37. Rạp chiếu phim (2)

Đổi xưng hô giữa Ike và Hiaka -> ta - ngươi (Ike)

—----------------------------------------------------------

Oyama Wataru vừa nhảy từ trên xe xuống đã thò đầu ra nhìn Hiaka hoảng hốt, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn lễ phép tiếp lời:

“Phiền các anh chuyển lồng sắt xuống dưới trước đi, để thiếu gia Hioso xem qua một lượt.”

Tài xế cùng nhóm nhân viên đi theo lập tức chuẩn bị hành động.

“Khoan đã.”

“Chờ một chút.”

Hiaka và Ike Hioso gần như đồng thanh lên tiếng.

Nhóm Oyama Wataru không hiểu vì sao, nhưng vẫn tạm dừng động tác.

Ike Hioso cầm điện thoại bước sang bên cạnh, giả vờ nhận cuộc gọi, hạ giọng nói:

“Có chuyện gì vậy?”

Những người xung quanh không nghe được giọng Hiaka, nhưng cậu thì nghe rõ. Và chỉ cần nghe một chút thôi là Hioso đã có cảm giác Hiaka không mấy vui vẻ.

“Nè… thứ to vậy tôi nuốt không nổi đâu… Miệng tôi to nhất cũng chỉ mở được… thế này….Ahh”

Hiaka cố há miệng thật to làm mẫu, trông cực kỳ nghiêm túc.

Đám người đứng trước xe tải còn đang choáng váng thì Oyama Wataru đã vội vàng cảnh báo:

“Hioso thiếu gia, cẩn thận!”

“Không sao đâu.” Hioso giơ tay ngăn, rồi quay sang Hiaka, trên mặt hiện rõ ba vạch đen:

“Ta biết hàm răng rắn nước dài đến đâu rồi, không cần trực quan như vậy… Chuột tre ta đặt mua là loại nhỏ, nuốt vừa thôi.”

Hiaka lúc này mới nở nụ cười, có vẻ an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi:

“Còn một chuyện rất quan trọng… Mấy con đó có ăn rắn không? Nếu anh thả vài con trong nhà, lỡ chúng chui khỏi lồng thì tôi ngủ dậy có khi đã thành bữa sáng cho tụi nó mất rồi…”

“Chúng ăn tre.”

Hiaka nhẹ cả người, thở phào:

“Ăn chay à… Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”

“Nhưng chuột tre có thể cắn chết rắn" Hioso bổ sung bình thản, “Có lẽ là vì rắn không ngon bằng tre.”

Hiaka ngay lập tức nhảy khỏi cổ áo của Hioso, giận dữ kêu lên:

“Đây đâu phải nuôi thú cưng! Đây là… mưu sát! Là mưu sát có chủ đích!”

Cuối cùng, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa.

Oyama Wataru không làm phiền đến Ike Shinnosuke. Anh gọi thẳng đến bộ phận bất động sản của Tập đoàn Maike, nhanh chóng tìm một khoảnh đất trống không sử dụng, chuyển thành khu vực nuôi chuột tre riêng biệt cho thiếu gia.

Một căn lều đơn giản được dựng lên, mấy chục con chuột tre được thả xuống lồng. Tre được chuẩn bị đầy đủ, nhân viên chăm sóc lẫn công nhân xây dựng đều đã vào vị trí. Khu nuôi nhỏ hình thành rất nhanh.

Ike Hioso bỗng cảm thấy cách ông già anh “thả trôi” mọi chuyện thật ra… cũng có lý.

Có chuyện gì thì chỉ cần tìm một người phụ trách trong hàng tá công ty con của tập đoàn là xong. Có lẽ… đây mới là phong cách sống đúng nghĩa.

Oyama Wataru kiểm tra mọi thứ xong xuôi, gật đầu hài lòng, quay lại hỏi:

“Thiếu gia Hioso, tất cả đã được sắp xếp xong. Ngài còn cần thêm gì nữa không?”

Hioso tiến lên phía trước, rút ra một chiếc lồng sắt không khóa. Anh lấy từ túi ra hai con chuột tre nhỏ có khả năng nói chuyện với mình, bỏ vào lồng:

“Hai con này không được giết. Nhớ chăm kỹ cho tôi.”

Oyama nhìn sang nhân viên chăn nuôi. Người kia lập tức tiếp nhận lồng, đặt cẩn thận sang một khu riêng biệt.

Ike chọn thêm hai con làm quà biếu Oyama Wataru. Sau đó, dùng một chiếc lồng nhỏ nhốt thêm hai con nữa, trên đường về còn ghé mua ít gia vị và đồ chay. Vừa về tới nhà, điện thoại đã báo có tin nhắn của Haibara Ai.

[Mai là ngày thành lập trường nên chiều nay bọn em được nghỉ rồi. Anh định về lâu đài cổ à?]

Ike Hioso: “…”

Anh chụp ảnh chuột tre, gửi kèm tin nhắn.

Haibara Ai trả lời ngay:

[Dễ thương quá! Là thỏ con hả?]

Ike Hioso chậm rãi trả lời:

[Không, anh không về. Anh ở nhà. Mấy đứa có muốn qua ăn tiệc không?]

Một khoảng im lặng.

Haibara không phản hồi ngay.

Hioso lại thử nhắn cho mấy người khác.

Fukuyama Shiaki thì không thể báo được — vì chuyện không về lâu đài anh còn đang giấu.

Kuroba Kaito thì có thể gọi, rảnh thì ghé chơi. Nhưng hôm nay cậu ta còn phải đi học, chắc cũng không qua được.

Anh cân nhắc một lúc rồi nhắn luôn cho Suzuki Sonoko. Dù mới chỉ trò chuyện vài lần trong phòng yêu thích ảo thuật, nhưng ấn tượng cũng không tệ.

Mori Ran thì… vẫn chưa thân lắm.

Koizumi Akako thì từng giúp anh một lần, cũng nên báo một tiếng. Cùng lắm mời cô qua ăn cơm, hoặc gửi tặng hai con chuột tre.

Nghĩ vậy, anh mở vòi rửa rau, xả nước, rồi trở lại phòng khách, nơi ngăn kéo vẫn còn để danh thiếp thủy tinh màu đỏ.

Hiaka nhìn thoáng qua, lập tức phá lên cười:

“Ha ha ha… Chỉ có cái tên chình ình ở đó, số điện thoại thì chẳng lưu lại cái nào, tóc đỏ kia ngoài việc không có vảy thì… cũng coi như xinh đấy, mà ngốc quá ha ha ha…”

Ike liếc Hiaka, ngón tay xoa nhẹ phần tên được mạ vàng, nhìn thấy nó dần chuyển sang màu hồng, gần như tiệp với màu danh thiếp. Khi màu sắc hòa làm một, anh cất giọng:

“Làm vậy là kết nối được đúng không? Nghe thấy không?”

“Ừm… Nghe được. Có chuyện gì à?” Giọng nữ trầm ổn, phát ra từ chính tấm danh thiếp.

Hiaka: “…”

“Anh nuôi một đám chuột tre Trung Quốc, rảnh mời em qua ăn. Hoặc gửi mấy con sang cảm ơn chuyện lần trước em giúp đỡ.”

“Em vẫn phải đi học. Hôm khác nhé. Gặp nhau rồi nói sau, lúc đó ăn cũng được.” Koizumi Akako vẫn điềm tĩnh như mọi khi. “em sẽ liên hệ anh.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc, tên trên danh thiếp dần chuyển lại màu vàng.

Hiaka nhìn Ike cất danh thiếp vào túi, rồi lại nhìn chuột tre trong bếp, nghĩ tới việc Kudo Shinichi hiện đang biến thành nhóc con… cảm giác thế giới này bỗng nhiên xa lạ.

Hioso quay người bước về bếp. “Giờ muốn ăn bao nhiêu?”

Hiaka vội lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác ngơ ngác, vui vẻ đáp:

“Nửa con! Nửa con thôi!”

“Được.” Hioso đóng vòi nước, xách lồng sắt thả thẳng vào chậu nước.

Rắn tiêu hóa tốt, ăn nhiều cũng chẳng sao.

Nhưng có lẽ nên cho Hiaka một chút kiến thức về chuột tre.

“Con người khi giết chuột tre có nhiều phương pháp, ví dụ như thủy yếm (dìm nước), điện giật, tiêm khí vào tim, bẻ gãy cổ, dùng thuốc độc…”

Hiaka nghe giọng Hioso vẫn đều đều, quay sang nhìn anh — người đang mặt không biểu cảm, tay thì xử lý con chuột tre như một đầu bếp chuyên nghiệp — và bỗng thấy lạnh sống lưng:

“… Quả nhiên, loài người vẫn là sinh vật đáng sợ nhất.”

“Gặp chuột tre, đừng đấu răng với nó. Răng chúng rất cứng, nọc độc của ngươi chưa chắc đã hạ được. Cắn không cẩn thận là bị phản công đấy.”

Hioso nói trong lúc chờ con chuột tre lặng đi trong nước, rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên, mổ bụng, lột da.

“Cách tốt nhất là cuốn cổ nó thật nhanh, siết chặt cho tới nghẹt thở.”

“Nếu chẳng may bị cắn, đừng hoảng. Quấn chặt cổ nó, gập đầu nó ra sau rồi đẩy về trước, làm gãy đốt sống cổ. Chuột tre sẽ chết rất nhanh. Hôm nào ta làm mẫu cho.”

Hiaka nhìn thân thể rắn linh hoạt của mình, yên tâm hẳn:

“May là tôi dẻo dai. Gãy cổ tôi không nổi đâu!”

“Muốn giết rắn, người ta thường chọn đập chết hoặc chặt đầu. Có thể cho uống rượu đến say, làm món rượu rắn. Nếu để lột da làm món ăn thì chặt đầu là tiện nhất. Sau khi lấy máu xong có thể lột da một mạch.”

“…”

“Nhưng với rắn cạp nong và rắn nước thì phải bắt đầu từ đuôi.”

Hioso cắt đôi chuột tre, chặt thành nhiều đoạn, đặt trước mặt Hiaka.

Hiaka cúi xuống nhìn thịt tươi mới bày ra, rồi lại nhìn mình — sao nó không thơm chút nào nhỉ?

Nửa giờ sau, mùi hầm chuột tre lan khắp bếp.

Hiaka ăn xong phần thịt sống, cái bụng phồng căng như trái bóng, nằm bất động trên thớt gỗ, tiêu hóa.

Hioso đưa Hiaka về phòng nghỉ, rồi quay lại bếp. Anh đang định xào thêm món chay thì chuông cửa reo vang.

Vừa nhấc điện thoại, chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng Genta:

“Anh Ike! Mở cửa đi! Bọn em tới cứu thỏ!”

Ayumi: “Bọn em tới cứu thỏ con đó!”

Hioso yên lặng đặt ống nghe xuống, đi ra mở cửa.

Năm đứa trẻ tiểu học đứng ngay ngắn trước cửa.

“Vào đi.”

Genta, Mitsuhiko, Ayumi bị khí chất nghiêm nghị của Hioso làm ngơ ngác luôn cả câu "giải cứu động vật".

“Xin… xin lỗi đã làm phiền!” Mitsuhiko cúi đầu lễ phép.

“Không sao.”

Hioso lôi dép lê dùng một lần trong ngăn kéo.

“Ơ?” Genta ngửi thấy gì đó, giọng hứng khởi:

“Cái gì thơm thế… thơm quá trời…”

“Genta…” Ayumi lúng túng.

Mitsuhiko cười gượng:

“Nhưng thật sự rất thơm… Bọn em chưa ăn trưa nữa.”

Haibara Ai cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là mình chủ động xin đến, mà giờ lại bị hai đứa không đáng tin này làm mất mặt.

Cô hít sâu, nhìn thẳng Ike Hioso:

“Thật ra… em chỉ định đến một mình…”

Cô muốn thể hiện mình không hề có ý ép người phải tiếp đãi.

Nhưng mùi thơm thật sự khó cưỡng.

Conan khẽ cười, không giấu vẻ bất lực:

“Thôi đi, kết quả cũng vậy cả thôi. Ngửi thấy mùi thịt chưa? Chắc đang hầm xong rồi đấy.”

“Đúng là hầm rồi” Ike Hioso xác nhận, “Nhưng không phải thỏ. Là chuột tre.”

“Chuột… tre?” Haibara nghiêng đầu.

“Không phải thỏ con à?” Ayumi nhìn Haibara đầy nghi hoặc.

“Chuột tre là gì?” Genta vẫn chăm chăm vào mùi thơm.

“Một loại thực phẩm" Hioso nói, cố tình không dùng từ “động vật” hay “sinh vật”, “Ít mỡ, ít cholesterol, giàu protein, còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nghe nói giúp tăng bạch cầu, thúc đẩy mọc tóc, tăng cường chức năng gan, ngăn xơ vữa động mạch, chống lão hóa… Nói thật rất hợp với tiến sĩ Agasa.”

Haibara đỏ mặt. Nhầm sinh vật kiểu này đúng là khó đỡ…

Cô cố giữ vẻ bình tĩnh:

“Thật ra… em đến là để ăn tiệc.”

Genta: “Em cũng vậy!”

Mitsuhiko hơi ngượng:

“Thật ra… em cũng không ngoại lệ.”

Ayumi nhìn ba người, lưỡng lự — nên nói thật hay phối hợp cho tròn vai đây?

“Được rồi, vậy cùng nhau nếm thử.” Conan đột nhiên hỏi tiếp:

“Chuột tre hình như chỉ có ở Trung Quốc? Anh đặt từ bên đó về à?”

“Ừ.” Ike đợi cả đám vào nhà, đóng cửa lại rồi đi về phía bếp. Anh thầm nghĩ, trí nhớ và kiến thức dự trữ của thám tử nổi tiếng đúng là không tầm thường.

“Bố anh giúp đặt mua. Cứ ngồi xuống đi, anh xào thêm hai món nữa.”

“Có cần em giúp không?” Haibara chủ động đề nghị.

“Không cần." Ike đáp, “Tủ lạnh không có nước uống sẵn, nhưng có cam. Nếu muốn, anh sẽ vắt cho mấy đứa nước cam tươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top