36. Rạp chiếu phim (1)

"Chắc hẳn thám tử nào đó cũng đã nhận được tin Scorpion bị bắt rồi. Vậy thì, buổi biểu diễn ảo thuật lần này coi như đến đây là kết thúc.”

Kuroba Kaito tiếp lời, ánh mắt như đọng lại nơi sân khấu vừa hạ màn:

“Vốn dĩ chỉ có hai người, nhưng dưới góc nhìn của khán giả, lại biến thành ba người:
-Một Ike Hioso đóng giả Kid, bị để lại ở Osaka.
-Một Kid cải trang thành Ike Hioso, lên thuyền săn Scorpion.
-Và một cảnh sát Shiratori, kỳ thực là thợ săn tiền thưởng, cải trang thành Ike Hioso.”

“Đối với Kid và Ike Hioso, việc Ike giải được mật mã của Kid, rồi ra tay ép Kid rút lui, khiến cho khán giả có cảm giác hai kẻ đối đầu đang đấu trí ngang tài ngang sức. Mà vì là 'kỳ phùng địch thủ', nên không ai nghĩ họ là cùng một người."

"Với Ike Hioso và thợ săn tiền thưởng thì sao? Một người ở Osaka — lại là nạn nhân của Kid, còn một người từ Tokyo đến, dường như tự mình lần ra manh mối của Scorpion và hành động độc lập. Bề ngoài chẳng liên quan gì đến nhau.”

“Còn giữa Kid và thợ săn tiền thưởng, chỉ là tình cờ chạm mặt. Thậm chí, thợ săn ấy còn chẳng quan tâm đến Kid, chỉ một lòng bắt Scorpion.”

“Chỉ bằng một nước đi sai lệch nho nhỏ, hai người đã được vẽ thành ba. Mối quan hệ giữa họ bị đẩy xa ra, mà mọi lỗ hổng cũng lặng lẽ được che đậy.”

Kuroba Kaito đi đến bên Ike Hioso, quay đầu lại, cười sáng rỡ nhưng trong mắt lại ẩn một tia sâu xa:

“Đúng là một màn diễn tuyệt vời... Thợ săn tiền thưởng, July!”

Hiaka từ tay áo Ike Hioso bất ngờ phóng ra, lao đến cắn thẳng vào tay Kaito.

Nụ cười của Kaito lập tức đông cứng trên gương mặt.

Có cần phải tấn công bất ngờ vậy không? Làm soái ca khó lắm đó...

Ike Hioso lôi trong túi ra một ống tiêm huyết thanh kháng độc rắn. Đợi Hiaka buông miệng ra, cậu rất thuần thục mà chích cho Kaito một mũi.

Lần trước Hiaka cũng khiến cậu phải chích huyết thanh cho hắn, Hioso không quên đâu.

Kaito cúi nhìn vết cắn trên tay, giọng nghẹn lại:

“Anh... Hai người...”

“Hiaka chỉ đang thể hiện tình cảm với cậu thôi.”

Ike Hioso lặng lẽ thu tay, đi về phía trước.

“Màn diễn đó không tính là ảo thuật chứ?”

Kaito vốn đang định phản bác, nhưng rồi lại bị câu hỏi mới cuốn vào. Hắn bước theo, gật đầu:

“Không, nếu xét về tổng thể bố cục, chi tiết dẫn dắt, và hiệu quả sân khấu cuối cùng, có thể xem như một màn ảo thuật. Chỉ là thiếu chút điểm nhấn bùng nổ thôi. Kịch tính chưa đủ, còn một lỗ hổng: khi cậu xuất hiện ở Osaka, thật ra cậu hoàn toàn có thể nhờ tôi giúp áp giải Scorpion về đồn cảnh sát. Nếu vậy, cậu sẽ có thể xuất hiện ở hai nơi cùng lúc, càng dễ xóa bỏ nghi ngờ July là cậu…”

“Cái cách cậu nghĩ ấy" Ike Hioso đáp, “giống y như mấy kẻ phạm tội hay nói: ‘Tôi có chứng cứ ngoại phạm.’ Nhưng thực tế là, kế hoạch càng hoàn hảo thì sơ hở lại càng lớn. Nếu lúc ấy cậu rời sân khấu để đến nơi khác giúp đỡ, sẽ rất dễ để lại dấu vết. Mà chỉ cần một điểm sơ hở, toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ.”

Kaito gật gù:
“Vậy để Jii đi giúp cũng được mà.”

“Scorpion rất nguy hiểm. Tôi không chắc Jii có thể đối phó được. Trên đường áp giải cô ta, chỉ cần sơ suất một chút thôi là mất mạng như chơi. Tôi vẫn thấy tự mình giám sát thì an toàn hơn.”

Kaito thoáng ngẩn ra:

“Anh luôn thích tự mình giám sát mọi chuyện, như thể không tin tưởng ai vậy? Nếu không thì ngay từ đầu, anh hoàn toàn có thể để tôi cải trang thành anh lên thuyền, dẫn cả kế hoạch chứ.”

“Không phải không tin" Hioso đáp gọn. “Chỉ là tôi tin vào năng lực của bản thân hơn — và cũng sợ cậu gặp chuyện không may.”

Kaito: “…”

…Nói thẳng vậy luôn hả? Không để chút mặt mũi nào à…

Hioso nói tiếp:

“Với lại, chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Diễn trò một chút để đánh lạc hướng Conan thôi, chứ lừa được người ngoài là đủ rồi. Tôi cũng chẳng hy vọng có thể giấu mãi.”

“Anh đánh giá cao cậu ta thật.” Kaito cảm thán. “Nhưng đúng là, chẳng có gì che được mãi… Giống như bí mật của Conan…Anh biết từ khi nào vậy?”

“Bí mật.” Hioso lạnh nhạt đáp.

Hiaka nghe vậy liền từ tay áo thò đầu ra, nhớ lại lúc trước Hattori Heiji từng gọi Conan là “Kudo”, bèn lẩm bẩm:

“Bí mật? Kudo?”

Hioso câm nín. Đến cả Hiaka cũng biết rồi?

Conan cũng quá là không kín đáo...

“Ừ. Hắn là học sinh trung học kiêm thám tử, tên là Kudo Shinichi.”

“…Kudo Shinichi?”

Hiaka sửng sốt. Cái tên đó nó biết — lúc còn sống ở phố thú cưng, nó nghe người ta nhắc tới suốt. Nhưng chẳng phải đó là học sinh trung học sao? Sao giờ lại thành trẻ con?

Kaito nhìn Hioso đang thản nhiên nói chuyện với rắn, cạn lời. Tên này chỗ nào cũng tốt, chỉ có… đầu óc không bình thường lắm thôi.

Hioso bình thản nhận xét:

“Cậu ta mới là người sở hữu ma thuật thật sự.”

“Phản lão hoàn đồng…” Kaito ra vẻ trấn tĩnh. Dù sao cũng là đồng bọn, không thể nào ghét bỏ được.

“Còn trẻ, đã có bạn gái thanh mai trúc mã, chẳng có lý do gì lại chủ động ‘trẻ hóa’ cả. Chắc chắn là gặp rắc rối gì đó rồi mới thành ra vậy… Nhưng mà này, anh không thấy tin tức lần này bị rò rỉ quá nhanh à?”

“Chỉ trong một ngày, cảnh sát đã xác nhận Scorpion bị bắt và phát thông cáo chính thức từ Sở cảnh sát Tokyo.”

Hioso mở điện thoại, vào diễn đàn “Tiền Thưởng Điện Phủ” cho Kaito xem. Trong mười bài viết mới nhất, có tới hai bài bàn về July — tỷ lệ này trên diễn đàn thợ săn tiền thưởng toàn cầu đã là rất cao.

“Tuy Sở cảnh sát không nói tới July, người thường cũng nghĩ cảnh sát tự tay bắt được, nhưng cộng đồng thợ săn đã ồn ào cả lên rồi. Scorpion không phải người vô danh, trong vài ngày tới chuyện này chắc chắn vẫn còn nóng. Tôi cũng bị réo tên suốt…”

“Vậy tức là, phía cảnh sát không có ý định giữ bí mật cho July mà còn đang tạo dư luận hộ luôn?” Kaito suy đoán, rồi chợt hỏi:

“Anh đắc tội với cảnh sát Tokyo à?”

“Không. Là Cục Cảnh sát Quốc gia muốn làm lớn chuyện.”

Hioso nhớ tới bưu kiện có ký tên "0". Người gửi chắc là Amuro Toru. Trong thư còn nói:

“Nếu cậu có thắc mắc, cứ liên hệ tôi.”

Có lẽ đối phương muốn thử cậu thêm một bước, xem cậu có đáng tin không, rồi kéo vào tổ chức Áo Đen làm nội ứng…

Phiền thật. Hioso nghĩ. Cậu làm thợ săn tiền thưởng vì thích mà, chỉ muốn sống vui vẻ, không phải dính vào mấy chuyện kiểu này.

“Cảnh sát quốc gia sao… Nghe đã thấy phiền rồi. Tóm lại, anh tự lo cho mình đi.”

Kaito không nghĩ sâu, lại hỏi tiếp:

“Hôm nay anh còn quay về lâu đài nữa không?”

“Tối rồi, tôi ngủ lại Tokyo.”

Hioso mở điện thoại, kiểm tra tài khoản. 9,17 triệu USD đã vào tài khoản.

“Hôm trước tôi hứa mời cậu một bữa, mai đi ăn nhé?”

Kaito khoanh tay sau đầu, vừa đi vừa than:

“Mai thứ Hai rồi, tôi còn phải đi học mà…”

Ngày đi học ở thế giới Conan à?

Hioso bất giác thấy hơi lạ.

“Vậy chờ cuối tuần đi.”

Kaito tò mò quay đầu lại:

“Mà này, anh kiếm được bao nhiêu vụ lần này?”

Hioso không giấu, đưa luôn lịch sử giao dịch cho Kaito xem.

Kaito nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, im lặng tính toán. Một lúc sau mới ngẩng lên hỏi:

“Scorpion đáng giá đến thế sao?”

“Không khó hiểu. Cô ta giết hơn trăm người. Chỉ cần mười người thân trong số đó treo thưởng, mỗi người ném khoảng 90.000 USD là đã đủ số này rồi.”

“Còn chưa kể trong đó có mấy tên đại phú hào sở hữu báu vật từ vương triều Romanov. Thân nhân của họ thực sự muốn trả thù, ném ra vài trăm nghìn đô cũng là bình thường.”

Kaito nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Hioso mà thở dài:

“Đây là 1 tỷ yên Nhật đấy… Anh chẳng thấy vui chút nào à?”

“Cũng chỉ đủ mua quả trứng mà tập đoàn tài chính Suzuki trước kia từng vứt đại trong kho thôi, có dư được tí.”

Hioso thản nhiên đáp.

Kaito nhớ lại vụ quả trứng vàng mà nhà Suzuki từng tặng không cho người khác, cũng thấy đúng là vậy thật…

Sáng hôm sau.

Hioso vừa chạy thể dục xong, quay về trước tòa chung cư thì thấy hai chiếc xe tải lớn đang đỗ chềnh ềnh ở cổng. Một người đàn ông trung niên vừa thấy cậu, lập tức bước nhanh tới.

“Hioso-sama, tôi là Oyama Wataru, phụ trách của chuỗi siêu thị Maike Tokyo. Cứ gọi tôi là Oyama là được.”

Người đàn ông cười tươi như hoa.

“Lô chuột tre cậu đặt đã được vận chuyển về từ Trung Quốc với tốc độ nhanh nhất!”

Hioso nhìn về phía hai chiếc xe tải, bất giác có linh cảm không lành.

Trong xe còn vang lên vài tiếng lẩm bẩm:

“Đừng chen, đừng chen… tôi say xe, cho tôi bò chút đã…”

“Đói, đói… đói rồi… có gì ăn không…”

Oyama thấy Hioso nhìn xe, liền gọi người mở cửa thùng xe rồi quay đầu lại hào hứng giới thiệu:

“Người bán chuột tre không nhiều lắm, chúng tôi đã hỏi thăm rất lâu mới tìm được nguồn hàng phù hợp. Vì không rõ ngài Hioso muốn loại nào, nên chúng tôi đã đặt luôn một trăm con chuột non và hai trăm con trưởng thành, mỗi loại quan trọng khác đều có đủ. Mời cậu kiểm tra!”

Cửa thùng xe mở ra. Bên trong xếp thành hàng lồng sắt — và cả hàng trăm con chuột tre béo múp, lông xám, mắt long lanh.

Hioso: “…”

Thật ra, cậu biết thời điểm này nuôi chuột tre chưa phổ biến, người bán ít, mua không dễ.

Nhưng mà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top