chưa chiếu...”
Conan nhìn lịch chiếu dán tường – còn hai suất, tổng cộng bốn tiếng nữa. Cảm thấy sắp không gắng nổi.
“Sáu tiếng tất cả.” Haibara quay sang mỉm cười với Ike. “Hiếm có dịp xa xỉ, xem cho đã luôn.”
Genta sờ bụng:
“Đói đói rồi...”
“Hay tụi mình đãi anh Ike ăn bắp rang đi!” – Ayumi đề nghị.
“Phải đó! Hôm nay là cảm ơn anh Ike mà. Cuối cùng toàn là anh trả tiền mua vé...” – Mitsuhiko đồng tình, không quên liếc Conan. “Conan, đừng chỉ nghĩ tới chuột tre hoài nha!”
Conan: “...”
Đến quầy bắp rang, lần này Ike không tranh trả tiền. Đây là tấm lòng của tụi nhỏ, dẫu nhiều hay ít, cũng là một phần quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ – có cho đi, mới có gắn kết.
“Mua phần bắp rang lớn cho anh Ike, ba ly Coca, ba ly cà phê...” – Mitsuhiko tính toán. “Còn lại ba phần bắp rang tụi mình chia là vừa.”
“Không sao.” – cô bán hàng, Tomosato Yuriko cười dịu dàng. “Hôm nay để chị mời các em nhé. Các em thường xuyên đến rạp này xem phim, lại còn là những khách cuối cùng của bọn chị nữa đó.”
“Cuối cùng?” – Mitsuhiko thắc mắc.
“Ừ, sau hôm nay rạp sẽ đóng cửa.” – ông chủ Muramatsu chống gậy bước ra. “Rạp phim này mở suốt 30 năm rồi.”
“Vậy nên bên trong mới căng dây khắp nơi đúng không?” – Conan hỏi.
“Thật xin lỗi, vì đang chuẩn bị tháo dỡ.” – ông chủ nhẹ giọng.
Ike khựng lại – hình như nhớ đến vụ án này. Người chết là kẻ đáng ghét, chết do treo cổ. Hung thủ thì...
Chuyện này dễ lẫn với vụ án trong phòng tranh. Đều là mấy ông bất động sản ngạo mạn bị giết cả. Nhưng vì vụ này liên quan tới máy chiếu phim – ai có thể tiếp cận và thao túng máy chiếu, người đó chính là hung thủ.
“Thôi đi, chúng tôi nể mặt lắm mới cho rạp này bán tới giờ.” – một người đàn ông hút thuốc bước vào, giọng gằn. “Nếu không nhờ ông chủ mở lời xin, nơi này đã bị đập đi từ lâu rồi. Không ngờ ngày cuối mà khách lèo tèo quá – toàn con nít với một tên để tụi nhỏ mua bắp rang cho, thảm thiệt.”
Ike Hioso: “...”
Ủa? Mình chỉ đang đứng nghĩ ngợi chuyện vụ án thôi mà cũng bị mắng là thảm à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top