32. Scorpion (5)

Kuroba Kaito thấy Ike Hioso đột ngột ra tay, vội nghiêng người tránh né, gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ đến ngẩn ngơ.

Ủa khoan, không phải chứ… định đánh thật hả?

Hắn từng thấy Ike Hioso luyện tập, nhưng không ngờ sau khi tháo bộ phụ trọng, tốc độ của người này lại nhanh đến mức đó!

Lúc rút ngắn khoảng cách, Ike vừa tấn công bằng tay phải, vừa dùng tay trái tiện thể rút mấy món đạo cụ giấu trong âu phục trắng của Kaito, còn tiện tay nhét vào đó mảnh giấy gì đó.

Kuroba Kaito nhận ra có động tác nhỏ, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lượn tránh về phía một toà nhà bên cạnh, trong lúc rơi xuống liền bung diều lượn, bay đi.

Ike mất đi mục tiêu, trong tích tắc rơi xuống liền bám vào khung sắt cao tầng, nhẹ nhàng lộn một vòng rồi bám trở lên.

Hai người — từ đối mặt, lướt ngang qua nhau, rồi mỗi người một phương, chỉ diễn ra trong chưa đầy vài giây.

Conan và Hattori Heiji, đứng xem từ xa, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì màn đối đầu đã kết thúc.

Lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy — tư duy của mình chỉ vừa đủ để… đuổi kịp tình huống.

Hattori Heiji chậm rãi hoàn hồn, lau mồ hôi lạnh:

“Ê Kudo, tên này rốt cuộc là ai vậy trời…”

Conan không đáp, chỉ nhíu mày. Cậu biết Hattori chỉ đang than thở. Nhưng thật sự… chính bản thân cậu cũng muốn biết câu trả lời ấy.

Cái kiểu thân thủ siêu phàm, kết hợp với óc quan sát và khả năng suy luận này, làm gì giống người thường.

Nếu không phải bệnh viện Aoyama số 4 tra ra được khá nhiều điều, thì cậu đã sớm nghi rằng người này từng được huấn luyện ở căn cứ bí mật nào đó rồi.

Hiaka đang cuộn tròn bên chân hai người, ngẩng đầu nghiêng nghiêng.

Kudo?

Ike xoay lại hỏi:

“Mấy người chưa báo Nakamori rút lui à?”

“Á, quên béng mất!” — Hattori vội rút điện thoại ra gọi.

Conan cũng chạy ra mép khu vực triển lãm, dùng kính dò tìm thân ảnh Siêu đạo chích Kid. Nhưng đến khi bắt được tín hiệu, đối phương đã ôm theo hộp bảo vật nhảy ra từ cửa sổ một toà nhà bên kia.

“Muộn rồi… Chắc hắn lấy được thứ cần lấy rồi…”

“Vậy thì đuổi theo!” — Hattori lập tức lao về phía thang máy tầng thượng, vừa gọi điện thoại vừa vội vàng chạy.

Ike Hioso không đi theo, anh nhảy khỏi khung giàn giáo, quay lại nhặt lại bộ phụ trọng:

“Tôi phải dọn đồ, truy đuổi giao cho mấy cậu.”

“Yên tâm, cứ để tụi này lo!” — Hattori đáp vọng, đợi Conan vào thang máy liền ấn nút xuống tầng một.

Một tiếng sau —

Bờ biển cách hiện trường không xa.

Hattori Heiji nằm bẹp bên lề đường, ôm mắt cá chân rên rỉ.

Ike Hioso chạy tới, cúi xuống kiểm tra, sau vài động tác liền nói:

“Trật khớp, xương sai vị.”

Conan nhìn điện thoại:

“Hattori, ráng chịu thêm tí nữa, xe cứu thương chắc sắp tới rồi!”

“Tôi trị được" Ike lên tiếng. Anh gỡ áo khoác ngoài của Conan, đồng thời rút ra tờ tiền, nhét vào tay cậu bé, “Đi mua ít thuốc sát trùng với băng gạc. Vết rách trên tay cậu ấy sâu lắm.”

Conan đổ mồ hôi:

“Ê này, khoan đã…”

Hattori còn chưa kịp mở miệng thì Ike đã nhét lại áo khoác vào miệng, ép cậu ngậm lại.

“Cắn chặt. Sẽ hơi đau đấy" Ike nói, “Đỡ phiền hơn là gây rối ở đây.”

Hattori cắn vạt áo, mặt đơ ra — lúc đầu còn thấy Ike nói chuyện bình thường, mà nghe mấy câu sau, thấy không còn giống người bình thường chút nào.

Mà khoan… Bộ định làm thật đó hả?

Rắc.

Một tiếng vang nhỏ.

Mặt Hattori tái mét.

Đau chết mẹ luôn đấy!

Chưa kịp gào, lại thêm một tiếng:

Rắc.

“Xong. Sắp không đau nữa đâu" Ike buông mắt cá chân ra.

Dù không học ngành y chính quy, nhưng kiếp trước Ike bị lão sư chèn ép luyện từ nhỏ, bạn học thì toàn dạng đánh đến nằm sấp. Mấy vụ như trật khớp, bong gân, anh xử lý riết thành quen. Dù không có thuốc cổ truyền hỗ trợ, chỉ cần có băng gạc là giải quyết ổn.

Hồi ở Mỹ từng chứng kiến bác sĩ Tây y trị trật khớp — mấy người kéo giằng cả nửa ngày mới chỉnh lại được, xong còn bó cố định nữa.

Trong khi đó, Đông y thường chỉ cần hai động tác: ấn và xoay. Nhẹ nhàng, gọn lẹ.

Những thầy thuốc Đông y mà Ike từng gặp, dù chưa từng chạm tay vào dao kéo hiện đại, vẫn có tay nghề vượt trội hơn đám bác sĩ Tây y vài bậc – nói không ngoa là bỏ xa cả mấy con phố.

“Có tụ máu bầm. Muốn tôi xử lý không? Nhưng chắc đau hơn nãy giờ đấy…”

“Thôi khỏi… Cảm ơn…” — Hattori rạp xuống đất, mặt không còn giọt máu.

Sống mà không còn gì luyến tiếc…

Cậu ta bắt đầu lo không biết sau này còn đi được không…

Ike lắc đầu. Không cần thì thôi. Anh quay sang Conan:

“Đừng đơ người ra đó. Đi mua thuốc đi.”

Conan nhìn Hattori đầy đồng cảm rồi xoay người chạy mất.

Do mình không phản ứng kịp ngăn hắn lại, giờ xong luôn… Nhưng thôi, lát xe cứu thương tới mình sẽ báo lại với bác sĩ vậy.

Khi Conan quay lại, Hattori đã ngồi dậy.

“Ủa, đúng là hết đau thật!” — Hattori ngạc nhiên, “Giờ thử đứng lên được không?”

“Được” — Ike ngồi xổm cạnh cậu, “Nhưng chưa tan sưng đâu, đứng lên vẫn đau đấy.”

Hattori nghe vậy liền bỏ ngay ý định thử bước đi.

“Quay lại rồi à? Mua được thuốc chứ?” — Hattori hỏi Conan.

“Đây nè.” — Conan đưa thuốc cho Ike.

Ike nhanh nhẹn sát trùng, băng bó vết xước trên tay Hattori, động tác gọn ghẽ đến mức khiến Conan cũng phải ngạc nhiên.

“Cảm ơn anh nha.” — Hattori hoạt động thử cánh tay rồi kéo tay áo lại.

“Không có gì.” — Ike nhận lấy con bồ câu trắng trong tay Conan, kiểm tra vết thương trên cánh chim.

“Bị xước nhẹ thôi, không sâu. Lau sạch, băng lại là vài hôm khỏi.”

Hattori nhìn động tác thuần thục của Ike, không kìm được hỏi:

“Anh học ngành y à?”

“Y động vật.”

“…Động vật y học á?!” — Hattori liếc nhìn con chim, rồi cúi nhìn mắt cá chân và cánh tay mình, tự nhiên thấy… khó tả.

Conan cười gượng. Thật ra trong lòng cậu vẫn hơi lo chân Hattori có biến chứng gì.

Hattori im lặng vài giây, nhưng nghĩ lại tay nghề của Ike quá đáng tin, thôi không xoắn nữa.

“À đúng rồi" — Hattori nhớ ra, “Thiếu chút nữa quên, Kid bị người ta ngắm bắn!”

Hiaka bất ngờ ló đầu ra khỏi cổ áo Ike, khiến Hattori giật mình.

“Ê, con này không phải định ăn bồ câu chứ?”

“Không.” — Ike ấn đầu Hiaka trở lại áo, vẫn thản nhiên giúp con chim trắng xử lý vết thương. “Rồi sau đó thì sao?”

Hattori cố tình không nhìn con rắn, trả lời:

“Kid rớt xuống biển, không rõ sống chết. Cảnh sát đang cho người tìm.”

Conan cũng đưa điện thoại tới:

“Khi Hattori chở tôi đuổi theo bằng mô tô, thì bị xe đụng ngã. Tôi chạy tới thì chỉ thấy con bồ câu này, mắt kính vỡ và hộp bảo vật bị quăng văng ra. Cảnh sát sắp mang quả trứng về kiểm tra.”

Ike liếc nhìn ảnh, nói:

“Kính vỡ thế này… không giống bị ngã làm gãy.”

Hattori cũng ghé xem:

“Đúng. Có mảnh kính còn dính nguyên vào gọng, vết nứt theo hình toả ra, mảnh vỡ rải dài. Nói cách khác…”

“Đối phương ngắm thẳng vào mắt phải để bắn.” — Conan cau mày, “Tính từ góc bắn thì viên đạn sẽ đi xuyên qua đại não. Nhưng kính không có máu, tức là Kid không trúng đạn vào mắt, tính mạng không nguy hiểm. Có thể chỉ bị sượt ngoài.”

Hiaka trong áo Ike thở phào:

Tưởng chết thật rồi chứ…

“Gã đó không dễ chết vậy đâu.” — Ike nói, như để trấn an Hiaka.

Conan gật đầu, rồi thắc mắc:

“Nhưng ai lại muốn thủ tiêu Kid chứ? Kiểu bắn thẳng đầu này rõ ràng là muốn lấy mạng.”

“Nếu không phải vì Kid, thì có thể là vì quả trứng.” — Ike suy luận, “Gã đó chỉ ra tay khi Kid chuẩn bị rút lui. Không loại trừ khả năng đối phương đoán được hướng di chuyển theo gió, rồi phục sẵn. Nhưng tôi nghiêng về khả năng đối phương cũng đang theo đuôi Kid.”

“Vậy nghĩa là — hắn không muốn Kid trộm được quả trứng?” — Conan chậm rãi gật đầu.

“Người không muốn Kid trộm được quả trứng… có thể là cảnh sát, hoặc phía tập đoàn tài chính Suzuki. Nhưng hai bên này chắc chắn không làm kiểu đó.” — Hattori gật đầu, “Vậy thì chỉ còn những kẻ muốn đoạt quả trứng, và có cơ hội tiếp cận nó.”

“Nếu chỉ muốn có quả trứng, thì lúc triển lãm đã có thể ra mặt mua rồi.” — Conan nói, “Chỉ cần đưa giá cao, bên Suzuki sẽ nhượng lại. Nhưng kẻ này không chọn cách đó — chứng tỏ hắn muốn dùng phương pháp khác.”

“Muốn tiếp cận quả trứng.” — Hattori cười, “Hay thật, hôm nay ta vừa gặp một đám người không mua nổi, nhưng lại có cơ hội sờ tới quả trứng.”

Ike Hioso gật đầu hài lòng. Đúng là hai tên thám tử trung học nổi tiếng, chỉ cần gợi mở một chút là tự động suy ra nửa câu chuyện. Quá tiện.

“Đối phương ngắm bắn mắt phải. Không chắc là ngẫu nhiên hay do thói quen. Nhưng so với việc ngắm tim thì mắt phải khó trúng hơn. Có thể đây là một kiểu ‘phô diễn kỹ năng’.” — Ike nói.

“Khoan!” — Hattori vội tra điện thoại, sau đó đưa ra trước mặt họ, “Scorpion! Một kẻ từng ám sát rất nhiều người liên quan đến di vật của đế quốc Romanov. Không rõ thân phận, nhưng mọi nạn nhân đều bị bắn xuyên từ mắt phải qua não.”

“Trứng Phục Sinh cũng là di vật Romanov…” — Conan siết chặt tay. “Nếu suy đoán đúng, thì phiền to rồi. Một kẻ cực kỳ nguy hiểm, có khi đang ở trong số những người chúng ta từng gặp hôm nay…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top